Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chạm mặt Douma

Muichiro đột nhiên giữ bạn lại nói

- Tay ta đau, không ăn được bánh, cô đút cho ta đi.

- Thật tình, cậu là trẻ lên ba hả??

- Ta bị thương mà trời.

Bạn chán nản, nhưng vẫn ngồi xuống đút bánh cho anh ăn. Anh ân cần nhìn bạn, làm bạn có chút đỏ mặt. Biết là anh đang nhìn chằm chằm nhưng bạn chẳng dám nói ra, đành im im lẳng tránh ánh mắt của anh.

Muichiro nhìn bạn ngại ngùng tránh né mà tủm tỉm cười

" Dễ thương quá "

Vừa thưởng thức bánh ngọt, vừa được mỹ nhân đút bánh thì còn gì bằng.. Đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên bạn, đột nhiên quạ của bạn đi đến đưa nhiệm vụ

- Đến phía Bắc, đến phía Bắc! Có con quỷ xuất hiện ăn thịt dân làng, mau đến tiêu diệt nó.

Muichiro giờ chỉ muốn rút kiếm ra chém chết con quạ vì phá hỏng phút giây này, nhưng làm thế đâu có được. Vậy là sắp phải rời phủ một chuyến, bạn đặt đĩa bánh xuống, đứng lên chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

- Cô đi luôn à?

- Ừ, dù sao đã lâu không làm nhiệm vụ, ta đi nhanh rồi về nhanh thôi.

- Thế à..

Nhìn anh luyến tiếc như thế làm bạn có chút áy náy, đành dỗ ngọt anh vài câu

- Ta về sẽ làm bánh cho cậu ăn tiếp.

- Thật sao!! Thế thì nhớ về sớm nha!

- Ừm, ta đi nha.

Bạn cầm Nhật Luân Kiếm rồi ra khỏi phòng, đi chưa được bao lâu đã bắt gặp Kazuo đang đi tìm bạn. Cậu vui mừng chạy lại, thấy bạn cầm Nhật Luân Kiếm thì lại ỉu xìu xuống, trông tội nghiệp thật sự.

- Ngài đi làm nhiệm vụ ạ..?

- Ừ, sáng mai ta sẽ về?

- Vậy ạ..

Bạn xoa đầu cậu, khẽ an ủi đứa trẻ này

- Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và luyện tập nha.

- Vâng..

- Ta đi đây.

- Ngài đi cẩn thận ạ.

Bạn gật đầu rồi rời phủ, nhanh chóng đi đến phía Bắc. Bạn vừa nghĩ, có một con quỷ thôi, sao nhất thiết phải phái Đại Trụ đi nhỉ? Chẳng bận tâm nhiều, bạn nhanh chóng tiếp tục làm nhiệm vụ

Bạn đến ngôi làng lúc chiều tà, mọi người ở đây đã nhanh chóng vào nhà khi trời chưa tối. Xem ra con quỷ khá là đáng sợ đấy chứ. Bạn đi vòng vòng quanh cái làng vắng tanh không có lấy 1 bóng người. Ai ở trong nhà đều im thin thít không dám lên tiếng.

Chẳng mấy chốc trời đã tối, bạn đang thư thả ngồi ngắm sao trên nóc nhà, hít thở bầu không khí se se lạnh ở phía Bắc. Đột nhiên một mùi hôi thối xông thẳng vào mũi bạn, bạn lập tức quay lưng lại phía sau, mùi hôi thối ngày một rõ.

Bạn lao về một ngôi nhà nhỏ, con quỷ này đang định xông vào trong căn nhà. Vừa thấy bạn liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy vào bìa rừng. Bạn nhanh chóng đuổi theo nó vào đến khu rừng, đang chạy thì nó đột ngột dừng lại, không nhúc nhích. Bạn thừa cơ xông lên chém bay đầu nó, dễ dàng đến mức khó tin.

Cẩn thận, lý trí chính là bạn. Bạn cần mẫn suy nghĩ lại

" Đến giữa rừng thì dừng lại.....Là bẫy!!"

Chết tiệt, bạn điên cuồng lao ra khỏi rừng, cảm nhận được luồng âm khí theo sát phía sau mình. Bạn chạy đã rất nhanh rồi, còn thứ gì nhanh hơn ư? Bỗng..

- Chào mỹ nhân~

Một vòng tay to lớn ôm lấy eo bạn, hắn kéo bạn vào lồng ngực vạm vỡ của hắn. Chất giọng phát ra làm bạn lạnh gáy. Hắn là Thượng Nhị, bạn bắt đầu trách móc sự ngu ngốc của bản thân, sao lại dễ dàng lọt vào bẫy như thế này chứ. Tay nắm chặt Nhật Luân Kiếm, mắt nhìn chằm chằm vào con quỷ trước mắt. Hắn thấy bạn giận dữ như vậy lại thích thú nổi hứng trêu ghẹo

- Ây da mỹ nhân tức giận cũng đẹp ghê ta~ Đám kia ăn ở kiểu gì mà vớ được mỹ nhân như này chứ? Không công bằng mà.

Hắn đưa tay lên vuốt má bạn, rồi lướt dần xuống cổ. Bạn ghê tởm nhìn hắn

- Bỏ tay của ngươi ra khỏi người ta.

- Không thích đấy.

- Mẹ kiếp, nhà ngươi...

- Ta sao hả mỹ nhân?

Bạn cứng họng, tên này bị hâm hay sao ta? Bạn cố gắng thoát khỏi thì hắn lại càng siết chặt bạn hơn. Bạn rút kiếm ra và

" Xoẹt "

Bạn chém đứt cánh tay của hắn, rồi nhảy ra. Hắn vì bất ngờ mà cũng lùi ra phía sau tránh né, bạn lao đến với tốc độ tối đa mà chém lìa cổ hắn. Cứ ngỡ là đã thành công, ai ngờ sau lưng lại phát ra giọng nói

- Ui cha, mỹ nhân thật là bạo lực nha~ Nhưng ta vẫn thích lắm.

Bạn quay phắt lại, cái cơ thể của hắn đang nhặt lại đầu của hắn rồi đặt lại vị trí cũ. Bạn há hốc miệng bất ngờ

- Không thể nào..ta đã chém đầu ngươi mà..

- Đâu có, ta tự lấy đầu ra đó chứ.

- Ngươi là thứ gì vậy hả?

- Mỹ nhân hỏi tên ta hả? Ta là Douma nha, mỹ nhân tên gì?

- Chết tiệt.

Bạn nắm chặt Nhật Luân Kiếm, bắt đầu thi triển thuật thức

- Hơi thở của Ảo Ảnh, thức thứ 5: Ảnh Nguyệt

Cây kiếm của bạn bắt đầu phân thân ra làm 5 cây kiếm khác. Bạn nắm chặt kiếm rồi chĩa về phía Douma, ngay lập tức 5 ảnh kiếm kia lao về phía Douma. Hắn mỉm cười nhìn, tay cầm cây quạt đỡ hết tất cả các nhát chém từ ảnh kiếm.

Bạn liên tục vung kiếm để điều khiển các ảnh kiếm khác liên tục tấn công. Nhưng hắn vẫn có thể tránh né một các dễ dàng, đã thế còn tiếp trêu bạn

- Mỹ nhân đang giãn gân cốt giúp ta hả? Em làm ta cảm động quá đi~

- Ngươi..chết đi.

Bạn chĩa kiếm vào cổ hắn, các ảnh kiếm bắt đầu lao về phía cổ hắn. Hắn chẳng chút nhúc nhích và...

- Biến mất rồi..

Bạn đảo mắt kiếm tìm hắn, các ảnh kiếm lơ lửng giữa không trung vì không xác định được mục tiêu.

- Em tìm ta hả?

Hắn đột ngột xuất hiện từ sau, tay ôm eo bạn, tựa cằm vào hõm cổ trắng nõn của bạn. Bạn bất ngờ, ảnh kiếm liền lao về phía bạn. Tên này là cố tình làm thế, nếu bây giờ không thu ảnh kiếm lại là bạn cũng đi theo luôn.

Bất khả kháng, bạn đành thu ảnh kiếm lại. Hắn đắc ý nhìn bạn, cầm cây quạt đánh mạnh vào tay cầm kiếm của bạn.

- Aaaa..

Bạn đau đớn buông kiếm ra, cánh tay đau đớn cảm tưởng như đã gãy nát. Hắn hôn lên cổ bạn trêu chọc

- Mỹ nhân sao thế? Không đánh tiếp đi?

- Tên khốn!

- Ta sắp làm những chuyện còn khốn nạn hơn một tên khốn đó mỹ nhân.

Tay hắn liên tục xoa xoa eo bạn, miệng liên tục để lại dấu hôn trên cổ bạn. Bạn sợ hãi giãy giụa, nước mắt trực trào ra vì sợ. Chân bủn rủn không còn sức. Hắn đè bạn xuống, ghì chặt hai tay bạn lại.

Bạn thân cũng là con gái, gặp phải loại chuyện này sợ cũng là lẽ thường tình.

- A..khóc rồi.

Hắn nhìn bạn rơi nước mắt mà thú tính nổi lên, hả hê nhìn bạn run rẩy. Bạn cắn môi để không phát ra tiếng, nhưng nước mắt cứ rơi lã chã như vậy.

- Thả ta ra..hức..thả ra.

- Không đâu mỹ nhân à~

- Đừng có đụng vào ta.

Bạn khóc lóc van xin hắn, nhưng chỉ tổ làm hắn thích thú hơn. Tên khốn Douma liên tục sờ mó cơ thể bạn, liên tục để lại dấu hôn ở cổ và xương quai xanh của bạn. Áo thì hắn vạch ra, nhẹ nhàng để lại vài dấu hôn lên ngực bạn. Nhìn dáng vẻ khóc lóc của bạn làm hắn đê mê

- Làm vợ ta đi mỹ nhân ~

- Thả ta ra..hức..

- Thật tình.

Hắn cắn mạnh vào ngực bạn, đủ để làm dấu răng hắn in lên da bạn rồi buông bạn ra. Hắn đứng lên nhìn bạn nói

- Chúng ta sẽ gặp lại sau mỹ nhân à ~

Nói rồi liền biến mất tăm, bạn sợ hãi chỉnh lại y phục xộc xệch, rồi cầm kiếm trở về. Vừa đi vừa khóc, suýt chút nữa là mất đời con gái luôn rồi. Bạn trở về Sát Quỷ Đoàn vào nửa đêm, lúc này bạn mất hết phương hướng, chân vẫn còn run vì sợ, tay thì giữ chặt haori để che đi các vết hôn.

Đang đi thì va phải một người, bạn ngước lên nhìn thì đột nhiên xung quanh tối dần. Bạn vẫn kịp nhận ra người trước mắt

- Iguro-san...

- Này, này...sao lại ngất xỉu vậy trời. Tỉnh lại đi, Haoru!

Lúc này haori của bạn rơi xuống, các dấu hôn hiện lên trước mắt Iguro. Anh hốt hoảng nhìn

- Cái quái..Chết tiệt!!

Anh bế bạn về Hồ Điệp phủ, để cho Shinobu kiểm tra. Shinobu thấy bạn như vậy cũng vội vã kiểm tra cho bạn. Và bằng cách nào đó, tin đồn đã lan đến Hà phủ và Ảnh phủ.

Muichiro và Kazuo tức tốc chạy đến Hồ Điệp phủ, đến nơi thì thấy Iguro đang đứng ở ngoài đợi. Muichiro chạy đến hỏi

- Iguro-san, Haoru đâu rồi?

- Đang ở trong với Shinobu.

- Tại sao cô ấy lại ở trong đó?!

Kazuo tức giận hỏi

- Nửa đêm ta ra ngoài đi làm nhiệm vụ thì thấy cô ta lảo đảo đi từ ngoài vào. Đang đi thì va vào người ta rồi ngất xỉu, sau đó..

Iguro ngập ngừng tỏ ý không muốn nói, Muichiro giận dữ hỏi lớn

- Sau đó làm sao!!

- tch.. Ta thấy khắp người cô ấy chi chít dấu hôn từ cổ..xuống ngực...

Lời Iguro như sét đánh ngang tai Muichiro và Kazuo. Kazuo nhớ về quá khứ ghê tởm của mình, không lẽ Haoru-sama phải chịu những thứ như vậy? Cậu lấy tay bịt miệng, tưởng chừng như muốn nôn ra ngay lập tức.

Còn Muichiro thì đờ người ra, anh thẫn thờ nhìn xuống đất. Iguro thấy Muichiro như vậy, xem ra tin đồn anh thích bạn là thật rồi.

Lát sau, Shinobu bước ra thì liền bị Muichiro và Kazuo vây quanh tra hỏi.

- Haoru-sama có bị sao không?

- Cô ấy đâu rồi? Có bị thương nặng lắm không?

- Từ từ đã.

Shinobu đẩy hai người ra, trán nổi gân xanh, cô thở dài nói

- Haoru không làm sao hết, chỉ có cánh tay phải thì bị gãy thôi, tịnh dưỡng vài bữa là khỏi.

- Còn...

Kazuo ngập ngừng định hỏi

- Tôi biết, mấy cái vết đó phải đợi Haoru tỉnh thì mới biết rõ được. Nhưng tôi thấy có một ít nước bọt của quỷ trên đấy.

- Quỷ ư??!!!

Kazuo bất ngờ, cậu biết bạn rất mạnh nhưng lý nào lại để yên cho quỷ làm mấy cái chuyện đó. Dẫu muốn hỏi thêm nhưng phải để cho bạn và các bệnh nhân khác nghỉ ngơi nên mọi người đành ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com