1
Cảnh tượng giống như lâu đài cổ tích trong rừng ở trong MV Winter Ahead. Như Paradise. ( Cho mọi người dễ hình dung ra).
Truyện chỉ là hư cấu tưởng tượng, có thể sẽ không hợp tình hợp lý như những gì mọi người nghĩ. Ai không đọc được thể loại này thì cứ vô tư thoát ra nhé! Cảm ơn!
Đặc biệt: Nhắn gửi cho cô em gái... Chị tạm thời thay bộ này cho Twin nhé!
_________
———————
1. Where you are?
Paris.
Ánh đèn chớp sáng, tiếng kêu tách tách liên tục đến từ máy ảnh, máy quay phim các phía.
Đủ loại âm thanh và các thứ tiếng khác nhau...
"Park Jimin!"
"Perfect!"
"So handsome!"
"Jimin!"
"Over here!!"
"Jimin! Here!!"
"Bên này!"
Đông người nhốn nháo, khách mời, người hâm mộ, các phóng viên báo đài, nhà tài trợ, người quản lý, nhân viên của nhãn hàng Jimin là người đại diện.
Phía dưới chân Jimin, dưới đế giày của cậu là thảm đỏ êm ái. Jimin thanh tú lịch lãm, cậu rất chuyên nghiệp, thay đổi kiểu dáng, lúc để mặt lạnh, khi thì cười tươi, cậu vẫy tay, đưa hai ngón tay làm hình chữ V, rồi làm hình trái tim...theo yêu cầu của mọi người xung quanh đây.
Kết thúc buổi quảng cáo cho công ty, Jimin mệt lả. Do ăn uống ngủ nghỉ bên này không giống như bên mình. Nên là mấy hôm nay cậu bị đau dạ dày. Nếu uống thuốc có thể giảm được cơn đau thì phản ứng phụ của thuốc là buồn ngủ và đờ đẫn.
Vào mùa đông, trời chiều không chút nắng, tuyết đầu mùa chầm chậm rơi, khung cảnh trên đường khá yên bình.
Jimin ngồi ở ghế phía sau cùng với anh quản lý. Cậu tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Tài xế sẽ đưa tụi cậu về khách sạn. Nghỉ lại một đêm, trưa mai có chuyến bay về Hàn Quốc.
Hôm nay là xong việc, cả người như trút bỏ được gánh nặng và có thể vì mệt mỏi quá, lại vừa uống thuốc vào, Jimin thiếp đi lúc nào chẳng hay.
...
Tiếng kêu đơn độc xa xa của loài cú hoang, tiếng côn trùng rả rích vang lên hòa vào tiếng gió xào xạc giữa chốn không gian yên ắng này.
Trong mơ màng Jimin cảm nhận được mùi ẩm ướt của đất rừng trộn lẫn thoang thoảng mùi hương gỗ mục cùng với cỏ cây thiên nhiên...có chút lạnh lẽo, có chút hoang dã.
Jimin hoang mang không biết mình đang ở đâu.
Mờ mờ ảo ảo, khung cảnh huyền bí và tĩnh lặng. Bóng tối vây quanh, ánh trăng nhợt nhạt len lỏi qua tán lá dày đặc tạo nên những vệt sáng mờ ảo, trên đất phủ đầy lá khô.
Nơi này giống như một thế giới khác, một thế giới song song tách biệt với loài người.
Jimin chết lặng giữa chốn không gian tĩnh mịch này. Cảm giác sợ hãi dấy lên mỗi lúc mỗi tăng thêm. Khi cậu cảm nhận cơ thể mình vô lực, tay chân rã rời không thể nhúc nhích cục cựa.
Đây là đâu? Tôi đang ở đâu?
Có ai đó làm ơn giúp tôi với!
Tôi phải làm gì đây?
Tôi muốn về nhà!
Sao đến nông nỗi này?
Giúp tôi với!
Xung quanh đây chỉ toàn cây cối tối tăm mịt mờ, ảm đạm, không thấy đường chân trời, không biết rời khỏi đây bằng cách nào.
Sột soạt~ âm thanh vang vọng trong đêm, tựa như tiếng bước chân nặng nề, tiếng giẫm đạp lên cỏ lá. Mỗi lúc càng rõ, mỗi lúc càng gần.
Là con người hay là thú hoang?
Jimin hoảng loạn, trong vô thức cậu muốn ngồi dậy, cậu muốn chạy, muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Nội tâm vô cùng kinh hãi, khi mỗi bước chân càng lúc càng gần hơn, đang dần tiến về phía cậu.
Đừng mà! Xin đừng qua đây!!Đừng làm hại tôi!!!
Jimin cảm thấy khát nước, cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt xuống mùi vị đắng chát. Cậu cắn chặt môi lại, không dám thở mạnh...
Cảm giác bất an, nỗi sợ hãi ám ảnh Jimin. Mỗi phút giây chờ đợi cận kề với sự sống và cái chết còn đáng sợ hơn bất cứ cảm giác nào. Jimin rất ghét cảm giác này. Cảm giác trở thành một con mồi bị dồn ép vào đường cùng.
Nước mắt bỗng chốc nhạt nhòa chảy ra hai bên khóe.
Cuối cùng thì... tiếng động từ những bước chân đó dừng lại, gần sát bên cậu.
Tầm nhìn của Jimin bị một bóng đen to lớn che khuất.
Ai? Là ai?
Thân hình to lớn vạm vỡ. Chiếc áo lông khoác bên ngoài giống như lông thú, màu đen.
Thân ảnh này vừa xa lạ lại thân quen. Mùi hương trên người cũng có một loại cảm giác gần gũi. Trong tâm trí của Jimin mường tượng ra hình ảnh một người.
Nhưng... còn sót lại một chút lý trí, Jimin vẫn chọn không tin, nhất định không phải người ấy. Nếu là người cậu nghĩ, chắc chắn sẽ lao đến lo lắng hỏi thăm cậu, nâng cậu dậy, ôm cậu, cõng cậu trên lưng, cứu cậu.
Jimin không nhìn rõ được mặt mũi. Cậu chỉ cảm giác, đôi mắt của hắn đỏ rực phát sáng, cực kỳ hung dữ và độc ác đang chằm chằm nhìn vào cậu.
Jimin ngửi thấy mùi máu tanh xung quanh đây. Tiếp theo, cậu cảm nhận được đôi bàn tay to lớn mạnh khỏe của hắn túm lấy đôi chân cậu, lôi đi.
Stop!
A! Go away!!
Don't touch me!
Quái nhân, mau tránh ra!
Bao nhiêu lời muốn nói, muốn gào thét, muốn kêu cứu, cần sự giúp đỡ. Chỉ là đôi môi khẽ run mấp máy vẫn không thể phát ra âm thanh.
Thật tàn nhẫn khi âm thanh còn lại chỉ là tiếng bước chân cùng với tiếng thân thể Jimin cọ xát va chạm lướt dài trên đất, lá cây và cỏ dại.
Help me!
Help me! Please!!
Có ai không? Cứu tôi với!
Tên khốn!
Mang trong người nỗi sợ hãi, Jimin cố gắng trút hết âm lực. Âm thanh ú ớ nức nở nghẹn ngào nơi cổ họng.
Trong rừng sâu vắng lặng. Ai có thể cứu cậu?
Trên người đầy rẫy những vết thương. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ đẫm máu. Jimin không có cảm giác đau đớn, cậu đoán là mình đã bị tiêm thuốc tê, hay bị uống thứ thuốc gì đó.
Jimin hiện tại như một cái xác. Cậu không có khả năng chống trả. Ngoài loại ảo giác mơ hồ cảm nhận cơ thể mình bị một ai đó đưa đi thì không thể làm gì được.
Đi được một lúc, hắn dừng chân lại, két~két~ âm thanh hắn đẩy cánh cửa, rồi vác cậu trên vai bước vào bên trong căn nhà.
Phòng khách vắng vẻ không người, ánh sáng nhợt nhạt, không gian lạnh lẽo.
Đi thêm vài bước hắn dừng chân lần nữa. Cạch ~ cạch ~ là tiếng mở cửa phòng.
Phía bên trong cánh cửa từng bậc thang đi xuống. Phòng ở phía dưới đất, tầng hầm tối tăm lạnh lẽo giống như trong mấy bộ phim kinh dị.
Cơn ớn lạnh chạy lên đỉnh đầu, Jimin chết lặng.
Cuối cùng Jimin được đặt xuống một chiếc ghế. Dưới ánh sáng le lói mập mờ, âm u này, cậu cảm nhận được mùi ẩm mốc, mùi gỗ mục, thật kinh tởm, đáng sợ...
Chết tiệt!
Jimin chửi thầm, nuốt những tiếng nấc nghẹn ngào trở vào trong lòng chạy thòng xuống dạ, tâm can vỡ vụn.
Lần này tiêu đời thật rồi!
...
Soạt ~ một thau nước lạnh dội thẳng vào trong mặt Jimin, ướt đẫm.
"Tỉnh dậy!"
Một giọng nói trầm thấp, nhưng dứt khoát ra lệnh. Dưới ánh sáng yếu ớt mờ ảo trong căn phòng này, một khuôn mặt dần dần hiện ra trong mắt Jimin, rất gần.
Bàn tay hắn mạnh mẽ bóp cằm Jimin nâng lên.
"Tỉnh táo lại!"
Gai ốc nổi khắp người, Jimin rùng mình, cậu cố giãy giụa. Lúc này cậu cảm giác có chút sức lực, nhưng tay chân đều bị trói.
Trực giác nói cho cậu biết, thuốc tê trong người đã tan, nên hắn mới trói cậu lại.
Đôi môi Jimin run rẩy, đáy mắt ẩm ướt nhìn người trước mặt. Cậu đã dặn lòng nghìn lần không thể tin chuyện này. Cậu run đến nỗi phát ra âm thanh cũng không được rõ ràng.
"Tae- Taehyung?"
"Ừ! Sau này ngoan ngoãn ở lại đây".
"Không, không" Jimin khẽ lắc đầu.
Hắn đưa tay vuốt mớ tóc ướt của Jimin ra hết phía sau. "Không được cãi lời, biết chưa?"
"Cậu... mau thả tôi ra!"
"Không được"
"Tôi muốn về nhà, cậu mau đưa tôi về"
"Được thôi, nhưng không phải bây giờ"
"Chết tiệt!" Taehyung trong mắt Jimin bây giờ như một con người khác. "Mau cởi trói cho tôi, thằng điên!"
"Mắng tôi?"
"Không thì sao? Cậu nghĩ tôi sẽ vui vẻ cười nói với cậu?"
"Jimin à!"
"Im đi! Mau cởi trói, thả tôi ra"
Taehyung nhàn nhạt nói: "Gọi tôi bằng anh, biết đâu tôi sẽ dịu dàng với em"
"Gọi anh cái đếch? Cậu đang sống ảo hả?"
Chậc ~ chậc...
"Khẩu khí lớn lắm! Dù sao cũng không thể rời khỏi đây".
"Cậu... tên điên nhà cậu! Cậu có bệnh à?"
"Bệnh?" Taehyung cười lớn.
Ngay lúc này Jimin chợt phát hiện ra trên mặt Taehyung có vết máu, là mùi máu tanh mà Jimin ngửi được. "Cậu bị thương?"
"Lo cho tôi à?"
"Cậu... chết đi!"
"Nếu tôi chết? Em cũng không thể rời khỏi đây".
"Em? Em gái cậu! Tên biến thái!"
Taehyung không những không tức giận, hắn đứng lên xoay người, nói. "Tôi đi xử lý chút việc rồi quay lại".
"Này... chết tiệt! Đừng nhốt tôi ở đây, thả tôi ra".
Rầm ~ cánh cửa lạnh lùng đóng lại. Lạch ~ cạch ~tiếng Taehyung khóa cửa bên ngoài.
...Điên mất thôi!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com