2+
2. Who's ?
Taehyung mở cánh cửa, người phụ nữ có đôi mắt to, mũi cao, da trắng tóc vàng. Thân hình như người mẫu, nở nụ cười với hắn.
"Đây là những thứ cậu cần"
"Cảm ơn!" Taehyung nhận lấy hai cái túi xách khá nặng từ tay cô.
"Nhiều như vậy, một mình cậu dùng có hết không?"
Không phải chuyện của cô.
Taehyung không cần nghĩ cũng đoán được là cô ta đang chần chờ, không muốn rời khỏi.
"Tôi sẽ ở lâu hơn chút" Taehyung cũng không định mời cô vào trong.
"Vâng!" Cô cũng không còn lý do gì để ở lại.
"Ngày mai gặp, đi cẩn thận"
Cô gật đầu nói "Tạm biệt!"
Taehyung đợi chờ hai chấm đỏ của đèn phía sau chiếc xe nhỏ dần rồi xa khuất, biến mất trong bóng đêm, mới bấm nút cho cánh cổng khép lại.
...
Taehyung đến đây khi nào? Đi bằng cách nào mà báo chí truyền thông không đưa tin?
Có chung group chat shared lịch trình của cả nhóm. Hắn biết mình, sao mình lại không biết lịch trình của hắn?
Nói về mức độ nổi tiếng, Taehyung chỉ có hơn chứ không thua mình.
Lý do của hắn là gì?
Rất nhiều câu hỏi chạy loạn trong đầu Jimin.
Jimin đã cố gắng giãy giụa tìm cách cởi trói để thoát thân. Nhưng thất bại, sức lực chưa hồi phục hoàn toàn, mấy vết thương trên người đã dần dần có cảm giác đau nhói, cho dù cậu tự mình cởi trói được, thì cũng chưa chắc có thể thoát ra khỏi căn phòng chỉ có bốn bức tường này.
Nơi đây tách biệt với thế giới bên ngoài. Kêu trời không thấu, kêu đất không hay. Jimin tự mình trấn an mình, cậu phải thật sự bình tĩnh.
Jimin ngồi suy nghĩ một lúc, chuyện đã đi đến nước này cậu cần phải đối mặt, chờ đợi thời cơ.
Tinh thần có chút tỉnh táo, Jimin liếc nhìn quan sát xung quanh.
Nơi này có một cái giường, một phòng tắm, tủ lạnh loại nhỏ, Jimin đoán là dự trữ nước uống. Một cái bàn và hai cái ghế.
Đúng là nơi có thể bắt nhốt giam giữ...
Căn phòng không có cửa sổ, ở phía trên trần nhà có một đường ống thoát khí từ máy điều hòa truyền ra, kích cỡ khoảng chừng hơn hai gang tay, hình chữ nhật.
Lạnh lẽo u ám, ngột ngạt, không có ánh sáng đến từ bên ngoài...
...
Lạch cạch ~ nếu đoán không lầm thì Taehyung đang mở cánh cửa.
Hắn quay lại?
Jimin bắt đầu cảm thấy hồi hộp, tim cậu đập dồn dập. Không đoán ra được hắn ta sẽ làm gì cậu.
Lộp cộp ~ lộp cộp ~ tiếng đế giày nện xuống sàn nhà, từng bước từng bước nặng nề chậm rãi, âm thanh vô cùng lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng này. Mỗi lúc một gần, mỗi lúc thật rõ ràng.
Kim Taehyung! Cậu khiến cho tôi thật sự quá bất ngờ rồi!!
Trong phòng được hắn mở đèn sáng hơn một chút. Jimin đang nằm co ro ở trên giường, cậu rất nhanh ngồi bật dậy.
Bởi vì cậu bị trói cả hai chân, vừa rồi đã nhảy như ma cà rồng từ chỗ bàn ghế đến giường, nằm xuống nghỉ ngơi được một lúc.
Giây phút nhàn nhã rảnh rỗi qua rồi, đến hồi căng thẳng Jimin cố nén sự sợ hãi, run rẩy bên trong. Cậu giương mắt nhìn Taehyung, để xem hắn sẽ giở trò gì tiếp theo.
Trên người Taehyung đã thay đổi bằng một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng manh, vải lụa mềm, để hở cổ. Quần thể thao màu đen gọn gàng. Chắc chắn đã tắm rửa qua, vết máu trên mặt cũng không còn, trông sạch sẽ và thoải mái.
Nói thật lòng, từ lâu Jimin đã thầm ngưỡng mộ hắn. Hai người cùng tuổi, cùng nhau lớn lên. Taehyung có gương mặt anh tuấn đẹp trai, cao ráo dáng chuẩn, bờ vai rộng. Cái nào cũng hơn cậu một chút.
Taehyung tính tình trầm lặng ít nói, sống nội tâm, tử tế với mọi người. Jimin ngược lại, vui vẻ hòa đồng, tinh nghịch. Cậu hay trêu chọc người khác, nóng tính, rất dễ nổi cáu.
"Rốt cuộc cậu muốn cái gì ở tôi?"
Trên tay Taehyung mang theo cái túi, tiến về phía cậu. Hắn cười nhẹ, giọng nói trầm thấp có chút khinh thường. "Đừng có gấp".
Ai trong lúc này có thể bình tĩnh được chứ? Cho dù sắp bị giết vẫn muốn biết lý do.
Thấy Jimin đang nhìn chằm chằm vào hắn. Taehyung cười nói. "Nhìn gì? Mê tôi sao?"
"Mê cái con ***! Cậu có bệnh ảo tưởng à?"
"Trời ạ!" Taehyung đưa tay nâng cằm Jimin lên. "Hung dữ quá!"
Jimin né tránh. "Rồi sao? Cậu muốn gì?"
"Muốn gì được nấy sao?"
"Ít ra cậu phải nói thì tôi mới biết. Cậu cần tiền sao? Bao nhiêu? Cậu hỏi mượn tôi, có lần nào tôi không cho?"
Chậc~ chậc~ Taehyung lắc đầu. "Tôi không cần tiền" Hắn đặt cái túi trước ở mặt Jimin. "Cho em".
"Gì?" Jimin liếc qua một cái, bên trong dường như là khăn tắm và quần áo.
Cũng đúng, bộ vest cậu đang mặc không còn nguyên vẹn nữa rồi. Thậm chí còn có mùi hôi tanh. Nhưng nếu Jimin nhận lấy, đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của Taehyung.
"Không cần! Cậu để tôi rời khỏi đây. Cậu muốn thứ gì? Tôi hứa sẽ cho cậu"
"Thật?"
"Đương nhiên, người như tôi có bao giờ gạt cậu chưa?"
Taehyung im lặng, biểu cảm không thay đổi.
Jimin nghĩ, có lẽ Taehyung sẽ suy nghĩ lại, có thể thương lượng. Cậu tiếp tục dùng sở trường của mình là nhỏ giọng dỗ dành. "Tôi nhất định sẽ không nói nửa lời với bất kỳ ai. Sẽ xem chuyện này như là một giấc mơ. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng cậu hãy tin tôi". Taehyung thích ngọt, hắn sẽ không thoát được chiêu này.
Nhìn Jimin thay đổi, cậu như biến thành một người khác, thành mèo, thành thỏ, ngoan ngoãn dịu dàng đáng yêu vô hại.
Nhưng hành động đánh lừa này không thể qua mắt được Taehyung.
Taehyung khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh Jimin. "Bất kể tôi muốn gì? Em đều có thể cho?"
Câu hỏi này khiến Jimin có chút hoang mang. Lúc nãy cậu nói không kịp suy nghĩ, bây giờ dường như tự sa vào bẫy của chính mình rồi. Nhưng vì ở trong tình huống này, chỉ muốn toàn mạng trở về nhà thôi.
"Muốn gì? Nói đi!"
"Muốn em"
"Muốn... em? Cái con mẹ cậu!"
Jimin mắng trong vô thức, cậu không dễ kiềm chế được cảm xúc.
"Lộ bản chất thật rồi?"
Rất nhanh, Jimin cảm nhận cơn đau từ cổ tay truyền đến. Taehyung siết chặt sợi dây, kéo Jimin sát vào mình, mắt đối mắt, môi kề môi.
Jimin tức giận, cậu hét lên. "Tôi thế đấy! Ghét những thằng chơi xấu, lén lút giống như cậu".
Cổ tay Jimin đau hơn nữa, mắt vẫn mở to trân trân khinh thường nhìn Taehyung như khiêu khích.
"Không tình nguyện, phải không?" Taehyung nghĩ là không kịp đợi tắm rửa cho sạch sẽ.
"Phải" Jimin hét lớn hơn nữa, cậu thậm chí còn muốn đấm một cái vào mặt hắn. "Cậu nghĩ tôi sẽ..."
Jimin còn chưa dứt lời thì bị một bờ môi chặn môi mình lại. Cậu giãy giụa, tránh né nụ hôn cuồng bạo đầy tính chiếm đoạt của Taehyung. Bất chấp trong nước bọt xuất hiện mùi máu tanh.
Nụ hôn như tra tấn tâm lí và thể xác hơn chứ chẳng có chút tình cảm yêu thương nào.
Jimin càng chống cự, Taehyung càng thô bạo. Jimin chưa bao giờ nghĩ đến sức lực của Taehyung có thể mạnh khỏe đến mức này, cộng thêm cậu đang bị trói.
"Mẹ kiếp! Cậu đang làm cái gì vậy hả?"
Khi bị từ chối nụ hôn, còn bị Jimin cắn môi đến chảy máu. Taehyung như phát cuồng đẩy Jimin nằm ngửa ra lưng cậu chạm giường, hắn mạnh tay cởi quần cậu xuống.
"Mau dừng lại, tên khốn!"
Taehyung im lặng không lên tiếng, đáy mắt đỏ rực đầy sát khí. Quần tây dễ cởi, kể cả quần lót, vì chân bị trói nên qua khỏi đầu gối thì vướng mắc ở đó. Một tay Taehyung giữ tay Jimin không cho cậu giãy giụa, một tay nắm lấy dương vật của cậu chơi đùa.
"Con mẹ... khốn... ưm...thả... tay" Jimin bị áp bức, nói năng lộn xộn.
Từ trước đến giờ, ăn chung ngủ chung, đi vệ sinh chung đều có. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy những thứ bí mật của đối phương. Nhưng hành động thân mật gần gũi và cực kỳ nhạy cảm này thì lần đầu tiên.
Thanh niên với nhau, theo bản năng biết cách vỗ về thế nào, chỉ trong phút chốc thằng em được kích thích cứng lên.
"Ưm... đừng...". Jimin cố nhịn, nhưng nhịn được một lúc thì không nhịn được nữa. Mặt mày cậu đỏ rần rần, cơ thể nóng rực, bức bối, thở dốc nức nở bắn vào tay Taehyung.
Bà mẹ nó!
Jimin cảm giác xấu hổ khi bị nhìn thấy bộ dạng mình đạt đến cao trào, gương mặt phiếm hồng, ánh mắt đê mê mờ mịt động tình.
Nhịp tim chưa kịp đập bình ổn trở lại, bất thình lình cậu giật bắn người khi cảm nhận được thứ gì đó tiến vào bên dưới của mình.
Ngón tay thon dài kia cùng với tinh dịch nhớp nháp thọc vào hậu huyệt. Jimin trợn trắng trợn tròng. "Khốn nạn! Cậu dám? Tôi giết chết cậu"
"Im đi! Nếu còn mắng chửi? Tôi chơi chết em".
"Chơi? Chết? Súc sinh! A..."
Jimin bị ngón tay hắn thọc mạnh một cái đau điếng. Bên dưới co chặt từ chối, Jimin giãy giụa phản kháng kịch liệt.
"Cậu... mau bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra"
"Được". Giọng Taehyung vô cùng lạnh lùng. Lạnh hơn nhiệt độ trong căn phòng này.
Ngón tay của hắn thật sự đã rời khỏi nơi nhạy cảm đó. Thấy Taehyung bước xuống giường, Jimin khẽ thở ra một cái. Sột ~ soạt ~ âm thanh lại vang lên khiến Jimin rùng mình khi cậu tò mò liếc nhìn hắn, liền cả kinh.
Taehyung cởi hết quần áo, nếu còn không đoán ra hắn sẽ làm gì thì Jimin đúng là một đứa ngốc.
"Cậu... Không được, tránh ra!"
"Tại sao không? Em ghét tôi à?"
Tâm trí của Jimin đang rối loạn, trả lời kiểu gì mới vừa ý hắn? Cậu không biết...Cậu không kịp suy nghĩ...
"Nếu cậu dừng lại, tôi sẽ không ghét cậu".
"Thật?"
"Ừ!" Jimin gật đầu lia lịa, sắc mặt của cậu tái nhợt, bờ môi run rẩy, mi mắt ướt đẫm nhìn Taehyung mang cái thứ to lớn cứng rắn ấy tiến lại gần cậu.
"Muộn rồi!" Hắn lạnh lùng nói.
"Không! A!..." Jimin chỉ kịp kêu lên, đau, thật sự rất đau.
Ánh mắt tan rã nhìn trên trần nhà màu xám mờ mịt ảm đạm. Đầu óc Jimin trống rỗng, cậu không hình dung ra được gương mặt người đè mình dưới thân là người mà cả thế giới này đều biết rằng cậu xem hắn là tri kỷ.
Chân cậu bị nhấc lên cao, để thuận tiện cho dương vật cứng rắn của hắn liên tục đâm vào.
Jimin nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn ngào uất ức. "Kim Taehyung! Cậu đúng là cầm thú".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com