5+
5. Fri(end)s.
Jimin đấu lại Taehyung không?
Từ trước đến giờ chưa lần nào thật sự gọi là đối đầu, đấu đá với nhau một mất một còn, nhất định phải phân thắng bại nên chưa từng biết.
Ở thời điểm hiện tại, Jimin buộc phải thắng. Bởi vì, chỉ có một cơ hội cho cậu lựa chọn, cậu vẫn muốn dốc hết sức lực để rời khỏi nơi địa ngục giam cầm tối tăm này.
Nhất định phải thắng, phải thoát khỏi hắn.
"Tới đây!" Taehyung ngồi yên một chỗ đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc như khiêu khích.
Jimin đương nhiên không sợ nhào tới dùng hai tay túm lấy cổ áo của Taehyung.
Taehyung vẫn ngồi bất động, trên môi vươn ý cười, giương mắt chờ đợi, xem cậu định làm gì hắn.
Bộp ~ một tiếng vang lên cùng với cú đấm đầy nội lực dán vào sườn mặt của Taehyung khiến hắn nghiêng mặt về một bên.
Chất lỏng màu đỏ ứa ra một vệt bên khóe môi.
Đau, rõ là đau.
Chắc chắn là đã rất đau, Jimin còn cảm nhận được tay của mình co giật, run rẩy.
Nội tâm của Jimin còn đau hơn, hai tay cậu túm chặt cổ áo của Taehyung, tức giận căm phẫn và oán trách, cậu như gào thét lên. "Tại sao không tránh hả?" Nước mắt cũng theo đó nhỏ giọt, vừa thương vừa hận vừa sợ mất người trước mặt này.
Vì sao cảm xúc lại hỗn loạn như thế? Mâu thuẫn dằn dỗi như thế, đến nỗi Jimin không thể phân biệt được là mình đang giận hay thương.
"Do em không chịu ăn mới không đủ sức đánh. Nếu vừa rồi chịu ăn một chút, có thể sẽ dễ dàng thắng tôi hơn". Taehyung như đùa, môi hắn hơi nhếch lên tỏ vẻ thích thú. Hai tay vòng ra phía sau xoa nắn vòng eo rồi lần mò xuống dưới mông. Thái độ trêu chọc vô cùng cợt nhả. "Nào nào... đánh tiếp đi chứ!"
"Tên khốn này! Cậu bị thần kinh à?" Jimin bóp chặt lòng bàn tay thành nắm đấm. Lần này dùng hết sức lực và ý chí còn lại quyết đánh gục Taehyung để thoát khỏi cái nơi quỷ quái ám ảnh này.
Soạt ~ như một cơn bão, nhưng chỉ thoáng qua. Taehyung né tránh cú đánh của cậu, Jimin cảm giác như mình bị hắn lừa. Cậu vì đánh hụt mà chới với mất thăng bằng. Và sau cái lật người của Taehyung thì trong tít tắt Jimin đã bị hắn khoá chặt ở dưới thân.
"Cậu?"
Có thể Taehyung vì có cảm giác day dứt dày vò nội tâm, để cho Jimin đánh một cú xoa dịu bớt sự tổn thương và tội lỗi của hắn mang đến cho cậu. Nên mới nhường cậu một bước. Chứ Jimin đã trải qua những gì Taehyung có thể nhìn ra được.
Jimin trốn chạy ở ngoài trời đang mùa đông giá rét, bị thương, bị thuốc mê làm cho cơ thể choáng váng. Không ăn, không ngủ đủ, còn bị hắn giày vò cả đêm...
Đấu gì lại mà đấu, là do Jimin muốn bỏ trốn, muốn rời khỏi hắn.
Leng keng ~ những thứ trên bàn rơi rớt xuống đất vỡ nát.
Lưng của Jimin chạm mặt bàn, hai tay của cậu bị gắt gao đè chặt ở hai bên đan xen đôi lòng bàn tay ấm nóng của Taehyung. Hắn ép gương mặt mình sát cận kề, Jimin chỉ kịp quay đi tránh né vết máu vừa rồi do cậu để lại.
"Đã bảo em phải ăn để lấy sức rồi mà"
Jimin nghe được tiếng thở nặng nhọc nóng như lửa đốt của Taehyung bên tai mình. Hơi thở tràn ngập mùi dục vọng khiến cậu muốn phát sốt.
"Cậu... dừng lại đi Taehyung! Tôi xin cậu!!"
Taehyung cười lạnh, rướn người lên chút va chạm gần gũi hơn, khiến nhiệt độ của cơ thể đã hừng hực. "Có sức chơi, thua thì phải chịu. Em nghĩ mình có thể nuốt lời sao?"
"A!... Cậu..." Jimin giãy giụa bất thành. "Tôi không phải ý đó, tôi..." Jimin còn chưa nói hết câu đã bị người phía trên hôn xuống môi.
Taehyung mặc kệ Jimin có chống đối hay không, có cắn nát môi lưỡi của hắn hay không. Đầu lưỡi của hắn tiến vào bên trong quấn lấy lưỡi của Jimin, ngăn chặn không cho cậu nói nữa.
Jimin bị sự cuồng nhiệt khiến cho bản thân mình mất khống chế. Chiếc bàn vì chịu sức nặng và chuyển động tạo nên âm thanh thật khiến người ta xốn xang bức bối.
Nụ hôn áp chế, chứa đầy ham muốn dục vọng, lý trí của Jimin có muốn phản kháng thì cơ thể của cậu quá đỗi thành thật theo bản năng và cảm xúc của hiện tại không làm khác hơn được.
Taehyung cũng không nói chuyện nữa, kéo khoảng cách giữa hai người xa hơn một chút là để cởi quần áo.
Tay chân của Jimin không bị trói nên rất nhanh quần áo đã bị người kia ném hết xuống đất.
Căn phòng ở dưới tầng hầm này khá lạnh. Nhiệt độ thấp khiến Jimin có chút rùng mình. Khi Taehyung rời ra, Jimin đã ngồi dậy, vung đôi tay định đánh Taehyung, nhưng hắn đã rất nhanh áp sát trở lại.
Taehyung nhanh tay túm hai chân của Jimin. Cậu thất thế không thể ngã ra phía sau đành phải câu cổ hắn giữ thăng bằng lại.
"Taehyung à! Cậu ..." Jimin chưa kịp nói hết câu đã bị Taehyung lần nữa khóa môi.
Đầu lưỡi mềm, nóng rực càn quét trong khoang miệng khiến Jimin nuốt ngược lời nói của mình vào trong, thay vào đó là âm thanh khe khẽ phát ra từ cổ họng.
Cả người Taehyung đè hẳn trên người Jimin, đôi cánh tay của cậu đã được buông lỏng. Nhưng với nụ hôn cuồng bạo đầy mê hoặc và tính chiếm hữu khiến cho Jimin không cách nào chống đỡ nổi.
Rời khỏi môi Jimin thì nụ hôn trải dài từ cằm, cần cổ rồi xuống tới ngực cậu. Người ở phía trên như hóa thành một đứa trẻ đang đói khát mút lấy đầu ngực của Jimin hòng tìm chút sữa mẹ.
Không có, không được...
Nhạy cảm khiến Jimin tê dại, là loại cảm giác kích thích đến mê hoặc đắm chìm vào trong đam mê của dục vọng. Cái lạnh rùng mình phút chốc tan biến nhường chỗ cho đám cháy nóng bức lan tỏa khắp mọi nơi trên cơ thể cậu. Trống trong lồng ngực đập kịch liệt, tăng tốc mỗi lúc mỗi nhanh hơn tựa như sắp nổ tung ra. Trái tim của Jimin không ngừng dao động, rạo rực, tất cả lý trí muốn chống cự lại đều bị dục vọng đánh gãy.
Mỗi thứ còn lại trong lúc này chỉ là bản năng sinh lý của một người bình thường. Cả người Jimin mềm nhũn, bị cuốn hút bởi sự dẫn dắt của Taehyung.
Taehyung tiến vào rất chậm và cẩn thận. Jimin biết vì sao hắn làm vậy.
Thời gian rất gần có nhiều lần làm tình như thế này sẽ khiến cho Jimin chịu đựng không nổi. Nơi đó sẽ đau và có dấu hiệu tổn thương.
Taehyung biết vậy, nhưng hắn không nhịn được. Hắn ở bên cạnh Jimin bấy lâu thì khao khát muốn có được Jimin bấy lâu. Mỗi khi nhìn thấy cậu vui vẻ hay gần gũi ở bên cạnh người khác thì hắn rất khó chịu. Hắn biết, nếu hắn đem chuyện tình cảm nói ra, nhất định Jimin sẽ từ chối hắn.
"Chúng ta là bạn tốt, là tri kỷ" Jimin đã từng dùng tâm huyết sáng tác ra bài Friends, chẳng phải đã gợi ý cho hắn biết, có những thứ sẽ không thay đổi được hay sao?
Nhưng Taehyung là một người không thích nghe theo sự sắp đặt, hắn thích được thử thách.
Taehyung thở gấp, bên dưới chật vật một lúc thì cũng làm quen được. Động tác của Taehyung dần nhanh và sâu hơn. Hai tay thành bốn đan chặt nhau, Taehyung hôn lên khóe mắt ẩm ướt nước mắt của Jimin.
Jimin cứ cho rằng Taehyung chỉ muốn chiếm đoạt thân xác của cậu cũng được. Là hắn thật lòng với cậu, yêu từ những năm 2012, 2013 gì đó rồi. Thứ tình cảm âm thầm sau nhiều năm, cứ ngỡ sẽ chôn vùi nó theo năm tháng. Từ cái lúc hắn còn giấu mặt, giấu tên. Cái lúc như một đứa trẻ từng phạm lỗi nhưng không có đủ dũng khí để thừa nhận.
Nước mắt Jimin có vị mặn xen lẫn chút đắng cay.
"Em hận tôi sao?" Tiếng nói trầm thấp cùng hơi thở nặng nề ở bên tai Jimin.
Hận sao?
Làm gì có chuyện hận một người mà mình yêu thương nhiều năm qua.
Chỉ là có cảm giác hụt hẫng và thất vọng.
Jimin không nói nên lời, người phía trên mải miết hôn bên vành tai cậu. Không nghe được câu trả lời, hắn lại nói: "Em vì ai? Vì Jungkook hay vì anh Yoongi?"
Taehyung cảm nhận nước mắt của Jimin ứa ra, nhiều hơn lúc nãy. Trong lòng hắn nghĩ: Có thể vì hắn nhắc đến người nào đó trong lòng của Jimin khiến cho cậu đau.
Hắn cũng đau.
Chuyện đi đến nước này rồi, hắn cũng không thể quay đầu. Không thể quay lại như lúc xưa nữa.
Những năm sau này Jimin và Taehyung không có nhiều thời gian ở gần nhau. Mỗi người đều bận việc riêng, lúc tụ tập cả nhóm thì gần như Jimin không còn muốn dính đến hắn nữa.
Taehyung vội vàng lau nước mắt cho Jimin. Cậu khiến cho hắn mất hứng. "Đừng khóc, lúc tôi trở về Hàn Quốc sẽ để cho em tự do".
Lời này nói ra cũng khiến cho trái tim của Taehyung như bị siết chặt, nghẹt thở. Biết đâu Jimin sẽ đưa hắn vào tù hoặc hủy hoại đi tương lai mà hắn vốn có.
"Tôi không hối hận!"
Taehyung nói xong thì muốn rời khỏi. Lại được cái ôm cổ kéo lại.
"Là tôi thua cậu, mau làm xong rồi mới được đi".
Taehyung phì cười, không ngờ trong lúc này Jimin còn có thể giữ đúng lời hứa. Vậy thì hắn phải khiến cho cậu không thể quên được những khoảnh khắc gần gũi với hắn.
Két~ két~ âm thanh vang vọng trong căn phòng lạnh này từ chiếc bàn lắc lư đưa đẩy theo từng nhịp ra vào của Taehyung. Biết bao nhiêu dấu hôn đậm màu được hắn để lại trên làn da thịt trắng ngần của cậu.
Jimin không ngại rên rỉ, những cú thúc đẩy vô cùng kịch liệt vào những phút cuối. Jimin được cơn cao trào kích thích lên đến đỉnh điểm. Đầu óc trống rỗng, trong mắt cậu chỉ có gương mặt thanh tú của Taehyung. Nước mắt trên mặt đã khô từ lâu thay vào đó là mồ hôi ẩm ướt và tinh dịch ấm nóng phóng túng trên người của cả hai.
Nơi giao hợp tương liên chặt chẽ, da thịt trần trụi san sát nhau triền miên không chút kẽ hở.
Bên trong tiếp nhận vật vừa cứng lại mềm, nóng như lửa thiêu đốt cháy hoàn toàn tâm tư tình cảm của Jimin.
Nhiệt độ nóng như núi lửa phun trào, nóng đến độ Jimin nghĩ rằng bản thân mình bị phát sốt, cậu bị bệnh rồi.
Jimin thật sự bệnh rồi!
Tên bệnh là gì?
Và bệnh này cũng không có thuốc chữa...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com