Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Modric · Khúc Độc Tấu

1. Đá quý bị đánh cắp

Cửa sổ phía tây của phủ bá tước rơi xuống một tia năng, tiếng nước chảy nhẹ nhàng bay vào. Mỗi buổi chiều, đài phun nước sau vườn sẽ phát ra âm nhạc tuyệt vời.

Cho đến khi tiếng hét của tiểu thư Alice nhấn chìm nó.

Khán giả nín thở nhìn sân khấu, đằng sau tấm màn lộng lẫy và trang trọng là một kịch bản gà bay chó nhảy.

Vẻ tĩnh lặng dường như không bao giờ dám bước vào phòng đại tiểu thư phủ bá tước. Chỉ trong vài tiếng, đây đã là cuộc cãi vã thứ 15 giữa Herbert và Alice.

Alice: Nếu không tìm thấy “Ngôi Sao Thần Thánh”, ta sẽ không tham dự vũ hội!

Herbert: Đại tiểu thư, chúng ta đều biết châu báu gia truyền rất quý giá, cho dù là mấy ngày trước tiểu thư vừa gọi nó là “dây treo”.

Quản gia cúi xuống, nhặt chiếc khuyên tai kim cương đơn độc giữa đống hỗn độn rồi đặt lại vào hộp trang sức trước mặt Alice.

Khi đứng lên, không biết vì sao nhị tiểu thư nhà bá tước lại xuất hiện trong phòng.

Nhưng cô ấy không được chú ý, nhiệm vụ trước mắt là tìm lại món trang sức gia truyền “Ngôi Sao Thần Thánh” bị đánh cắp.

Rất nhanh, “cuộc chiến” kéo dài suốt buổi chiều này đã kết thúc khi quản gia Herbert và nhị tiểu thư đều bị đuổi ra khỏi phòng.

Herbert có chút khó chịu kéo lại cổ áo, nhưng nhận ra hành vi như vậy không phù hợp với thân phận của mình nên lại vuốt thằng chiếc cà vạt.

Vài giây sau, anh cầm lấy bộ ấm trà lúc mới bước vào cửa, rồi nở một nụ cười nhã nhặn với nhị tiểu thư trước khi rời đi.

Bạn: ...Chẳng trách tôi cảm thấy quen quen, hóa ra quản gia trên sân khấu chính là anh.

Modric: E hèm, đây vốn chỉ là một nỗ lực vì nghệ thuật.

Bạn: Tôi chưa từng nghe qua anh biết diễn kịch, còn là vở kịch mới của Đoàn Kịch Tháng 12?

Modric: Nói ra dài lắm... trước tiên hãy đồng ý giữ bí mật cho tôi.

Bạn: Tôi đồng ý.

Modric: Cái này phải bắt đầu từ khám phá sáng tác gần đây của tôi...

Nhạc cung đình của Pigeon có nhịp điệu nhẹ nhàng, trang nhã, tôi đã luôn chơi thể loại nhạc này kể từ khi trở thành giáo viên của Ophelia.

Tuy nhiên, nhạc công hoàng gia không thể bị giới hạn bởi một loại nhạc, là người sáng tạo nghệ thuật, phải luôn tìm cơ hội để thử những điều khác biệt.

Có lẽ 4h sáng dễ đưa ra một số quyết định bốc đồng, tối đó tôi nhắn tin cho Nikki: Tôi muốn thử sáng tác cho Đoàn Kịch Tháng 12, phong cách cổ tích.

Mọi việc tốt đẹp tôi gặp được đạo diễn, ông ấy hỏi tôi quan điểm về âm nhạc, phép xã giao của Pigeon, cuối cùng hỏi tôi có tranh chấp với người khác không.

Modric: Tranh chấp?

Giữa các nhạc công có thể sẽ có những quan niệm sáng tạo khác nhau, nhưng thông thường họ có thể hiểu nhau và không phát sinh tranh chấp.

Modric: Có thể khiến một nghệ sĩ tính tình tốt như tôi tức giận thì chắc hẳn đối phương cần phải học thêm về lễ nghĩa.

Nghe tôi nói xong, mắt đạo diễn sáng lên, ông ấy hưng phấn đứng bật dậy.

Đạo Diễn: Trả lời quá hay! Chúng tôi cần những nhân tài như ngài Modric đây.

Không ngờ, một tuần sau, thứ được gửi đến cho tôi không phải là một bản nhạc mà là lời mời diễn xuất.

Tấm thiệp viết tay của đạo diễn được đính kèm trên bìa kịch bản, dưới phông chữ bay bổng có in logo mạ vàng của Đoàn Kịch Tháng 12.

Đạo Diễn: Phong thái của ngài Modric không ai sánh bằng, gặp ngài xong khiến tôi như gặp được nhân vật quản gia trong kịch bản, mong ngài Modric sẽ diễn vở kịch này.

Ừm, phong thái không ai sánh bằng...

Vì đạo diễn đã nói như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài nhận vai này.

2. Đêm trước khiêu

Kim phút chuyển sang 11:30, một tiếng chuông buồn tẻ vang lên, tấm màn được mở ra, ánh mắt khán giả bị thu hút bởi các diễn viên đang ngồi trên ghế sofa...

Bên trái là quý ông Charles cầm cây gậy hình đầu đại bàng, bộ vest trắng bạc thể hiện sự cao quý và bí ẩn.

Bên phải là quản gia có học thức cao Herbert, với đôi mắt hiền lành ẩn sau cặp kính gọng vàng, bộ vest tối màu khiến anh trông điềm tĩnh và tao nhã.

Charles: Ngôi Sao Thần Thánh bị đánh cắp khi nào?

Herbert: Khoảng 3 ngày trước, cứ trước giờ học lễ nghi của tiểu thư Alice, hầu gái đều lấy chiếc vòng ra và đưa vào phòng, nhưng hôm đó cô ấy không tìm thấy nó.

Charles: Vậy bình thường chiếc vòng được cất ở một nơi khác?

Herbert: Đúng, nó được đặt trong phòng của bá tước phu nhân, nhưng sắp đến vũ hội, tiểu thư Alice cũng sẽ đeo để rèn luyện phong thái của mình.

Charles suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía cầu thang xoắn ốc trung tâm trong phủ bá tước.

Những bậc gỗ lâu đời xếp chồng lên nhau, ngay cả hầu gái nhẹ cân nhất đi lại cũng sẽ nghe thấy tiếng “kẽo kẹt” dưới chân.

Charles: Hôm đó ngài quản gia có nghe thấy tiếng gì bất thường không?

Herbert: Tôi nhớ là... hôm đó tôi đang đếm hoa tulip trong phòng khách, chính là ngay dưới cầu thang, nhưng không nghe thấy âm thanh nào.

Sau khi hỏi thăm một chút, tôi tiễn Charles đến cửa dinh thự, nơi đó một chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.

Charles: Mặc dù có chút mạo muội nhưng tôi cũng tò mò... Nếu tiểu thư bỏ lỡ buổi khiêu vũ thì làm sao?

Sau khi nghe câu hỏi của Charles, tôi mỉm cười và khẽ lắc đầu.

Herbert: Phủ bá tước không thể vắng mặt trong bữa tiệc hoàng gia, tuy Alice cứng đầu nhưng rất nghe lời gia sư. Nên dù miễn cưỡng, nếu Sheila thuyết phục cô ấy sẽ đi.

Quý ông Charles nở một nụ cười đầy ý nghĩa, chào tạm biệt tôi, lên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn và rời đi.

Trong nền nhạc nhẹ nhàng, thời gian trôi qua rất nhanh, điều khiến khán giả lo lắng là đêm bữa của bữa tiệc vẫn chưa tìm thấy “Ngôi Sao Thần Thánh”.

Trong màn đêm yên tĩnh, người hầu của phủ bá tước đều im lặng, nín thở vì sợ làm phiền tiểu thư Alice, người đã hờn dỗi cả buổi chiều.

Phòng khách được thắp sáng rực rỡ, tôi đang chọn một chiếc váy để đại tiểu thư dự vũ hội...

Tôi bước đi, cố tình kéo dài từng bước, nhưng mắt cứ lơ đãng trong không trung, vẫn không tìm được một chỗ để dừng lại.

Khi đầu ngón tay lướt nhẹ lên những vạt vải lấp lánh ấy, lòng tôi bất an vô cùng.

Quá yên tĩnh, đêm nay quá yên tĩnh, Alice ngồi im lặng 3 tiếng đồng hồ trong phòng, thực sự không giống phong cách thường ngày của cô.

Cuối cùng, trên lầu vang lên tiếng bước chân vội vã, theo sau là vài tiếng kinh hãi.

Hầu Gái: Không, không hay rồi! Tiểu thư Alice biến mất rồi!

Không thể nào, vì cô ấy nhốt mình trong phòng nên tôi đã để mắt tới cửa tầng hai, cô ấy tuyệt đối không có cơ hội lẻn ra ngoài.

Herbert: Đừng hoảng sợ, hãy khám xét phòng ngủ, thư phòng, gác mái... mọi phòng đều phải khám xét, ngay cả nhà bếp cũng không được bỏ qua.

Tôi cau mày, nhìn chằm chằm vào đống váy đã chuẩn bị sẵn rồi thở dài.

Herbert: Trước tiên báo cho nhị tiểu thư, mời cô ấy xuống lầu thử váy, ngày mai cô ấy sẽ thay đại tiểu thư đi dự vũ hội hoàng gia.

Người hầu nhận lệnh của tôi rồi vội vàng rời đi, tôi cảm thấy thái dương giật giật, như thể đang báo trước điều gì đó chẳng lành.

Quả nhiên, trên lầu có tiếng hoan hô nhẹ nhàng, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập, cuối cùng là âm thanh nặng nề.

Hầu Gái: Không, không hay rồi! Nhị tiểu thư nghe tin quá vui mừng, đi xuống cầu thang vô tình bị bong gân chân!

Herbert: ...

Trong khán phòng vang lên những tràng cười, ngược lại, tôi một tay ôm trán, tay kia nắm lấy cổ áo, trông cực kỳ đau đầu.

Herbert: Phủ bá tước không thể vắng mặt trong bữa tiệc hoàng gia, vợ chồng bá tước không có trong phủ, đại tiểu thư mất tích, nhị tiểu thư lại bệnh, phải làm sao đây...

Đây có lẽ là cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi tôi trở thành quản gia.

3. Quản gia xuất sắc

Người dân để đô đều biết bữa tiệc này được tổ chức đặc biệt cho đại hoàng tử.

Là người thừa kế của đế quốc, đại hoàng tử đã đến tuổi lấy vợ, cuộc hôn nhân này cũng sẽ là tin tức lớn nhất của đế quốc.

Các thế gia quý tộc đều hy vọng con gái mình sẽ được đại hoàng tử sủng ái trong bữa tiệc chọn thê này.

Và những cô gái quý tộc không ra ngoài thường muốn trở thành tâm điểm của bữa tiệc được nhiều người mong đợi này.

Herbert: ...Ngoại trừ tiểu thư của nhà bá tước.

Những chiếc xe ngựa đi đi lại lại trước cung điện, các công tử tiểu thư chậm rãi bước vào sảnh tiệc rực rỡ.

Với tư cách là đại diện của phủ bá tước, tôi đứng trước xe ngựa, tuy không có tiểu thư bên cạnh nhưng tôi tự tin mình sẽ không thua kém những công tử khác.

Tôi buộc mái tóc dài của mình ra sau đầu, chỉnh lại bông hoa tử đinh hương lên trên chiếc nơ.

Bên ngoài áo gile màu tím sẫm là một bộ tuxedo, chiếc vạt áo lớn màu bạc lấp lánh dưới ánh trăng.

Phần vải còn lại được thêu hoa văn đậm và đồng màu, thể hiện gu thẩm mỹ của quản gia.

Từ sảnh tiệc vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng và tiếng cười trầm thấp, tôi khẽ thở dài rồi dũng cảm bước vào cung điện.

Khi quản gia bước vào sảnh tiệc, tiếng cười đùa của các tiểu thư quý tộc gần đó đột nhiên dừng lại, vài giây sau lại bắt đầu xì xào bàn xào bàn tán.

Một cô gái vui vẻ đến gần, thấp giọng hỏi đây là quản gia nhà nào mà có phong thái như vậy.

Và tôi luôn nở nụ cười lịch sự, gật đầu nhẹ trả lời các tiểu thư và rót đầy rượu hoa quả vào ly của họ.

Tôi đi lại giữa những đám con cháu quý tộc cần xã giao và chào hỏi một cách lịch sự.

Tuy nhiên, một tiếng khịt mũi lạnh lùng đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, sau đó là âm thanh ma sát của kim loại và tiếng vang nhỏ từ đôi giày quân đội.

Công Tử Quý Tộc: Trong tiệc chọn thê của đại hoàng tử, tại sao một quản gia lại ra mắt? Gia tộc bá tước không biết lễ nghĩa như vậy sao?

Hóa ra một quản gia giỏi không chỉ thu hút sự chú ý của các tiểu thư mà còn khiến các công tử khác ghen ghét.

Trên mặt vị công tử quý tộc đầu tiên công kích lộ ra vẻ kiêu ngạo, bên cạnh còn có các công tửkhác cũng đồng thanh hưởng ứng.

Công Tử Quý Tộc: Chắc tiểu thư nhà bá Tước cũng coi thường bữa tiệc này nên mãi đến bây giờ mới không xuất hiện.

Mỗi ngày phải xử lý các rắc rối trong phủ bá tước, đi dự vũ hội cũng không yên.

Những tiếng bàn luận to nhỏ dần vang lên nhưng nụ cười trên môi tôi vẫn luôn đúng mực.

Herbert: Phủ bá tước luôn coi trọng những buổi họp mặt cùng hoàng gia, và lần này cũng không ngoại lệ. Thân là quản gia, tôi không phải tới đây để khoe khoang, ngược lại, tôi thay mặt phủ bá tước bày tỏ lòng kính trọng chân thành nhất đối với đại hoàng tử.

Tôi đi về phía đông của vũ hội, nơi âm nhạc đang phát ra, dàn nhạc hoàng gia đang biểu diễn ở đây.

Tôi gật đầu với họ, lấy một cây vĩ cầm từ nơi đặt nhạc cụ và bắt đầu chơi trước sự chứng kiến của mọi người.

Dưới động tác của người chỉ huy, cả dàn nhạc ngừng lại, âm nhạc đang chảy trong tay tôi lập tức tràn ngập sảnh tiệc, khiến mọi người đều bị mê hoặc.

Tiếng đàn rộn ràng vang lên trên vai, cuối cùng tan vào ánh trăng sáng đêm nay.

4. Phẩm chất diễn viên

Bài nhạc tôi chơi là một bản dance nhẹ nhàng, du dương, rất phù hợp để mời bạn lên sàn nhảy.

Thật trùng hợp, đại hoàng tử chưa lộ diện bước vào sàn nhảy, các tiểu thư cùng lúc vây quanh anh ta, đám đông xung quanh dần giải tán.

Việc tiểu thư phủ bá tước có mặt hay không cũng không quan trọng.

Bạn: Không ngờ anh lại biểu diễn âm nhạc trên sân khấu với tư cách là quản gia Herbert.

Modric: Suy cho cùng, tôi đến đây để thử những sáng tác nghệ thuật mới. Hơn nữa, chơi mãi những bản nhạc trang trọng của Pigeon, thỉnh thoảng tạo ra một số bản nhạc khiêu vũ sôi động cũng rất tốt.

Âm nhạc không ngừng lan tỏa trong cung điện.

Thỉnh thoảng, những vị khách đi ngang đều ngạc nhiên phát hiện, người quản gia với khí chất phi thường đang đứng trong dàn nhạc hoàng gia, biểu diễn hết bài này đến bài khác cho đại hoàng tử.

Khi những ly rượu hòa quyện, ánh sáng và bóng tối luân chuyển, các quý tộc đều nhớ đến người quản gia lễ phép và đầy phẩm chất này.

Bữa tiệc rất thành công, lúc kết thúc, đại hoàng tử nói sẽ không công bố ứng cử viên cho chức vương phi ngay tại chỗ, mà sau này anh ta sẽ đến tận nhà cầu hôn.

Bạn: Vậy cuối cùng đại hoàng tử có tìm được vương phi mình thích không?

Modric: Đây không phải là chuyện mà quản gia quan tâm, giờ quản gia chỉ muốn tìm được đại tiểu thư ương ngạnh mà thôi!

Biểu diễn xong, tôi hít một hơi thật sâu, duy trì tư thế thẳng đứng, lặng lẽ suy nghĩ về những sắp xếp trong tương lai.

Herbert: Có vẻ như sẽ không ai biết về việc Alice bỏ trốn... nhưng phải nhanh chóng đưa cô ấy về trước khi cô ấy tức giận vì thức ăn bên ngoài quá chán.

Khán giả lại bật cười, dường như họ đã tưởng tượng ra tình tiết đấu trí sắp diễn ra giữa quản gia và đại tiểu thư.

Kết thúc cảnh này, tôi mỉm cười và chào tạm biệt các quý cô, họ tiến tới cảm ơn tôi về màn biểu diễn tối nay, nhân tiện hỏi thăm lịch trình gần đây của tôi.

Một tiểu thư mặc bước đến gần tôi, vén váy lên, thực hiện nghi thức cúi chào trang nhã và chuẩn mực.

Tiểu Thư Quý Tộc: Quản gia nhà bá tước xuất sắc như vậy, ắt hẳn các tiểu thư sẽ là người đoan trang, không biết họ có muốn đến phủ của tôi làm khách không? Tôi nuôi rất nhiều mèo, nếu họ thích, chúng ta có thể ra vườn vẽ phác họa...

Vừa dứt lời, tôi thoáng thấy một vài vật thể không xác định màu trắng bạc dính giữa gấu váy của cô ấy.

Một cảm giác ngứa ngáy dâng lên trong khoang mũi, tôi nhanh chóng nói ra lời thoại của mình.

Trong mắt khán giả, người quản gia vốn luôn hoàn hảo, sững người trong giây lát trước lời mời bất ngờ, rồi ngắn gọn cảm ơn tiểu thư kia.

Phần cứng nhắc này là do sự hỗn loạn trong nhà hay do những bí mật khó nói khác, có lẽ phải để lại cho câu chuyện sau đó.

Modric: Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!

Tôi bước nhanh ra khỏi sân khấu và hắt hơi ba lần liên tiếp trong sự nhẹ nhõm, tôi vô cùng biết ơn vì buổi biểu diễn đã kết thúc suôn sẻ.

Đêm đó, tôi đã đăng bài lên tài khoản Khoảnh Khắc của mình.

Thức Dậy Và Ăn: Hóa ra các diễn viên của Đoàn Kịch Tháng 12 kính nghiệp đến độ thật sự mặc một bộ váy đầy lông mèo để diễn xuất sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com