Dạ Tiêu · Sắc Xuân Anh Đào
1. Anh đào xuân
Mùa xuân là mùa náo nhiệt.
Ánh nắng chói chang, gió thoảng đưa hương.
Mỗi khi gió thổi qua hoa cỏ trong sân, những cánh hoa đào, mận, mơ, lê tựa như những bông tuyết, nối tiếp nhau rơi xuống.
Gió tuyết ngừng thổi, cánh hoa trong sân nhỏ rơi khắp nơi, dệt thành một tấm thảm mềm mại.
Nếu tôi ngồi trong khoảng sân nhỏ khi gió thổi, tấm thảm hoa cũng sẽ phủ kín đầu gối tôi.
Bạn: Đào mận mơ lê, bạn thích loại nào nhất?
Dạ Tiêu: Ừm, rất khó chọn. Đào, mận, mơ, lê đều tốt. Khi mùa thu đến, ngoài sân có thể hái một giỏ đầy trái cây chua ngọt.
Bạn: Có vẻ như không phải là thích hoa mà là thích trái cây...
Dạ Tiêu: Tôi cũng thích hoa. Hoa có vẻ đẹp lộng lẫy, các loài hoa khác nhau có hình dạng khác nhau.
Bạn: Tôi không thể nhận ra sự khác biệt, tôi cảm thấy những bông hoa này đều giống nhau...
Dạ Tiêu: Không sao đâu, tôi sẽ dạy cậu. Ví dụ khoảng này là cánh hoa đào. Cánh hoa tròn và có màu hồng tươi. Hoa đào nở sát cành, rất đặc biệt. Phần màu trắng này là hoa lê... Hoa lê và hoa mận trông rất giống nhau, phải kiểm tra nhụy hoa. Hoa lê có nhụy màu đỏ, còn hoa mận có màu vàng. Độ bóng đậm hay nhạt, khi chạm vào mềm hay mượt, màu sắc thay đổi bắt đầu nhòe và chuyển màu ở đâu... Mọi đặc trưng nhỏ đều được liên quan tới nguồn gốc của nó. Nhưng thực tế nếu nhìn kỹ sẽ thấy mỗi cánh hoa đều khác nhau.
Bạn: Phức tạp quá, hóa ra bạn đã quan sát kỹ như vậy.
Dạ Tiêu: Vậy sao? Mọi người cũng thường nói vậy.
Dường như từ rất lâu rồi, tôi đã duy trì thói quen quan sát mọi sự vật tự nhiên theo cách riêng của mình.
Mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá đều khác nhau.
Bạn: Dạ Tiêu, có một cánh hoa rơi xuống bức vẽ của bạn.
Khi tôi đang lơ đãng, một cơn gió nhẹ lại thổi qua. Một cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống bức vẽ trống.
Bạn: Đây là loại hoa gì?
Dạ Tiêu: Đây là hoa anh đào.
Cánh hoa mảnh mai với những đường xẻ mỏng manh ở đầu, màu hồng dịu dàng dường như tàn lụi sau một cú thổi nhẹ.
Bạn: Liệu nó có kết trái thành quả anh đào không?
Dạ Tiêu: Không, đây là anh đào để ngắm. Thời gian nở rất ngắn, có lẽ vài ngày sau sẽ không thấy nữa.
Bạn: Nghe thật đáng tiếc.
Dạ Tiêu: Có thể thiết kế một chiếc váy có liên quan đến hoa anh đào. Ngay cả sau khi mùa xuân đi qua, các thiết kế sẽ vẫn còn.
Bạn: Bạn muốn bắt đầu vẽ thiết kế ngay bây giờ sao?
Dạ Tiêu: Ừm, nhưng trước đó, có một điều tôi tò mò. Khu vực này không trồng anh đào, vậy cánh hoa này từ đâu đến?
Câu trả lời xa xăm mơ hồ hiện lên trong ký ức, mơ hồ không rõ ràng.
Nhưng theo quỹ đạo của cánh hoa, có thể tìm ra nguồn gốc của nó.
Dạ Tiêu: Đi tìm xem sao.
2. Ngày kỷ niệm
Khi định thần lại, phía trước đã là cổng trường tấp nập người ra người vào.
Đại Học Quốc Gia Vân Đoan, một ngôi trường truyền thống nhưng hôm nay lại có những dải ruy băng đầy màu sắc, khiến cổng trường trang nghiêm trở nên náo nhiệt.
Những học sinh đều nở nụ cười trên môi, khuôn viên trường cũng tràn ngập đèn lồng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm nhạc sôi động.
Bạn: Có vẻ như bạn đã quen với nơi này, bạn đã từng đến đây chưa?
Dạ Tiêu: Chắc từng đến rồi. Nhưng nó không giống như trước đây. Nơi đây vốn dĩ rất yên tĩnh, mọi người dường như cũng không ăn mặc như vậy.
Ký ức hôm nay và quá khứ đan xen, lẫn lộn, tôi đứng đó không biết đi về đâu.
Chàng Trai: Xin chào, tôi là tình nguyện viên trong ngày khai giảng. Tôi có thể giúp gì được không?
Khi tôi đang bối rối, một tờ rơi được in rất đẹp bất ngờ được đưa cho tôi.
Dạ Tiêu: Đại Học Quốc Gia Vân Đoan, lễ kỷ niệm?
Chàng Trai: Mỗi năm chỉ có một lần, đừng bỏ lỡ nhé. Bạn không học trường này đúng không? Hoan nghênh bạn đến thăm quan.
Dạ Tiêu: Cảm ơn. Tôi đang tìm cây hoa anh đào, bạn có biết nó ở đâu không?
Tôi mỉm cười cảm ơn, không biết vì sao mà chàng trai trước mặt tôi chợt đỏ mặt.
Chàng Trai: Ừm... Tôi có thể đưa bạn tới đó, nhưng... lễ hội có rất nhiều hoạt động, nếu không tham gia sẽ thật đáng tiếc. Hay để tôi dẫn bạn đi tham quan một vòng nhé?
Thực ra tôi thường không tham gia những hoạt động như vậy.
Nhưng có lẽ vì hôm nay nằng và hoa đều rất đẹp, thuận lợi cho việc du lịch.
Tiếng cười nói thoảng qua bên tai theo làn gió xuân, khiến người ta muốn hòa vào đó.
Dạ Tiêu: Cũng được.
Chàng Trai: Tốt quá! Sự kiện hot nhất là bằn bong bóng, chúng ta đến đó trước nhé?
Chúng tôi đi dọc theo con đường chính của trường, hai bên là những gian hàng dựng tạm.
Những người trẻ tuổi đang đùa giỡn với nhau, tiếng cười của họ dường như vang xa hơn trong gió xuân.
Chàng trai cũng đột nhiên trở nên vui vẻ, họ nhanh chóng tìm được gian hàng và đổi súng hơi.
Chàng Trai: Bạn có muốn thử không? Bắn trúng hết được nhận vé ăn vặt miễn phí đó.
Dạ Tiêu: Bạn muốn à?
Chàng Trai: Ừm, tôi nghĩ có thể thử...
Dạ Tiêu: Chúng ta so tài xem sao.
Bạn: Bạn có giỏi bắn súng không?
Dạ Tiêu: Tôi không biết, dù có học thì chắc cũng quên rồi.
Mặc dù cảm giác bắn chưa quen nhưng việc bắn trúng quả bóng bay cũng không mấy khó khăn.
Căn chỉnh ống ngắm, bóp cò và âm thanh bong bóng nổ vang lên không ngớt. Khi tôi bắn sạch bóng bay trước mặt, xung quanh vang lên một tràng pháo tay.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy gian hàng chật kín người, họ đang vỗ tay khen ngợi.
Chủ Sạp: Bạn thật tuyệt vời! Tại sao tôi chưa từng thấy bạn ở đại hội thể thao của trường trước đây nhỉ? Với kỹ thuật giỏi như vậy, chắc chắn sẽ phá kỷ lục!
Người Qua Đường: Bạn có muốn tham gia câu lạc bộ bắn súng không?
Chàng trai cũng đặt khẩu súng hơi xuống và mỉm cười ngượng ngùng.
Chàng Trai: Bạn thẳng rồi. Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, tôi mới bắn được một nửa.
Dạ Tiêu: Không sao đâu, nửa còn lại tôi sẽ giúp bạn.
Tôi điều chỉnh hướng súng, số bóng còn lại cũng nhanh chóng biến mất.
Dạ Tiêu: Được rồi, nhìn xem.
Chàng Trai: ...
Anh im lặng một lúc, tôi đưa cho anh phiếu đồ ăn của chủ quán, nhưng anh liên tục xua tay.
Sau đó, chàng trai dường như chợt nhớ ra điều gì đó và nở nụ cười phấn khích.
Chàng Trai: Đúng rồi! Bạn có muốn thử tiết mục kinh dị ở trường không?
Quả nhiên là tiết mục kinh dị được nghiên cứu bởi các sinh viên, các diễn viên trong ngôi nhà ma có nhiều bộ trang phục độc đáo.
Chúng tôi đang đi trên con đường tối tăm trong nhà ma thì một người đàn ông giống bộ xương đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh.
Diễn Viên Bộ Xương: Ha! A!
Dạ Tiêu: Xin chào.
Diễn Viên Bộ Xương: ...
Anh ta ngây người, rồi lấy ra một chiếc liềm và vung nó về phía tôi.
Diễn Viên Bộ Xương: Ta sẽ ăn thịt ngươi! Có sợ không!
Dạ Tiêu: Nó từ đâu ra vậy? Tôi có thể xem cấu tạo được không?
Diễn Viên Bộ Xương: ...Không!
Dạ Tiêu: Cái gì đằng sau bạn vậy?
Trong bóng tối dường như có tiếng xào xạc nào đó.
Diễn Viên Bộ Xương: Ah? Quỷ! Có quỷ!
Diễn viên bộ xương đánh rơi lưỡi hái, quay người bỏ chạy.
Dạ Tiêu: Tại sao anh ấy lại đi?
Tôi quay đầu nhìn chàng trai bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt anh ấy tái nhợt. Lúc này tôi mới nhận ra cánh tay mình bị anh ấy nắm chặt, có nhiều vết đỏ.
Dạ Tiêu: Bạn không sao chứ?
Rời khỏi nhà ma, chàng trai vốn hoạt bát chống tay lên đầu gối, vẻ mặt thở hổn hển.
Dạ Tiêu: Bạn mệt lắm à?
Chàng Trai: Tôi... không mệt.
Đã trải nghiệm hết mọi thú vui trong lễ hội, nên bắt tay vào chuyện chính thôi.
3. Thỏ nhung trắng
Theo hướng dẫn của chàng trai, cuối cùng tôi cũng tìm được cây hoa anh đào đó.
Đây là một cây cổ thụ, cao hơn những cây xung quanh rất nhiều. Cành của nó vươn lên đón nắng xuân rực rỡ, như đám mây hoa giữa trời.
Những cánh hoa màu hồng giống như tuyết rơi, một số rơi xuống đất, một số lại bay xa trong gió.
Chàng Trai: Đây có phải là cây hoa anh đào bạn đang tìm kiếm?
Dạ Tiêu: Đúng vậy, cảm ơn bạn.
Đây là thời điểm hoa anh đào đẹp nhất. Sau khi nở hoa rực rỡ, hương thơm của hoa sẽ nhạt dần, tất cả những bông hoa đều biến mất không dấu vết.
Mặc dù máy ảnh có thể làm được nhiều việc, cách duy nhất để ghi lại nó trong tâm trí là vẽ lại nó.
Khi tôi vẽ, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng. Khi bản thảo đầu tiên hoàn thành, có rất nhiều người vây quanh tôi mà tôi không hề hay biết.
Chàng Trai: Bạn vẽ xong rồi à?
Thì ra chàng trai đó vẫn ngồi bên cạnh tôi.
Chàng Trai: Tôi làm phiền bạn sao?
Dạ Tiêu: Không, tôi hoàn thành bản thảo rồi.
Sinh Viên A: Bạn vẽ đẹp quá!
Sinh Viên B: Hơn nữa phong cách rất độc đáo, tôi thấy rất quen...
Dạ Tiêu: Vậy sao?
Sinh Viên A: Tôi nhớ ra rồi, tôi đã nhìn thấy phong cách này trong sách.
Sinh Viên B: Tôi cũng nhớ ra rồi, là nét vẽ của “Tiêu” đại sư từ 300 năm trước! Bạn bắt chước giống quá!
Sinh Viên A: Bạn là họa sĩ chuyên nghiệp à?
Dạ Tiêu: Không.
Bạn: Chàng trai đó luôn nhìn bạn.
Dạ Tiêu: Có vẻ công việc tình nguyện viên quá bận, cậu ấy muốn nghỉ ngơi.
Bạn: Nhưng nếu nghỉ thì sẽ không nhìn bạn mà đỏ mặt đâu.
Dạ Tiêu: Tại sao lại nhìn tôi đỏ mặt?
Chủ đề bàn tán của mọi người luôn thay đổi nhanh chóng, khi tôi tiếp tục điều chỉnh bức tranh, họ đã bắt đầu thảo luận về lý thuyết sáng tác của Tiêu đại sư.
Chẳng mấy chốc, sự chú ý của họ đã bị thu hút bởi một vụ náo động khác.
Bạn: Dạ Tiêu! Có thỏ!
Dạ Tiêu: Hả?
Chủ Quầy Thú Cưng: Xin lỗi! Giúp tôi bắt con thỏ với!
Sinh Viên A: Oa... Dễ thương quá!
Chủ Quầy Thú Cưng: Chuồng thỏ vô tình bị mở... Phù, giúp tôi bắt con thỏ với.
Sinh Viên B: Để chúng tôi giúp, bạn nghỉ ngơi đi.
Đột nhiên, dưới gốc cây hoa anh đào xuất hiện vài quả cầu tuyết tai dài màu trắng. Cô gái đuổi theo thỏ thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi.
Chàng Trai: Tôi cũng sẽ giúp bắt thỏ.
Ann rất nhanh nhẹn, lập tức tóm được cổ một con thỏ trắng, các bạn học sinh vừa trò chuyện vừa xem tranh cũng cùng tham gia hành động.
Bãi cỏ vốn yên tĩnh bỗng trở nên sôi động, lũ thỏ nhảy nhót để tránh bị truy đuổi, các học sinh cười đùa khi tập hợp những quả bóng lông trắng lại với nhau.
Giữa lúc vội vã, một con thỏ đang hoảng loạn nhảy vào vòng tay tôi.
Dạ Tiêu: Mi cũng muốn vẽ tranh với ta sao?
Dù may mắn thoát khỏi sự truy đuổi trong vòng tay của tôi nhưng chú thỏ con vẫn phải quay về chuồng.
Dạ Tiêu: Đây là con cuối cùng.
Anh đặt những con thỏ ở tay trái và tay phải trở lại chuồng, anh ấy nhìn con thỏ trong tay tôi và đột nhiên có vẻ do dự.
Chàng Trai: À… nếu bạn muốn nuôi...
Dạ Tiêu: Không cần đâu, nhất định nó sẽ gặp được người chủ mới đối xử tốt với nó.
Chàng Trai: Vừa rồi bạn bị gián đoạn. Bức tranh của bạn đã hoàn thành chưa?
Tôi lật cuốn sách tranh trên tay và cho anh xem trang tôi đã vẽ.
Những cây anh đào nở rộ phủ đầy hoa rụng, dưới những cây hoa, những chú thỏ trắng như tuyết mềm mại tựa như những đám mây trắng nhỏ đọng lại trên thảm cỏ.
Dạ Tiêu: Bạn có thích bức tranh này không?
4. Bụi rực rỡ
Những bông hoa nở ngoài sân đã thay đổi rất nhiều, đã nhiều ngày trôi qua kể từ buổi lễ kỷ niệm vui vẻ ở trường ngày hôm đó.
Hương thơm dịu nhẹ, thanh bình của hoa anh đào không còn trong hơi thở do gió xuân mang lại.
Bạn: Thời gian nở của hoa anh đào ngắn đến mức tôi không nỡ chia tay chúng.
Dạ Tiêu: Đôi khi chỉ vì nó ngắn nên mới đẹp. Và, tôi đã có kỷ niệm đẹp nhất.
Bạn: Là thiết kế trang phục chủ đề hoa anh đào à?
Dạ Tiêu: Ừm, bản thảo đã hoàn thành. Nhắc mới nhớ hôm đó khi tôi quay lại, tôi cũng thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Bạn: Là cái gì vậy?
Dạ Tiêu: Một mảnh giấy được nhét vào túi của tôi từ lúc nào đó. Có một bông hoa anh đào và một người đàn ông nhỏ bé được vẽ trên đó. Nhân vật bé có lẽ là tôi, tuy rất hoạt hình nhưng trang phục lại rất giống.
Bạn: Còn gì nữa? Có nội dung nào khác không?
Dạ Tiêu: Phía dưới có viết mấy chữ, đáng tiếc là phát hiện ra lúc đang giặt quần áo nên chữ viết đã hoàn toàn bị nhòe.
Bạn: Chắc là muốn hẹn gặp bạn lần sau...
Dạ Tiêu: Vậy tại sao cậu ấy không hỏi tôi?
Bạn: ...Có lẽ có một số điều sẽ phá hỏng bầu không khí nếu được hỏi trực tiếp.
Dạ Tiêu: Ừm. Thế thôi vậy. Nhân tiện, bạn có muốn xem bản phác thảo thiết kế tôi vừa hoàn thành không?
Mở bản thảo thiết kế đã hoàn thiện, cây anh đào với những cánh hoa rơi như đám mây hồng dường như lại hiện ra trước mắt tôi.
Chiếc váy mới có màu hồng dịu nhẹ của hoa anh đào, đồng thời còn được kết hợp với yếu tố bất ngờ của ngày hôm đó.
Bạn: Chiếc túi nhỏ cũng được làm thành hình con thỏ.
Dạ Tiêu: Ừm, còn có thể ôm được nữa.
Bạn: Bộ trang phục này... có cảm giác khác hẳn với phong cách thường ngày của bạn.
Dạ Tiêu: Nhưng rất dễ thương đúng không?
Bạn: Quả thực rất dễ thương. Khiến tôi nhớ đến mùa xuân ấm áp.
Mùa xuân gần như đã kết thúc. Mỗi ngày hoa cũ tàn đi và hoa mới lại nở.
Sau khi hoa anh đào rụng đi, những nụ và lá xanh mới lại phủ kín cành.
Luôn có những tờ giấy trắng trong sách vẽ.
Dạ Tiêu: Lần tới, chúng ta nên thiết kế gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com