Ngoa Thú · Ngọc Tuyết Chức La
1. Hội bị lừa
Là thành viên trẻ tuổi và ngây thơ bộ tộc Đại Kình, Ninny lần đầu tiên đột nhập vào Hải Thị vào một ngày đầu năm mới.
Trong hẻm Hải Thị sầm uất, Ninny xếp hàng rất lâu mới mua được kẹo hồ lô phiên bản giới hạn của năm mới, cậu cầm trên tay và ngại ngùng cần miếng đầu tiên.
Khi Ninny đang xem những người biểu diễn tung hứng giữa đám đông, một chú thỏ dễ thương với đôi tai dài đứng bên cạnh cô.
Ngoa Thú: Bạn nhỏ, tôi thấy tướng của bạn khá tốt, có số giàu sang. Bạn đã nghe bao giờ nghe câu: Người có đôi mắt thon đều rất lợi hại chưa~
Ninny ngây thơ lắc đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên sự tò mò.
Ngoa Thú mỉm cười và xoa đầu Ninny.
Ngoa Thú: Vì người có đôi mắt thon thường trông như đang buồn ngủ, nhưng vào thời khắc quan trọng, khi họ mở to mắt thì sẽ tỏa ra hào, quang, trí, tuệ đó nha~
Ninny mở to đôi mắt và thốt lên một tiếng “Wow”.
Ngoa Thú: Để chuẩn bị cho thời khắc quan trọng đó, thì những người mắt thon như chúng ta cần chăm chỉ luyện tập. Hôm nay có duyên nên tôi sẽ truyền lại bí kíp cho bạn~ Nhắm mắt lại, xoay ba lần sang trái và ba lần sang phải, đếm ngược từ mười rồi mở mắt ra... Hãy nhớ rằng, bạn không được mở mắt sớm nếu không bùa chú sẽ vô dụng! Để tôi cầm kẹo hồ lô cho.
Ninny: Cảm ơn! Bạn thật là một chú thỏ tốt bụng!
Ninny nhắm mắt lại, đương nhiên khi mở mắt ra, Ngoa Thú và kẹo hồ lô đều đã biến mất.
Đó là lần đầu tiên Ninny biết được sự hiểm ác của loài thỏ và cậu không biết rằng sự lừa dối của Ngoa Thú vẫn tiếp tục đeo bám cậu.
Bộp!
Chuyển nhanh đến hiện tại, Ninny đứng sau bàn kể chuyện với đôi mắt thon tỏ vẻ đau đớn khi khúc gỗ đập xuống chiếc bàn dài.
Ninny: Sau này khi đọc binh pháp, tôi mới biết chiêu đó gọi là giương đông kích tây. Ngoa Thú có vô số thủ đoạn, rất khó đề phòng.
Sân khấu nổ ra với những tràng pháo tay và sự tán thành của đám yêu quái.
Tuy chương trình của Ninny nổi tiếng ở Hải Thị là “nhạt nhẽo”, vốn không có mấy người xem, nhưng chuyên mục “Ninny bị lừa” lại có nhiều khán giả trung thành.
Không có lý do nào khác ngoài việc có nhiều yêu quái cũng bị Ngoa Thú lừa.
Câu chuyện của Ninny không chỉ gợi lên sự đồng cảm mà còn khơi dậy ký ức đau buồn khi bị lừa.
Huyền Huyền: Ngoa Thú có lần chỉ cho tôi chỗ thờ ông táo. Tôi thành tâm dâng hương nửa năm, còn trả tiền nhang sáu tháng... Mới phát hiện ra đó không phải là tượng ông táo mà là một cục đất không biết đào ở đâu ra! Bạn biết vì sao tôi biết không? Bởi vì tôi đã nhìn thấy dấu chân khi tấm vải trắng bay đi!
Ba Ba: Haiz, đừng nhắc đến nữa! Tôi còn tin lời Ngoa Thú mà mua một bức “tranh cổ nổi danh” từ một thuyền đắm, lúc tôi mang đến xưởng về giám định, ông chủ nói sơn còn chưa khô.
Khi mọi người kể ra mới phát hiện Ngoa Thú đúng là một tên lừa đảo chuyên nghiệp, khiến mọi người tức giận.
Sau đó các nạn nhân chính thức thành lập “Hội nạn nhân bị Ngoa Thú lừa”.
2. Hạ gục Ngoa Thú
Vào một đêm giông bão, Ngoa Thú bị đuổi khỏi Hải Thị cùng với sạp hàng của mình.
Ngoa Thú ngước lên, run rẩy với đôi mắt thon đầy bàng hoàng.
Ngoa Thú: Vô lý, sao tôi lại bị mấy người tính kế được!
Ninny, thủ lĩnh của hội nạn nhân bị lừa, nổi bật trong ánh sáng.
Ninny: Haha, nhờ hội nạn nhân bị lừa hợp sức, chúng tôi đã giăng một cái bẫy để con thỏ xấu xa như bạn rơi vào. Bạn hãy cầu xin chúng tôi thương xót như chúng tôi đã làm khi bạn lừa dối chúng tôi đi.
Ngoa Thú: Nhưng cũng phải nói rõ xem thua ở đâu chứ! Bạn giải thích cho tôi xem nào!
Ninny: Đầu tiên chúng tôi dùng mồi để dụ bạn vào. Về phần mồi là gì, tạm thời bỏ qua... Sau đó, khi bạn mắc câu rồi, quá trình cũng bỏ qua...
Huyền Huyền: Đừng bỏ qua! Rốt cuộc là đặt bẫy như thế nào? Điểm mấu chốt ở đó!
Chính Huyền Huyền đã phá vỡ mộng đẹp của Ninny, Ninny thất vọng đến nỗi rũ bộ râu dài của mình xuống trong thất bại.
Mơ về một chiến thắng hoành tráng là một chuyện, nhưng thực tế, những quái vật ngốc nghếch này đã đắn đo cả đêm mà vẫn chưa có một kế hoạch đáng tin cậy.
Ninny: Ừm... Chúng ta cần loại mồi gì để dụ Ngoa Thú?
Huyền Huyền: Ý tôi là, nếu chúng ta đủ thông minh để nghĩ ra một ý tưởng thực sự hiệu quả thì ngay từ đầu chúng ta đã không bị Ngoa Thú lừa, phải không?
Ba Ba: Trời... Tôi nghĩ nên đổi tên thành “Hội nạn nhân ngây thơ”.
Những con quái vật nhỏ không biết phải làm gì để chống trả nên họ phải thay đổi hướng.
Ninny: Chúng ta không thể thông minh hơn Ngoa Thú, nhưng hãy giải quyết những trò lừa đảo của tên đó và cứu những nạn nhân sau này!
Đề nghị của Ninny nhận được sự tán thành. Đó có thể không phải là kế hoạch thông minh nhất, nhưng ít nhất nó cũng hiệu quả trong việc gây trở ngại cho Ngoa Thú.
Ngoa Thú nhận ra mọi thứ đang trở nên khó khăn. Bất cứ nơi nào cô ấy đi, đám quái vật cũng lén lút theo sau.
Hiện tại, cô ấy đang ở giai đoạn quan trọng trong quá trình đàm phán kinh doanh với một “khách hàng”...
Ngoa Thú: Nhìn xem, đây là mức giá thấp nhất tôi có thể đưa ra. Nếu như tôi không cần bán gấp, thì tôi còn lâu mới bán. Tôi sẽ làm tròn giá xuống, được chứ?
Khách Hàng: Tốt quá...
Lời còn chưa dứt, một cái mai rùa từ trên trời rơi xuống chặn lại yêu quái đang vui vẻ định lấy ví ra.
Huyền Huyền với vẻ mặt phẫn nộ, ném yêu quái nhỏ lên mai rùa, lẩm bẩm cái gì đó.
Huyền Huyền: Đừng dễ tin người, đó có thể là cái bẫy. Ngoa Thú là một kẻ lừa đảo lão luyện, sớm muộn sẽ lấy hết tiền của bạn.
Ngoa Thú: ...Bạn đang lẩm bẩm cái gì thế?
Huyền Huyền: Một câu khẩu lệnh chống lừa đảo mà Ninny nghĩ ra thôi.
Khách Hàng: Cái gì? Ý bạn con thỏ này là kẻ lừa đảo?
Ngoa Thú: Nghe tôi này, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi...
Huyền Huyền: Không nghe kẻ say kế chuyện, không nghe Ngoa Thú trình bày.
Huyền Huyền lập tức bịt tai lại, nhanh chóng lắc chiếc đèn lồng ở đuôi.
Trước khi Ngoa Thú kịp phản ứng, Huyền Huyền đã nhanh chóng bỏ đi cùng con quái vật nhỏ trên mai, để lại một âm mưu thất bại.
Khi họ biến mất khỏi tầm mắt, Ngoa Thú giật giật đôi tai dài của mình một cách trầm ngâm.
Ngoa Thú: Hội nạn nhân bị lừa... Chậc, cái tên này nghe bao nhiêu lần vẫn thấy ngớ ngẩn.
Ngoa Thú cười toe toét với ánh mắt ranh mãnh. Không khó để tìm ra ai đang gây rắc rối, đặc biệt vì họ đều là những người thường xuyên ở Hải Thị.
Ngoa Thú: Thôi vậy, để đấy sau này có người để trêu. Nhưng bây giờ... Mình có một mẻ cá lớn và không thể để bất cứ ai phá hỏng kế hoạch của mình.
3. Đang lập kế hoạch
Hội nạn nhân bị lừa phát hiện Ngoa Thú đang nhâm vào Rồng Kiêu Kiêu ngây thơ và giàu có.
Kiêu Kiêu xuất thân từ một gia đình giàu có ở thành phố Hải Thị, cậu ấy đã chi nhiều tiền cho lớp luyện thi vượt Vũ Môn nhưng vẫn thất bại trong mùa mưa.
Ngoa Thú tự xưng bản thân quen gia sư nổi tiếng dạy thi Vũ Môn và hẹn Kiêu Kiêu sẽ dạy riêng ở suối nước nóng Hải Thị.
Ninny: Tôi nghe yêu quái gián điệp nói, Ngoa Thú không hề tìm gia sư nào hết, mà lên kế hoạch lừa tiền bằng cách giả làm thần mưa.
Hội nạn nhân bị lừa đã cảnh báo Kiêu Kiêu hãy thận trọng và đừng để bị lừa.
Nhưng Kiêu Kiêu quá tuyệt vọng nên vẫn kiên quyết tham gia buổi học riêng đắt tiền này.
Ninny: Nếu đã vậy thì chúng ta chỉ còn cách vạch trần trò lừa đảo của Ngoa Thú trước mặt Kiêu Kiêu. Để Kiêu Kiêu tận mắt chứng kiến!
Vào ngày học, một làn sương mù dày đặc bao phủ suối nước nóng rộng lớn, che khuất bóng người đang đứng trên hồ.
Trên đầu bóng đen có hai vật dài run rẩy, giống như hai cái tai dài của Ngoa Thú.
Ninny: Hết lối thoát rồi, đồ lừa đảo!
Các yêu quái trong hội lao xuống nước, quyết tâm đánh bại nhân vật này.
Ba Ba: Đừng di chuyển! Đồ không biết xấu hổ... Ơ?!
Khi sương mù tan đi, họ nhận ra người trước mặt hoàn toàn không phải là Ngoa Thú mà là Kiêu Kiêu đang bối rối.
Huyền Huyền: Kiêu Kiêu? Ngoa Thú đâu rồi?
Trên đầu Kiêu Kiêu có hai thanh gỗ, nhìn kỹ hóa ra là hai que gỗ còn sót lại sau khi ăn kẹo hồ lô, trên đó còn có khắc tên tiệm kẹo.
Ninny: Cái gì trên đầu cậu vậy?
Kiêu Kiêu: Đó là máy tạo mưa mà Ngoa Thú bán cho tôi!
Ninny: Cậu... Cậu không nhìn xem “máy tạo mưa” trông như thế nào sao?
Kiêu Kiêu: Đúng thế, Ngoa Thú giúp tôi mặc và chỉnh lại trước khi đi, cô ấy nói là dịch vụ trọn gói dành cho VIP, giao hàng tận nơi và nhờ tôi đánh giá tốt. Cô ấy còn nói rằng cảnh giới mưa lớn nhất là có thể hút nước từ thành phố Hải Thị và triệu tập các yêu quái khác! Và đoán xem? Bây giờ các bạn đều ở đây nên rốt cuộc cô ấy không hề nói dõi tôi!
Lũ yêu quái nhỏ muộn màng nhận ra hình như chúng lại rơi vào bẫy của Ngoa Thú.
Ninny: Bị lừa rồi!
Huyền Huyền: Thậm chí còn biết chúng ta sẽ ở đây...
Không giống như các quái vật nhỏ khác đang chán nản, Kiêu Kiêu vẫn đắm chìm trong giấc mơ vượt qua kỳ thi.
Huyền Huyền: Tôi có nên nhắc cậu ấy đi đổi thưởng không? Trên cái que bên trái có dòng chữ “Thêm một cái nữa”.
Ninny: Thật đáng ghét, rốt cuộc Ngoa Thú ở chỗ quái nào vậy?
Và thủ phạm của tất cả những chuyện này, Ngoa Thú, đã quấn khăn tắm, ăn bánh và vui vẻ ngâm mình trong suối nước nóng cạnh nhà.
Ngoa Thú: Những gì tận mắt nhìn thấy chưa chắc là sự thật, vạn vật trên đời đều phức tạp, đâu là thật, đâu là giả? Mình vừa lan truyền một số tin giả và những kẻ ngu ngốc cả tin đó đã mắc bẫy. Ý mình là, nghiêm túc mà nói, khi nào họ mới tiến bộ đây?
Ngoa Thú chơi đùa với túi tiền nặng trĩu trên tay, đó là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi lần này.
Bị ánh sáng chói lóa chiếu vào, nụ cười ranh mãnh của Ngoa Thú càng sâu, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết ngày đầu năm.
4. Đội chống lừa đảo
Kế hoạch phá bĩnh của hội đã bị cản trở. Khi các yêu quái tụ tập để họp, họ đều tỏ ra chán nản.
Tuy nhiên, lần này có một người mới tham gia, Kiêu Kiêu, người cuối cùng nhận ra mình đã bị lừa.
Kiêu Kiêu: Không thể nào cô ta chỉ lừa gạt một người giàu có và cả tin như tôi một lần được. Chắc chẳn năm sau sẽ quay lại.
Ba Ba: Ít nhất bạn cũng biết khá rõ về bản thân mình.
Kiêu Kiêu: Để xây dựng một Hải Thị liêm chính, tôi, Kiêu Kiêu, cũng sẽ góp chút sức lực!
Ninny: Haizz...
Huyền Huyền: Haizz...
Kiêu Kiêu: Các bạn có vẻ hơi suy sụp. Chúng ta cùng đi ăn lẩu nhé? Có thực mới vực được đạo. Tôi bao, được không?
Ninny: Thực ra tôi còn có một cách khá ngu ngốc. Nhưng tôi đã phá sản sau khi bị Ngoa Thú lừa, tôi chỉ có thể kiếm sống bằng cách kể chuyện hài chứ không thể góp quỹ hoạt động được nữa.
Kiêu Kiêu: Thiếu tiền? Đơn giản!
Mọi người đều hướng về người đàn ông giàu có Kiêu Kiêu, trong mắt họ lóe lên tia hy vọng.
Ninny: Có lẽ chúng ta nên đặt mục tiêu cao hơn... Với sự hỗ trợ tài chính, chúng ta có thể nâng cấp Hội nạn nhân thành Hội chống lừa đảo!
Mùa xuân năm sau, tiệm tạp hóa Ngoa Thú lại mở tại bến tàu, biển hiệu độc đáo và hàng hóa mới lạ đã thu hút nhiều người đến.
Cô ấy lén nhìn ra ngoài, tay cầm một túi bánh vỏ sò và niềm nở chào đón khách hàng với nụ cười trên môi.
Ngoa Thú: Một ít tiền hương hỏa có thể đổi lấy thứ mình muốn, cực chu đáo và tin cậy, đừng bỏ lỡ nhé~
Nhưng những khách hàng ghé qua lại có vẻ ngần ngại đặt câu hỏi, tỏ ra bối rối hoặc thì thầm với nhau, như thể đang so sánh điều gì đó.
Ngoa Thú nhận ra rằng khắp thành phố dán đầy những áp phích có nội dung “Đừng tin hay lan truyền những thông tin điêu NGOA”.
Để đảm bảo mọi người hiểu những từ đó ám chỉ ai, bên cạnh có một con thỏ với đôi mắt nhỏ và logo “Hội chống lừa đảo” ở góc bên trái.
Ngoa Thú: Giấy này có chất lượng hàng đầu... Họ chắc hằn đã phải chi rất nhiều tiền cho nó.
Đi dọc ven đường, Ngoa Thú gỡ một tấm áp phích ra và xem xét nó, nheo mắt và cảm nhận chất liệu của tờ giấy.
Ngoa Thú: Cái quái gì vậy? Họ không chỉ dán nó trên đường mà còn dán nó lên bảng hiệu cửa hàng của mình khi mình không để ý?! Có dán mấy lớp liền, phải bóc đến lúc nào đây?
Ngoa Thú, kẻ khiến người khác đau đầu, lần này chính mình cũng đau đầu. Các áp phích đã khiến cô mất nhiều khách.
Ngoa Thú: Này vị khách, đừng đi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com