Chương 3
Cả tháng 4, chúng tôi lao vào công việc. Bận tối mặt đến hiếm khi gặp nhau, tôi thường xuyên phải tăng ca, anh thì đi công tác nước ngoài. Hầu như chúng tôi chỉ viết mail và nhắn tin cho nhau, vào những phút rảnh hiếm hoi trong giờ làm. Suốt khoảng thời gian không gặp anh, tôi thật sự đã bị cái vòng vô hình đó nuốt chửng. Ở cơ quan, tôi cố gắng làm hết phần việc của mình càng nhanh càng tốt, để lấy thêm việc, bù đắp cho lỗ hổng thời gian. Tôi làm đến tận khuya, thậm chí có lúc thức trắng đêm. Song...mọi nỗ lực của tôi hoàn toàn vô ích, nó càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tôi đã vô hình, nỗ lực của tôi cũng vô hình...vậy làm cách nào tôi có thể tồn tại?
Đêm đến, tôi lại bừng tỉnh từ những cơn ác mộng. Rót mãi đến khô cả chai Gin, uống mãi đến rát cả cổ họng...vẫn không có bất cứ gì thay đổi. Tôi vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ, tự hỏi bản thân mình câu hỏi muôn thưở. Và những câu trả lời luôn trôi qua một cách hững hờ, còn câu hỏi thì vô tình đọng lại.
Nếu cuộc sống cứ tiếp diễn hệt vậy, tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục. Anh là động lực duy nhất, là thứ tôi có thể bám víu để đi tiếp con đường phía trước, nhưng giờ thì chúng tôi ngày một xa cách nhau. Đối với tôi, chỉ cần rời xa anh là tôi biến mất, huống chi là cả một khoảng thời gian vô tận. Nhẹ nhàng, từ từ, lơ lửng, mờ ảo, vô hình...rồi biến mất. Đó là tôi, một chiếc bóng đằng sau tấm gương cuộc đời.
Tháng 5 lại trôi qua vô vị, tôi gặp anh cũng được dăm ba lần. Với những núi công việc bình thường, với sự vô hình của bản thân, tôi cứ thế trôi đi. Không mục tiêu, không khát khao, không hy vọng, không tương lai, không tồn tại. Không! Tôi ngả người ra sau. Hớp từng ngụm một, rảo bước vào khoảng không vô thức của riêng tôi...
- Ngày mai chúng ta đến gặp mẹ anh đi.
- Anh nói sao?
- Mai đến gặp mẹ anh, dù gì thì chúng ta cũng không thể kéo dài mãi chuyện này được.
- Được rồi, mai nhé! Em yêu anh.
- Anh cũng thế.
Ngày mai...tôi vui lắm. Trước giờ tôi luôn nghĩ rằng cả hai chúng tôi không ai đủ can đảm để mở lời về vấn đề này. Tôi luôn nghĩ mối quan hệ của chúng tôi sẽ mãi chìm đắm trong bí mật, nhưng cuối cùng, mọi chuyện cũng sẽ khác đi. Tôi nhấp một tí hồng trà trong ly. Nắng vàng óng ả tràn ngập con đường, gió nóng thoảng từng cơn, đâu đó, tiếng ve kêu râm ran...lần đầu tiên tôi nghe rõ mùa hè đến nhường này. Trước đây, cứ mỗi khi hè về, xung quanh tôi lại biến thành đống hỗn tạp của âm thanh và màu sắc, tất cả trộn lẫn vào nhau khiến tôi buồn nôn. Còn giờ, từng âm, từng màu như ánh lên một cung bậc kì diệu của cuộc sống.
Tôi và anh rảo bước dọc con đường nhỏ theo hình zíc zắc, chẳng biết anh lôi đâu ra cái con đường này nữa. Cứ đi miết đến bến tàu điện ngầm, chúng tôi chia tay nhau ở đó.
Vừa về đến nhà tôi quăng mình ngay lên giường.Thể xác thì không mệt chỉ có rã rời tinh thần, chẳng hiểu tại sao nữa. Tôi nằm như thế suốt, đến tận khi mặt trời lặn dần ở phía tây, ánh nắng chiều hắt qua ô cửa sổ, soi sáng khắp căn phòng. Duy chỉ còn mình tôi là vẫn chìm trong bóng tối vô hình. Khoảng sáu giờ, tôi nghe tiếng cửa mở, chắc là mẹ. Chán chường nhấc thân mình, tôi bước xuống nhà.
- Mẹ đi đâu về sớm thế?
- Mẹ về mà không tỏ ra vui mừng, còn hỏi kiểu đó àh.
- Việc gì con phải mừng, con mừng cũng chẳng ích lợi gì.
- Thôi không nói vẩn vơ nữa, mẹ đi tắm đây.
Cuộc nói chuyện giữa mẹ và tôi hiếm lắm mới quá bảy câu, thông thường chỉ nói vài lời lấy lệ. Tôi trở về phòng, lục tủ cái lạnh nhằm kiếm chút rượu. Gin và Whisky đều cạn, chỉ còn chai Sake mới tinh tôi vừa mua trong lần đi dạo cùng anh. Tháo nắp chai, tôi rót một ít vào ly, mùi thơm của sake không quá nồng mà cũng chẳng hời hợt. Tối đó, tôi chìm vào giấc ngủ khá nhanh, không do dự, nhẹ nhàng, tôi buông mình vào cõi vô thức...
Sống trên thế gian này để làm gì, tôi là một phần tử vô ích của xã hội. Rất nhiều người có năng lực nhưng lại không có khả năng để phục vụ cho nhân loại, còn tôi, chỉ cố sống sao cho qua ngày. Có những người khao khát sự sống, một cách vô cùng chân thành, thế nhưng định mệnh vẫn lạnh lùng quay lưng lại với họ. Phải chăng số phận cũng làm vậy với tôi, ép buộc tôi sống vô định hững hờ đến tận khi nào?
Sáng hôm sau tôi thức dậy từ tờ mờ sớm, lặng lẽ thức giấc sau một khoảng thời gian dài không xác định. Nắng vẫn chưa xuất hiện, màu tro xám bao trùm cả bầu trời. Di bàn chân trần lên nền đất phủ sương ẩm, tôi cảm thấy gì đó... lạnh toát, đau nhói. Không gian tĩnh mịch, xen vào đâu đó vài tiếng lá xào xạc, gió sớm nhẹ nhàng mơn man...Tôi thích không khí của buổi sương mai, tĩnh lặng và yên bình.
Tám giờ, tôi đến nhà anh. Tôi chào mẹ anh và bà cũng hiền từ cười đáp lại. Bà trông có vẻ yếu hơn anh nói. Chúng tôi ăn sáng rồi phụ nhau làm vài việc lặt vặt. Bà là một người phụ nữ gia giáo, tuy không đẹp nhưng nét thanh tao sang trọng đã đủ để lại trong lòng người khác ấn tượng sâu sắc. Phảng phất đâu đó, tôi nhận ra rằng rất khó để bà có thể chấp nhận chuyện của chúng tôi. Mọi thứ trôi qua êm đềm cho đến khi anh nói sự thật. Lúc đó, tai tôi ù đi, mắt nhoè dần, chỉ nghe loáng thoáng tiếng mắng của mẹ anh. Tôi đã biết trước kết cục câu chuyện vậy mà khi nó ập đến, một phần bản thân ép buộc tôi phải chống lại nó; phần khác lại quá yếu đuối, không dám đối mặt và chấp nhận hiện thực tàn nhẫn đang diễn ra. Thế giới dường như tan biến vào khoảng không ấy. Sau đó mẹ anh ngất xỉu...anh đưa tôi ra về. Anh khẽ thì thầm vào tai tôi "Không phải lỗi của em đâu, đừng tự trách mình nhé. Em không làm gì sai hết", tôi gật đầu, miễn cưỡng.
Vô hình song lại khiến người khác đau khổ...Không tồn tại nhưng lại khiến người khác khó chịu...Có quá mâu thuẫn chăng? Lần đầu tiên nhận thức được rõ ràng sự tồn tại của bản thân tôi lại muốn hoàn toàn tan biến.
Trời bất chợt trút vô vàn hạt mưa buốt giá. Tôi lang thang ngoài phố, trơ trọi...Tôi thích cái cảm giác này. Khi sự lạnh lẽo tràn ngập, tôi mới phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Gió lạnh ào ào từng cơn, mưa ngày một lớn dần. Người người bung dù, nấp mưa, chạy ào về nhà. Cảnh vật trở nên ồn ào rồi lặng dần...lặng dần...
Ngày hôm sau, anh đến gặp mẹ tôi. Anh định để sau chuyến du lịch của hai đứa rồi mới gặp mẹ tôi, nhưng với tôi, thà nỗi đau đến một lần còn hơn cứ tái đi tái lại. Vừa nhìn thấy anh đi với tôi, hình như mẹ đã lờ mờ đoán ra. Ngay sau đó, mẹ giận dữ quát vào mặt tôi.
- Mày nghĩ gì trong đầu vậy hả! Mày có còn biết suy nghĩ không?
- Từ trước đến giờ, mẹ có quan tâm gì đến con đâu. Hôm nay tụi con đến đây cũng vì tôn trọng mẹ mà thôi.
- Tao chẳng cần mày lo chuyện đó. Đồ mất dạy!
Mẹ đứng lên, cầm ly trà nóng hổi hất vào người anh rồi bỏ ra ngoài.
- Em xin lỗi anh.
- Không sao mà, anh cũng biết trước sẽ không bình yên mà. Ngày mốt đi chơi nhé, anh chuẩn bị xong rồi đó.
- Ưh, em biết rồi!
Có lẽ cả ngày rồi tôi chưa ăn gì, mà không, cho dù tôi có ăn thì vẫn là cái cảm giác trống rỗng ấy đeo bám dai dẳng. Chưa bao giờ...trong suốt hai mươi năm...tôi lại đau đến nhường này...Khuôn mặt anh hứng lấy ly trà nóng từ tay mẹ tôi, cái mím môi, giương đôi mắt kiên nghị ôm trọn mọi khó khăn...
- Mày đi đâu thế ?
Mẹ tiến lại gần, gạt phắt cái túi tôi đang để trên giường. Tôi lẳng lặng cuối xuống nhặt nó lên.
- Đi với thằng đó àh! Vậy thì mày cứ đi cho khuất mắt tao.
Tôi vẫn im lặng xếp đồ lại vào túi.
- Giờ lời tao nói không còn nghĩa lý gì với mày hả!
Im lặng kéo dài, cuối cùng tôi lên tiếng, rất khẽ.
- Con xin lỗi.
Tôi đứng dậy ra khỏi phòng. Tôi thật sự đã sai rồi nhỉ! Dù cho mẹ là một người vô tâm đến nhường nào đi chăng nữa, tôi cũng không nên làm vậy. Nhưng mẹ à! Con xin lỗi mẹ, cuộc sống này chưa giây phút nào khiến con thật sự muốn sống. Lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất, tia hy vọng ấy xuất hiện, con đành phải chiến đấu để giành cho bản thân một nguồn sống. Mẹ ơi, từ tận đáy lòng, con rất yêu mẹ! Con xin lỗi...và cảm ơn mẹ!
Vừa ra khỏi nhà, tôi lao ngay vào một quán bar gần đó. Tôi chưa hề bước vào một bar lạ nhưng ngày hôm nay thì cóc cần...cái tôi cần giờ đây chỉ là một nơi để giải toả tất cả. Mọi thứ...lần lượt trút lên tôi, nhẹ nhàng song lại mang sức mạnh vô hình nhấn chìm tôi...Tôi phải làm sao đây? Làm sao để có thể đi tiếp một bước trên con đường dài vô tận phía trước...
Tôi gào thét để tìm câu trả lời, và chỉ có câu hỏi ấy vang ngược lại!
Vẫn là Gin-tonic, vẫn là cointreau...nhưng... giờ đây, khi nuốt vào, khi nó lan toả và tan dần trong cuống họng...lại rát đến tê lòng. Tôi phải làm gì bây giờ...Có anh bên cạnh, đôi lúc tôi cảm thấy mình đủ tự tin để bước tiếp song đôi khi lại cảm thấy sợ, không vì gì cả...Đôi khi lại cô đơn đến lạnh người và cuộc sống bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Rượu hoà vào nỗi đau càng tê buốt!
Tôi sẽ phải làm gì? Câu trả lời tốt đẹp mà tôi mong muốn liệu có đến không hay nó sẽ mãi mãi trôi lững lờ ở nơi nào đó. Con đường mà tôi đã chọn sẽ đưa tôi đến thiên đường hay địa ngục, sẽ đẩy tôi sang phía còn lại để hoàn thiện cái bóng của mình hay cô lập hoàn toàn tôi với nửa chiếc bóng còn lại...Chỉ có một cách để có được câu trả lời mà thôi: tôi buộc phải tiến lên phía trước...để đạt được những gì đang chờ đón mình.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com