6
Nóng quá! Sốt thật rồi?
Taehyung kéo tấm chăn khỏi người Jimin. Rõ ràng là cơ thể của cậu không ngừng run rẩy, Taehyung còn tưởng Jimin có cảm giác lạnh. Không ngờ lại sốt đến mồ hôi ẩm ướt.
"Đồ ăn cũng không đụng tới, em muốn tuyệt thực hay gì?" Taehyung thở dài, hắn giận Jimin, càng giận bản thân mình hơn.
"Dậy đi! Dậy ăn một chút!!" Taehyung lay lay bả vai Jimin, cậu vẫn nằm lì không có phản ứng gì.
"Tôi sẽ mang thuốc cho em, uống xong rồi hãy ngủ"
Jimin không trả lời hắn, cậu kéo tấm chăn trùm kín người mình lại. Mặt quay vào vách tường, đưa lưng về phía hắn. Taehyung không thấy được biểu cảm của Jimin, không biết đang giận hay đang xấu hổ.
Có gì đáng xấu hổ đâu chứ?
Đã giao kèo rồi, kẻ thắng làm vua, thua thì hầu hạ hắn.
Đã hầu hạ gì đâu? Ngoài việc nằm đó kêu rên. Còn để cho hắn bế kiểu công chúa vào nhà tắm, tắm rửa thay quần áo giúp cậu.
"Jimin à!" Jimin vẫn không nhúc nhích, một người cố chấp, một kẻ cứng đầu.
Jimin nghe được tiếng thở dài của Taehyung. Có lẽ bộ dạng của cậu hiện giờ khiến cho hắn chán ghét, nên nhìn không nổi nữa, cảm giác bất lực, rời đi.
...
Taehyung lần nữa quay lại với thuốc hạ sốt. Hắn ngồi phía bên mép giường, một tay đỡ Jimin dậy, một tay đưa ly nước ấm đã hòa tan cùng với thuốc lên môi cậu. "Uống thuốc"
Jimin không có phản ứng, gương mặt cậu tái nhợt, ánh mắt vô hồn vô cảm, không há miệng, không hợp tác cũng không giãy giụa hay có ý phản kháng.
"Uống!" Taehyung như ra lệnh, nhưng Jimin vẫn im lặng, lờ đi hắn.
Taehyung dường như mất kiên nhẫn, hắn hớp một ngụm nước thuốc, đặt ly xuống bên cạnh giường rồi dùng tay bóp cằm Jimin, mạnh mẽ áp môi mình xuống môi cậu.
Jimin bị ép uống thuốc kiểu truyền miệng như thế có chút chán ghét. Đến lúc cậu muốn giãy giụa đã không còn kịp nữa. Cơn ho sặc sụa khi Taehyung rời ra, Jimin đã nuốt xuống không ít.
Taehyung vỗ vỗ lưng cậu, như dỗ dành một đứa trẻ. Nụ cười cũng thoả mãn hơn. "Chút nữa sẽ ổn"
Có gì đáng cười kia chứ?
Lúc trước hai người từng ăn chung, uống chung, dùng chung một cái muỗng ăn kem, cảm thấy rất bình thường.
Lúc này lại có cảm giác khác thường.
Jimin đưa mắt khinh thường nhìn hắn. "Cậu cho tôi uống thứ gì?"
"Thuốc" Taehyung lạnh giọng, cho dù Jimin không tin tưởng vào hắn nữa, nhưng cậu cũng không có cách nào rời khỏi.
"Tôi không có bệnh, người bệnh chính là cậu".
Taehyung cười lạnh, hắn nói: "Nếu em lọt vào tay bọn mắt xanh kia, em còn không thể ăn. Đừng có kiêu ngạo nữa"
"Nếu cậu cảm thấy tôi bệnh, thì đưa tôi đến bệnh viện" Jimin cố gắng điều chỉnh âm lượng, nhỏ nhẹ hơn nhiều.
Taehyung khẽ nhếch môi, cười như không cười. "Muốn bỏ trốn à?"
Cũng phải, Taehyung không dễ bị gạt. Để cậu vào bệnh viện chẳng khác nào thả cậu đi.
"Cậu để tôi chết? Cậu muốn tôi chết ở đây?" Còn chút sức lực Jimin lại hét lên.
Taehyung rất bình tỉnh trả lời: "Uống thuốc rồi! Chút sẽ khỏi thôi!!"
"Đáng ghét!" Là hai chữ mà Jimin mắng hắn trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.
Do không ăn uống, bị thương, bị thuốc, bị làm... khiến cơ thể cậu mệt mỏi vô lực.
...
Taehyung nửa ngồi nửa nằm ở phía cuối giường, tay nâng ly rượu chậm rãi hớp từng ngụm một, mắt dán lên người Jimin, cậu đang mê man ngủ.
Không gian yên ắng, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của cậu.
Hình ảnh thư thái an yên trong lúc ngủ của Jimin như một thiên thần nhỏ.
Jimin ngủ bao lâu, thì Taehyung ngồi ở đó bấy lâu. Nhìn cậu, hắn chỉ nhìn và nhìn thôi. Hắn sợ đến lúc quay về Seoul không tìm được hình ảnh như lúc này.
Muộn một lúc, Jimin nhẹ trở mình, đôi mắt của cậu vẫn nhắm nghiền, đôi môi khe khẽ mấp máy hé mở, lời từ cửa miệng thốt ra mấy chữ, không được rõ ràng.
"Anh thích..."
Anh? Jimin có thể xưng anh với ai?
Đáy lòng rần rần, một cổ đau đớn truyền đến như có sợi dây vô hình nào đó quấn quanh trái tim Taehyung, siết chặt, chặt đến ngột ngạt nghẹt thở.
Jimin thì thào: "Cảm ơn em! Jungkook!!"
Một mớ tâm tư tình cảm của Taehyung cũng vì câu nói mớ tiếp theo đó mà đổ vỡ vụn nát, các mạch máu bị đứt đoạn, tuôn trào. Máu loang lổ lan tỏa chạy loạn khắp nơi trong cơ thể Taehyung.
Rất hỗn loạn, rất đau đớn, bàn tay hắn vô thức bóp chặt ly rượu.
"Anh Yoongi! Anh thật tốt!!"
Xoảng~ Taehyung ném mạnh ly rượu trên tay xuống nền xi măng, vụn nát. Máu nóng trong lòng sôi sục, đáy mắt rực lửa tràn ngập sự ghen ghét đố kị.
Khát vọng chiếm hữu và kiểm soát toàn bộ tinh thần và thể xác Jimin bị đánh gãy khiến hắn vô cùng tức giận, mất khống chế.
Taehyung cười cười, lại không nghĩ ra được lý do của nụ cười là gì. Ham muốn chinh phục cho bằng được Jimin, phút chốc lại bị giấc mơ của cậu phá hủy. Trong tâm trí của Taehyung giờ đây chỉ còn lại căm phẫn đang bùng phát thiêu đốt cháy rụi mớ suy nghĩ hỗn loạn đang không ngừng giày vò tim gan hắn.
Ngay cả trong mơ Jimin cũng gọi tên người khác chứ không phải hắn.
Hắn biết...
... Trong sáu người anh, Jungkook chỉ tặng quà cho mỗi Jimin, còn là món quà đặc biệt bí mật, không ai biết Jungkook đã tặng món gì cho cậu.
Jimin từng nói với cả thế giới này rằng cậu thích Jungkook nhất, muốn được cùng đi du lịch riêng lẻ với Jungkook.
Chắc chắn hai người họ có mối quan hệ mập mờ gì đó không ai biết được.
Còn anh Yoongi, đối với Jimin anh là người tốt nhất hay sao?
Vậy, Jimin gọi hắn là tri kỷ thì có nghĩa lý gì? Gạt cả thế giới này, gạt cả người mang một mối tình cảm yêu đơn phương hơn 10 năm như hắn.
"Chết tiệt!" Taehyung bỏ đi ra khỏi phòng. "Tôi sẽ nhốt em cả đời. Em cứ tiếp tục mơ đi!"
...
Không biết Jimin đã ngủ bao lâu, cậu bị đánh thức bởi vì nghe được âm thanh ồn ào cùng tiếng động ở phía trên tầng nhà. Nhiều tiếng bước chân giẫm đạp ở phía trên đầu cậu.
Có người, nhiều người ở trên đó.
Jimin bò dậy, cậu muốn đến gần cánh cửa đập mạnh vào đó để cầu cứu. Trong lúc hỗn loạn, Taehyung chắc sẽ không cảnh giác. Hy vọng sẽ có người đứng ra giúp cậu.
Một mảng tối tăm, còn có chút choáng váng và vướng víu.
"A!... thiệt tình!!"
Chân cậu giẫm đạp lên những mảnh vỡ bén nhọn. Jimin cảm nhận trên cổ tay mình còn có thứ níu giữ mình lại.
Dây nhợ truyền nước biển.
Cảm nhận đau buốt dưới lòng bàn chân, chất lỏng ứa ra, là máu. Jimin giật kim tiêm khỏi tay mình, cậu bất chấp cơn đau, từng bước lần mò xung quanh tìm lối ra.
Cuối cùng cậu cũng gục ngã, mệt mỏi bất lực không đủ hơi sức.
...
Lúc Taehyung mở cửa bước vào, bật đèn sáng lên. Hai chân mày gần chạm vào nhau, khi nhìn thấy khắp nơi toàn là dấu chân đẫm máu.
Có người đau đến tâm tê phế liệt.
Jimin nằm tựa ở phía sau gần cánh cửa, cách mấy bậc thang nữa thôi.
Taehyung bế cậu lên, Jimin nửa mê nửa tỉnh vô thức vòng tay ôm cổ hắn, nếu không ôm sẽ ngã.
Taehyung thế mà đưa Jimin lên phòng của hắn. Đặt cậu nằm trên giường, sau đó quay lại với hộp đựng dụng cụ y tế.
Jimin nghe được tiếng thở dài của hắn.
"Đau không?" Taehyung dùng nhíp gấp mảnh ly nhọn dưới lòng bàn chân của Jimin. Vừa thổi vừa khử trùng, nhìn thôi đã thấy đau lòng.
Vết máu khô rồi, bây giờ bị động nên lần nữa chảy máu.
"Nếu tôi nói mình đau, rất đau, đau đến nỗi không thể sống lâu thêm được nữa, cậu có chịu buông tha cho tôi không?"
Taehyung không trả lời, hắn cúi thấp ánh mắt nhìn về phía vết thương, đôi bàn tay nhanh nhẹn thoa thuốc, băng bó cho cậu.
Bản thân hắn không có câu trả lời, không thể quay đầu.
Taehyung lại đi ra khỏi phòng, lát sau quay trở vào mang lại tô cháo ấm nóng. Hắn đưa lên trước mặt Jimin.
"Ăn đi!" Cảm thấy Jimin còn chần chờ, hắn nói: "Muốn tự ăn hay tôi đút?"
Jimin ghét bỏ lườm hắn, cậu cũng không ngờ hắn biết ghim tiêm truyền dịch, dường như còn có thuốc, giúp Jimin phục hồi sức lực hơn nhiều. Không cần ăn cũng không sao.
"Muốn trốn, phải có đủ sức. Không ăn thì làm sao đánh lại tôi? Hay là em cố ý thua?"
Jimin cảm giác nóng đến đỏ mặt tía tai. Không biết vì tức giận hay vì ngại ngùng, xấu hổ.
Với câu nói có tính công kích này Taehyung thành công nhìn Jimin giật tô cháo trên tay hắn.
Miễn cưỡng ăn.
...
Không gian trầm lắng, căn phòng chìm trong bóng tối mập mờ. Chỉ có chút ánh trăng từ khung cửa sổ lẻn vào một đường thẳng nhỏ yếu ớt.
Một người nằm ở đầu giường, một người ngồi ở cuối giường.
Jimin biết tình trạng của mình hiện giờ rất tệ. Bộ dạng không thể trốn ra ngoài được, chỉ chờ khi nào Taehyung muốn tha cho mình thôi.
Nhưng tình huống này thật sự rất kỳ cục, hai người không thể ngồi ở đây nhìn nhau, lườm nhau mãi như thế được.
Nhìn cũng không thấy rõ, lườm cũng chẳng ích lợi gì.
Jimin lên tiếng: "Nếu không định thả tôi, thì cút đi!"
"Đuổi tôi?" Taehyung cười cợt nhả. "Đây là phòng của tôi đấy!"
"Vậy thì sao? Cậu nghĩ tôi sẽ mời cậu ở lại ngủ chung với tôi à?"
"Đánh nhau không?" Taehyung hỏi một câu rất lý trí.
"Đồ điên!" Jimin mắng hai chữ rồi quay mặt vào vách tường đưa lưng về phía hắn.
"Chưa đánh đã chịu thua?" Taehyung trêu chọc, Jimin không đáp lời khiến hắn có chút hụt hẫng.
Rõ ràng Taehyung cho rằng người trong lòng của Jimin không phải là hắn. Nhưng hắn vẫn muốn biết được đáp án.
"Người ấy là ai?"
"Gì?"
"Người em thích?"
Jimin hờ hững. "Liên quan gì đến cậu?"
Taehyung chột dạ, cho dù không được thích thì Jimin cũng bị hắn làm nhục rồi. Lẽ nào gần gũi trải qua mấy ngày liền, cậu cũng không có chút cảm xúc gì với hắn?
"Nói đi! Tôi chỉ muốn biết người đó là ai?"
Jimin không có tâm trạng đấu khẩu với hắn, cậu bực bội thậm chí còn muốn nói đại một cái tên nào đó cho bỏ ghét. Nhưng Jimin nén cơn bực dọc lại chẳng thèm nói.
Taehyung không nghe được câu trả lời khiến hắn nổi cơn thịnh nộ, chồm người lên kéo bả vai Jimin lật ngửa cậu ra, hai tay hắn chống ở phía trên, gằn giọng hỏi lại: "Thích ai? Nói!"
"Ai cũng được, miễn là không phải cậu". Jimin bị ép càng bức xúc, cậu không dễ dàng cho hắn đạt được như ý.
Cơn đau truyền đến từ hai lòng bàn tay, dù là đan tay nhau, nhưng lại có cảm giác đau.
Taehyung càng siết chặt hơn, nghiến răng. "Thích ai hả?"
Jimin lắc đầu. "Không nói!"
Môi Jimin bị khóa lại, Taehyung hung hăng ngấu nghiến hôn. Dường như không hẳn là hôn, là muốn chiếm đoạt hơn. Muốn áp bức, muốn Jimin nhận ra rằng, cho dù cậu nói hay không nói, hiện tại cậu vẫn thuộc về hắn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com