Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giáng sinh an lành

kim doyoung ngồi trước máy tính, đôi mắt liên tục đảo quanh các báo cáo tội phạm, một tay anh cầm chuột nhanh chóng thao tác, tay còn lại bình thản đẩy gọng kính.

sau khi lo liệu chu toàn tất cả mọi thứ, kim doyoung mới thả lỏng người, bắt đầu thư thái thoải sắp xếp lại chồng tài liệu ngổn ngang trên bàn, tắt máy tính, rời khỏi văn phòng.

-

khi kim doyoung về đến nhà, người trong bếp đã dọn sẵn một bàn thức ăn tươm tất, anh nhanh chóng vứt áo choàng sang một bên rồi trở về với vòng tay của người anh yêu.

"đừng vội anh ơi, em chưa cởi tạp dề."

jung jaehyun vừa dứt câu đã thấy một cái đầu dụi dụi trước ngực mình, cậu chỉ biết thở dài.

"có sao đâu, người anh cũng đầy mồ hôi."

kim doyoung mặc kệ, cứ bám riết lấy người nhỏ hơn không buông, "anh ôm chút nào, hôm nay mệt quá."

jaehyun không thể làm gì hơn trừ việc dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho người trong lòng.

-

"khi nào thì anh mới để em được ra ngoài?"

câu hỏi bông đùa phát lên, phá vỡ những suy nghĩ trong lòng, jaehyun dịu dàng lau đi chút đồ ăn trên vành môi doyoung, cậu nghiêng đầu chăm chú chờ đợi câu trả lời của anh.

doyoung ngập ngừng đôi chút, anh thở hắt ra, đôi mắt ánh lên vẻ áy náy không dám nhìn trực diện vào cậu, anh liếm môi, "vết thương của em chưa lành hẳn mà, bây giờ chưa phải lúc, đợi thêm một thời gian nữa nhé."

bàn tay doyoung khẽ vuốt ve làn da của jaehyun, cậu cũng rất phối hợp khẽ áp má vào lòng bàn tay anh, tựa như chẳng có một chút phàn nàn gì về câu trả lời lấp liếm vừa rồi, hai cái má lúm lộ rõ niềm hạnh phúc, "đều nghe theo anh hết."

kim doyoung nhìn miếng băng gạc trên đầu cậu, chỉ im lặng tiếp tục dùng bữa.

-

doyoung luôn bắt đầu ngày mới bằng việc làm sạch vết thương của jaehyun và hát một bài đồng dao cho cậu nghe, như để xoa dịu và chữa lành vết thương đang dần kết vẩy.

tất cả những việc này luôn được lặp lại như một nghi thức.

jaehyun bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào nửa năm trước, phần đầu bị va đập khá mạnh nhưng may thay, nó không ảnh hưởng gì nhiều đến trí não cậu.

theo lời kể của người giám hộ lúc bấy giờ, jaehyun và doyoung vẫn luôn là một đôi kể từ khi cả hai còn là sinh viên. sau khi tốt nghiệp, kim doyoung theo đúng chuyên ngành mình theo đuổi để trở thành một trong những cảnh sát tài ba nhất trong đội đặc nhiệm, tuy nhiên, em người yêu của anh không có vẻ gì là hài lòng với việc này.
bởi vì jaehyun lo lắng cho doyoung, và sự thật đã chứng minh rằng lo lắng của jaehyun hoàn toàn có căn cứ, vết thương trên đầu cậu là vì cậu đã lao ra chắn cho doyoung khi anh bị một tên xã hội đen rượt đuổi.

doyoung cứ áy náy mãi việc bản thân đẩy tính mạng của người mình yêu đến bờ vực tử thần, nhưng jaehyun chẳng có vẻ gì là sẽ trách anh.
cậu thường hôn lên mi mắt anh như một sự trấn an, rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi bởi những cơn ác mộng xuất hiện hằng đêm, kí ức kinh hoàng về tai nạn của jaehyun cứ liên tục được lặp đi lặp lại trong tất cả các giấc mộng của doyoung.

đã là chuỗi ngày dài anh chưa từng được yên giấc.

-

doyoung tặng cho cậu một chiếc hôn thật kêu vào má trước khi rời khỏi nhà, dặn dò cậu kĩ càng về giờ uống thuốc và đọc sách, sau đó mới đi khỏi.
mười hai giờ trưa, jaehyun nhìn đống thuốc ngổn ngang trên bàn, hoà trộn bên trong là một viên kẹo đỏ chói mắt, ngày thứ hai cậu quyết định không uống thuốc.

một giờ trưa, tiếng đi lại trước cửa thôi thúc cậu thức dậy, nhìn ra mắt mèo trước cửa chỉ là một kẻ lạ mặt, cậu quay lưng trở về giường.

-

tháng mười hai, tiết trời cô đặc, những cơn gió buốt thấu xương quật vào sườn mặt doyoung, anh chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình về nụ cười jaehyun, về những nụ hôn rải khắp cơ thể anh hay về những đêm nồng nhiệt mà cơ thể cả hai hòa quyện vào nhau, đốt tay anh siết chặt vô lăng, rẽ lái.

cơn đau đầu của jaehyun thường xuyên xuất hiện nhiều hơn kể từ khi cậu không sử dụng thuốc theo những gì doyoung đã dặn, những mảng kí ức rời rạc cứ liên tục làm nhiễu loạn tâm trí cậu.

kim doyoung liên tục đi sớm về khuya những ngày cận giáng sinh, cũng ở nơi mà kim doyoung không nhìn thấy, jung jaehyun khổ sở ôm lấy bản thân, từng sợi dây thần kinh như muốn ngay lập tức nổ tung. 

-

doyoung về trễ hơn thường ngày hai tiếng mười bốn phút, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, jaehyun đang ngủ gật trên bàn đợi anh.

doyoung xếp gọn tập tài liệu trên bàn làm việc, một đống thông tin truy tìm tội phạm xếp chồng lên nhau được phát trên màn hình lớn khi cả hai đang cùng nhau dùng bữa sau khi jaehyun đã vào bếp hâm nóng lại thức ăn.

"em có muốn cùng anh đến công viên giải trí vào giáng sinh không, jaehyun?"

doyoung gắp một ít thức ăn vào bát cậu khi cất lời đề nghị. anh tính toán, chắc đã đủ lâu để jaehyun có thể an toàn ra ngoài.

"anh biết em sẽ không từ chối anh mà.", jaehyun nhẹ nhàng đáp lời khi tay cậu vẫn đang bận rộn bóc vỏ tôm cho anh.

-

doyoung hoàn tất việc tìm được nơi ẩn náu của tội phạm, hoàn thành nhiệm vụ của đội đặc nhiệm sớm hơn mong đợi một vài ngày, đánh đổi bằng một vết đạn găm sâu ngay sườn trái.

jaehyun đón anh ở cửa trong tâm thế không thể bất đắc dĩ hơn, cậu chẳng nói chẳng rằng thay băng cho anh sau khi cả hai đã dùng xong bữa tối.
suốt cả quá trình chăm sóc anh, cậu cũng không mảy may nhìn vào mắt anh một lần.

kim doyoung im lặng mím môi, biết mình đuối lý, chỉ thấy jung jaehyun khẽ thở dài, cậu hết cách búng nhẹ vào trán anh, "như thế này mà còn muốn đi chơi giáng sinh với em á?"

anh khẽ hôn lên đầu ngón tay cậu lấy lòng, "anh không sao mà, vết thương cỏn con thôi."

-

dù jaehyun có cố từ chối và một mực chắc nịch rằng cậu không hề muốn và cũng không hề có ý định ra ngoài, doyoung vẫn khăng khăng lựa cho cả hai bộ đồ đôi vừa ấm lại vừa hợp thời trang nhất cho dịp giáng sinh.

ngày đầu tiên sau rất nhiều tháng trời jaehyun rời khỏi nhà, tuyết bắt đầu rơi trắng xoá cả bầu trời. những hạt tuyết trắng vương vãi trên tóc và vai doyoung, anh khẽ nép vào lòng jaehyun, cảm nhận hơi ấm mà cậu mang tới.

cả hai dạo bộ cùng nhau khắp ngóc ngách của công viên, từ ráng chiều tà hoàng hôn đến khi trời đã tối sầm.

dưới sự chứng giám của ánh đèn vàng phát ra từ vòng quay ngựa gỗ, doyoung nâng niu ôm lấy mặt jaehyun, tuyết vẫn rơi giữa những nụ hôn cháy bỏng của tình yêu, anh đã hỏi, "jaehyun, em ước gì cho giáng sinh?"

"em chỉ mong cầu anh hạnh phúc."

một giọt nước trong suốt khẽ rơi xuống, hòa lẫn vào nụ hôn của cả hai.

kim doyoung bật khóc.

jung jaehyun ngay lập tức bị thành viên của đội đặc nhiệm bắt đi trước mắt kim doyoung sau khi cả hai làm xong nghi thức cầu nguyện ở nhà thờ.

ánh mắt doyoung nhìn cậu bỗng trở nên hững hờ xa lạ, đáy mắt anh phẳng lặng không gợn sóng, tựa như anh đã trút đi được gánh nặng cuối cùng.

doyoung nhắm chặt mắt, không tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mắt nữa, anh biết bản thân đã không thể tiếp tục làm những chuyện táng tận lương tâm này nữa.

như thể đã đoán trước được kết cục cho ngày hôm nay, jaehyun không buồn phản kháng, cậu chỉ lẳng lặng nhìn hình ảnh lạnh lẽo của doyoung ngày một khuất xa khỏi tầm mắt.

-

"anh đã tạo ra một kí ức giả cho em, phải không?"

rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng lại chẳng mảy may mang theo một ý tứ chất vấn nào.

jaehyun nhìn đáy mắt anh kịch liệt xao động rồi lại cười tự giễu, tim cậu quặn thắt.

doyoung nhắm mắt, giọng nói yếu ớt run rẩy, cũng chẳng biện hộ gì cho hành động sai trái của bản thân, "ta đều có câu trả lời mà, jaehyun."

còn gì đau đớn hơn khi những yêu thương cậu cố gắng vun vén chỉ được xây nên từ hiện thực giả dối.
giọng jaehyun lạc đi, "doyoung, nói cho em biết đi, em thật sự là ai."

"em chỉ là jaehyun thôi, jaehyun của anh. một jaehyun mà anh dùng tất cả tính mạng để bảo vệ."

jung jaehyun rủ mắt, phủi bỏ đi tất thảy, "em không cần."

kim doyoung đau đớn ghì tay, nhìn người đang cách mình một tấm kính, nước mắt lã chã bao trọn lấy khuôn mặt bất lực của anh.

-

doyoung luôn bỏ thuốc ngủ vào trong thực phẩm hỗ trợ sức khỏe của jaehyun. những ngày jaehyun cố ý không dùng thuốc, doyoung không ở cạnh bên, không ai hát cho cậu nghe bài đồng dao quen thuộc, thuật thôi miên của doyoung như đang dần mất đi tác dụng.
cậu đứng trong nhà, tiếng bước chân đều đặn vang lên, buông xuôi tay nắm cửa.

mười ngày sau cuộc gặp ở phòng giam, jung jaehyun được tuyên bố vô tội và thả tự do, ngược lại, kim doyoung bị tuyên án tử hình vì đã phản bội lại sự tín nhiệm của đội đặc nhiệm quốc gia, để vuột mất tội phạm truy nã cấp cao bậc nhất.

jaehyun và doyoung chưa từng yêu nhau, hay thậm chí là chưa từng có một lần gặp gỡ chính thức, vì tội phạm truy nã trong nhiệm vụ của kim doyoung chính là người tên jung jaehyun kia.

doyoung một mình âm thầm đổi trắng thay đen, bán mình cho những đêm miệt mài tăng ca để đem tất cả tư liệu và thông tin của jaehyun đánh tráo, tìm ra một kẻ thế thân hoàn hảo để giúp cậu thoát tội.

jaehyun gặp tai nạn đột ngột khi đang ẩn náu khỏi sự truy bắt của một tổ chức khác, doyoung như hổ mọc thêm cánh, những ngày ở cạnh bên chăm sóc cậu, doyoung đã tận dụng thời cơ dùng thuật thôi miên để biến đổi kí ức của jaehyun, tạo nên một viễn cảnh hạnh phúc giả tạo giữa cả hai.

mười ngày nghẹt thở khi cả đội đặc nhiệm ép cung và tra tấn doyoung đã đi đến hồi kết, anh đã thành công trả lại jaehyun cuộc đời của một người bình thường.

doyoung đã làm tất cả để cứu lấy người anh yêu, dù cho việc đó có giẫm lên xương máu của những người khác.
doyoung đã làm tất cả để cứu lấy người anh yêu, nhưng anh lại không thể tự cứu lấy chính mình.

đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, doyoung đã lựa chọn lướt qua jaehyun như những người lạ, anh không ngẩng đầu lên nhìn cậu dù chỉ một lần.

-

doyoung vẫn luôn là một kẻ tính toán hoàn hảo, hoàn hảo đến nhẫn tâm.

thứ jaehyun nhìn thấy đầu tiên trên màn hình lớn khi cậu trở về căn nhà nhỏ của cả hai chính là khuôn mặt quen thuộc cậu đã từng nhìn ngắm mỗi đêm.

đôi môi anh hé mở, âm thanh nhẹ nhàng chạm đến màng nhĩ, nỗi đau như một thứ chất lỏng độc hại không ngừng luồn lách rót sâu vào trái tim rỉ máu.

"khi em nhìn thấy thứ này, mọi sự thật đã được phơi bày rồi, đây là kết cục mà anh đã lựa chọn. hãy sống thật tốt mà không có anh."

jaehyun đứng sững, cảm giác cả cơ thể như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích.

"jaehyun, cho tới giờ phút này, thuật thôi miên của anh thật sự vẫn còn tác dụng."

kim doyoung cười, kim doyoung run rẩy, kim doyoung khóc, kim doyoung hoảng loạn và kim doyoung tĩnh lặng, tất cả những sắc thái kia đều từng chút một đục khoét sâu vào trí nhớ của cậu.

"hay nói đúng hơn, nó chưa từng mất tác dụng, nhưng anh không thể tiếp tục sống trong sự dày vò tội lỗi này nữa."

jaehyun cố gắng vùng vẫy, cơ thể không nghe theo sự điều khiển của cậu, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn người trước mặt tiếp tục luyên thuyên.

jaehyun nghĩ về những ngày kí ức thật giả hòa lẫn vào nhau, đầu cậu đau như búa bổ, hình ảnh trốn chạy của bản thân tựa như một thước phim quay chậm, liên tục trỗi dậy trong tiềm thức.

"khi em nghe thấy lời chúc của anh, em sẽ hoàn toàn quên mất anh là ai, và em sẽ chỉ sống cho cuộc đời của em thôi."

đồng hồ trên tường vẫn đang đếm chậm từng giây trôi qua, giọng anh vẫn đều đều vang lên, từ tính và rõ ràng như muốn đánh gãy tất cả, bao gồm sợi dây ràng buộc tình cảm mỏng manh giữa cả hai.

tất cả tội ác đều phải trả giá bằng cách này hoặc cách khác.

doyoung biết rõ ngày anh bị phát hiện sẽ đến, người lạ liên tục xuất hiện trước cửa để canh giữ jaehyun cho biết anh không thể giam cầm cậu lâu hơn được nữa.

tất cả những thứ này giờ đây là lời giải đáp rõ ràng nhất cho câu hỏi tại sao cả hai chưa từng có một bức ảnh chụp chung.

"kim doyoung, đừng tàn nhẫn với em như vậy. cầu xin anh."

jung jaehyun khó khăn hít thở, nước mắt cậu rơi lã chã, màn hình hiển thị gương mặt quá đỗi quen thuộc, những lời van cầu thốt lên xen kẽ những tiếng nấc trong tuyệt vọng.

kim doyoung trên màn ảnh vẫn không có ý định dừng lại.

"jung jaehyun, anh yêu em."

jung jaehyun bất lực nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, đôi môi vẫn lẩm bẩm tên người tựa hồ đã khắc sâu trong tiềm thức, "kim doyoung, không, kim doyoung, làm ơn dừng lại đi, em không muốn quên mất anh."

-

"jung jaehyun, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, anh đã yêu em hơn cả bản thân mình."

kim doyoung mấp máy môi tự nói với chính mình, ở nơi pháp trường nhuộm một màu tuyết trắng bình tĩnh nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng âm thanh rít gào bên tai và tiếng đạn xé gió đang lao tới, anh mãn nguyện nở nụ cười.

-

"jung jaehyun, giáng sinh an lành."
người anh yêu, giáng sinh an lành.

kim doyoung để lại cho cậu một nụ cười, một ánh mắt, một bóng hình mà cậu sẽ không bao giờ nhớ tới sau khi tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com