Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phối Đồ & Cái Đẹp · Khởi Mộng

1. Giai điệu ra đời

Thần Phối Đồ: Cuối cùng cũng gặp được bạn, [Tên].

Bạn: Người chính là Thần Phối Đồ.

Thần Phối Đồ: Đây là thế giới trong gương nhân cách, Thần Phối Đồ không còn nữa, nhưng nhờ có Leonid, Thuyền Bay đã giữ lại ký ức của tôi. Trước kia chúng ta đã chứng kiến câu chuyện của rất nhiều NTK tại đây, bây giờ đến lượt tôi kể câu chuyện của chính mình.

Bạn: Tôi sẽ chăm chú lắng nghe.

Thần Phối Đồ: [Tên], cảm ơn bạn, bạn luôn là một người biết lắng nghe. Hãy bắt đầu từ đầu, nghe này...

Lời Cầu Nguyện: Trao hòa bình cho cái đẹp, trả cái đẹp cho hòa bình...

Âm thanh của những lời cầu nguyện thoảng theo làn gió, đây là đất nước do các nhà thiết kế xây dựng, tên là Ninel, có nghĩa là “làn gió từ trăng đêm”.

Trước đó không lâu, thế giới đã trải qua một cuộc chiến bi thảm, những con người mệt mỏi vì xung đột đã rời quê hương, tìm đến một vùng đồng bằng ven biển.

Ánh trăng sáng trên biển chiếu sáng đồng đều lên mọi người, bãi biển mềm mại trắng xóa, những viên sỏi cũng lấp lánh như những ngôi sao sáng.

NTK Chí Lớn: Đây chẳng phải là vùng đất mà chúng ta đã tìm kiếm bấy lâu nay, một vùng đất chưa bị ảnh hưởng bởi chiến tranh sao?

NTK Lãng Mạn: Bãi biển này như một cuộn giấy trắng tinh, đợi chúng ta viết nên chương mới. Chúng ta là những hạt giống tạo nên nền văn minh mới.

Đồng bằng rộng lớn, mọi người có thể thấy rõ niềm khao khát chung trong mắt nhau.

Mọi người: Trao hòa bình cho cái đẹp, trả cái đẹp cho hòa bình. Chúng ta sẽ tạo nên một đất nước tươi đẹp và hòa bình!

Như vậy, con người dần thoát khỏi ảnh hưởng của các tôn giáo trong quá khứ và tạo ra tín ngưỡng mới về cái đẹp.

Vì mọi người đều tin rằng vị thần của mình là hoàn hảo nhất, không thể thống nhất ý kiến, do đó khi nhà thờ xây xong, vẫn chưa có tượng thần trong điện thờ.

Nhưng con người vẫn thể hiện trí tưởng tượng của mình về cái đẹp, thi sĩ hát bài thơ ca ngợi thần sắc đẹp, họa sĩ vẽ những bức tranh hòa bình trên các cột trụ.

Hàng ngày, người ta thu thập những bó hoa tươi để trang trí mọi ngóc ngách trong nhà thờ; để lại bản thiết kế thần sắc đẹp với nhiều hình dáng khác nhau.

Thân Phối Đồ & Sắc Đẹp

Có khuôn mặt thanh tú và trang phục lộng lẫy nhất

Thần mang màu sắc của bốn mùa, đôi mắt như gói gọn mặt trời và mặt trăng

Thần có đôi cánh tự do

Một cái nhìn, hay một dấu chân của thần đều ngập tràn ánh sáng cảm hứng...

Trong những lời kêu gọi đó, tên của thần Phối Đồ đã xuất hiện, nhưng khi ấy ý thức của thần vẫn chưa được hình thành trọn vẹn.

Có lẽ là vì thần muốn đáp lại sự mong đợi của con người, phản hồi lời kêu gọi của họ, nhưng cũng vì vậy mà cảm thấy rối bời...

Cái đẹp nên đáp lại như thế nào, nên trở thành loại thần thánh nào?

Lúc này, một lời kêu gọi khác truyền tới từ một căn phòng ở xa.

Trời đã sáng, tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng này, nơi mà cả lời cầu nguyện lẫn lời khen ngợi đều không thể chạm tới được.

Người mẹ trẻ ôm đứa con gái mới sinh của mình vào lòng, đứa bé nằm trong tấm vải tã trắng tinh và mềm mại, người mẹ cầu nguyện với vị thần vô danh.

Mẹ: Trước đây tôi không có đức tin, nhưng đứa trẻ là đức tin của tôi. Dù là vị thần nào, xin hãy yêu thương đứa trẻ này và ban phước cho nó được bình an.

Cô ấy nói trước đây mình không có đức tin, nhưng khi hôn lên khuôn mặt dịu dàng của con mình và cầu nguyện, mọi thứ thật quý giá và thành kính.

Trước khi đứa trẻ chào đời, cô đã chuẩn bị sẵn tấm vải mềm mại nhất, dùng chỉ lụa thêu tên con lên góc vải, từng mũi khâu đều vô cùng cẩn thận.

Tôi dường như cộng hưởng với đứa trẻ này, cảm nhận sự mềm mại bao quanh toàn bộ cơ thể mình, thiết kế đơn giản nhưng lại ẩn chứa những mong muốn thuần khiết nhất.

Vào lúc đó, tôi chợt hiểu mình nên đáp lại lời kêu gọi thế nào và nên trở thành vị thần nào.

Thần Phối Đồ thực sự đã ra đời, không phải trong ngôi đền lộng lẫy mà trong ánh mắt trìu mến và dịu dàng của người mẹ nhân loại.

Mọi người có thể biến ý tưởng về cái đẹp của mình thành những diện mạo khác nhau, chỉ cần thiết kế chứa đựng sự chân thành và vẻ đẹp hoàn mỹ thì tôi sẽ đáp ứng.

Đứa bé trong lòng đã ngừng khóc, đưa bàn tay nhỏ bé về phía mẹ, tôi cũng đưa tay ra đón sự dịu dàng đó...

Thần Phối Đồ: Tôi đưa tay ra nhưng không thể chạm vào hơi ẩm.

Bạn: Còn người mẹ loài người thì sao? Đây là... Biển Ký Ức?

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong biển sao vô tận, nơi này là nơi ở của các vị thần, nhưng nó cách Miraland một khoảng cách rất xa.

Nhìn từ biển sao, Miraland trông nhỏ bé như đứa trẻ trong nôi. Nhưng ở đó lớn đến mức ta vẫn có thể nghe thấy tiếng nói của mọi người.

Cho dù đó là một bản anh hùng ca hay hay lời ru của mẹ, tất cả đều tạo nên giai điệu của những bài thánh ca và chúng đều gần gũi với trái tim tôi.

Tôi ngưng tụ ánh sao thành dây đàn và chơi một khúc nhạc, giai điệu như làn gió nhẹ bơi trong biển sao, tạo nên những gợn sóng.

Những ngôi sao đang tiến về phía tôi, đó là những ngôi sao tượng trưng cho con người, chúng mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và mềm mại như một đứa trẻ trong tã.

Sự tiếc nuối cuối cùng trong suy nghĩ của tôi cũng tan biến, biển sao không hoàn toàn lạnh lẽo, bởi vì ở đây có những ngôi sao của con người đang chiếu sáng.

Thần Phối Đồ: Tôi sinh ra từ lòng khao khát cái đẹp của con người, con người là mẹ của tôi, Biển Ký Ức là nước ối đã nuôi dưỡng tôi. Tôi sẽ ở lại đây và bảo vệ Miraland.

2. Thanh âm tinh tú

Vùng biển này không lớn nhưng ngập tràn ánh sao, tôi gọi nó là Đảo Tinh Tú.

Có nhiều hòn đảo nhỏ nổi trên Đảo Tinh Tú, phong cách hoàn toàn khác nhau, tựa như tạo nên những hơi thở sự sống khác nhau trên vùng biển tĩnh lặng này.

Các lục địa cách xa nhau, bên trên có những ngôi sao với nhiều màu sắc khác biệt, chúng tượng trưng cho 5 vẻ đẹp, tỏa sáng ở đây trước khi tôi sinh ra.

Thần Phối Đồ: Đẹp quá. Nhưng tại sao các bạn lại ở xa như vậy?

Tôi tưởng tượng ra khung cảnh và cảm xúc đã sinh ra những ngôi sao đó rồi gảy dây đàn.

Cây xanh hòa vào gió thổi qua núi rừng.

Năng xuyên mây phủ vàng năm tháng.

Tiếng kêu của các chiến binh vang vọng trên bầu trời xanh.

Sức nóng của giác quan và ánh sáng lạnh lẽo của lý trí tạo nên sự lấp lánh quyến rũ.

Những bông hoa đỏ thâm nở vào mùa xuân tô điểm cho nụ cười dịu dàng của cô gái.

Những ngôi sao còn sót lại đang nhảy múa, những dòng sông ánh sáng nối liên các đảo như nhỏ vốn đã bị chia cắt, giống như một chiếc vòng cổ bằng đá quý sáng ngời.

Ảnh sao ngũ sắc đáp lại tiếng đàn, từ từ bay đến bên tôi, một cây cầu sao xuất hiện, kéo dài về phía xa, đầu bên này là Đảo Tinh Tú, Miraland ở bên kia.

Phía trên cầu cầu vồng, ánh sao biến thành hình năm sứ giả.

Thần Phối Đồ: Hãy cùng tôi thắp sáng ánh sao cảm hứng, để cảm hứng về cái đẹp mãi mãi bảo vệ lục địa Miraland.

Tôi nói lời cầu nguyện của mình và bước đến chỗ họ.

Tôi dang hai tay, một chiếc gương xuất hiện, ánh trăng chiếu sáng mặt gương, một bản đồ sao dần dần hiện ra, ngôi sao năm màu ngưng tụ thành năm viên ngọc.

Thần Phối Đồ: Đây là một món quà dành cho các bạn, mỗi người đều có một món quà.

Trong gương phản chiếu hình ảnh thần và sứ giả đứng cạnh nhau, lúc đó tôi mới nhận ra mình đang mỉm cười thật hạnh phúc.

Bạn: Người không còn cô đơn nữa.

Thần Phối Đồ: Phải, đó là vì ở Đảo Tinh Tú sẽ không còn ngôi sao lấp lánh lẻ loi nào nữa.

Đảo Tinh Tú luôn có vô số giai điệu khác nhau, âm thanh của pháo hoa, của những phát minh mới lạ, tất cả khiến nơi đây trở thành vùng biển sôi động nhất.

Thỉnh thoảng Thần Tình Yêu sẽ tới Đảo Tinh Tú đọc những bài thơ mới viết.

Bạn: Thì ra Thần Phối Đồ và Thần Tình Yêu đã quen nhau từ lâu.

Thần Phối Đồ: Các vị thần mới thỉnh thoảng gặp nhau trong cung điện của các vị thần, nhưng tôi thường nói chuyện với Aphrodite nhất.

Bằng khả năng nhạy cảm đặc biệt của mình, Thần Tình Yêu nhận ra vẻ đẹp tinh tế trong cảm xúc con người, những câu chuyện kể lại luôn rất cảm động.

Thần Phối Đồ: Xin lỗi... Thần không nên bị ảnh hưởng bởi nỗi buồn và niềm vui của con người.

Aphrodite: Tại sao phải xin lỗi? Tình yêu và vẻ đẹp thường được nhắc cùng nhau, vì chúng ta có thể thể hiện cảm xúc của họ. Thần Phối Đồ được sinh ra như vậy đúng không?

Thần Phối Đồ: Aphrodite, tôi muốn bày tỏ tình yêu của mình với nhân loại.

Aphrodite: Tất nhiên là có thể, âm nhạc của ngươi hay đến mức mọi người đều sẽ cảm nhận được.

Vì vậy, lần đầu tiên tôi thử sáng tác một bài ca ca ngợi nhân loại.

Tôi muốn ca tụng nhiều thứ, cảm hứng liên tục dâng trào, bài ca kéo dài từ sáng sớm ngày thứ nhất cho đến hoàng hôn ngày thứ chín.

Tôi vẫn nhớ rằng khi bản nhạc hoàn thành, tôi đã đến trung tâm Tinh Tú để chơi giai điệu mà mình mới viết với các sứ giả quây quần xung quanh.

Aloy: Mọi bài thánh ca đều dâng cho thần, chưa có vị thần nào ca ngợi con người.

Isa: Nhưng tôi thích nghe.

Caprico “hmm” một tiếng, tắt thiết bị trong tay rồi dùng đầu ngón tay gõ nhịp.

Văn Nhân Điển: Hãy để ta hòa âm cùng người.

Dodora: Bài hát hay như cần được nhiều người biết tới~ Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng bước lên sân khẩu Miraland, tôi cho phép người trở thành bạn đồng hành của tôi!

Cô gái mỉm cười rạng rỡ, nắm tay thần chạy lên cầu cầu vòng, quay lại trêu đùa với Aloy.

Dodora: Aloy, lẽ nào anh nghĩ khúc ca của thần không hay sao?

Aloy: ...Âm nhạc của thần là hay nhất. Thần không bao giờ can thiệp vào những sáng tạo của họ, ngay cả khi họ không bao giờ hài lòng với những thành tựu hiện có của mình, và luôn tự cho mình là đẹp.

Thần Phối Đồ: Tôi chưa bao giờ coi con người là thần dân hay coi các sứ giả là thuộc hạ của mình, mọi người đều là những vì sao mà tôi trân trọng. Aloy, giai điệu này được viết ra vì vẻ đẹp tự nhiên, tôi mong rằng sau khi nghe nó, con người sẽ không quên sự nuôi dưỡng mà thiên nhiên ban tặng.

Aloy: Cảm ơn, tôi đã nghe thấy tiếng suối trong lành, tiếng gió thổi trong rừng... Đẹp quá, tôi cũng mong... âm nhạc của người có thể đến được những lục xa xôi.

Thần Phối Đồ: Ừm, tôi ước được đến những lục địa xa xôi, ước được chạm đến trái tim mọi người.

Những ngôi sao đại diện cho con người tỏa sáng rực rỡ cùng âm nhạc, nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi vẫn mong được trực tiếp chơi đần cho con người.

Thần Phối Đồ: Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta thực sự được gặp con người.

Nhưng vị cựu thần trấn giữ biển sao và chưa bao giờ nghĩ đến việc tạo ra đường đến Miraland, không ai có thể lay chuyển địa vị của cựu thần.

Họ chỉ muốn nhìn vạn vật thăng trầm dưới chân họ, nhìn những ngôi sao đang quay theo quỹ đạo định trước trong lòng bàn tay. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy.

Cho đến khi con người đầu tiên xuất hiện đã thay đổi trật tự vĩnh cửu của biển sao.

3. Hoàng hôn trăng xuống

Đảo Tinh Tú ngày trôi qua ngày, hôm đó, những vì sao vây quanh cây đàn hạc như cảm nhận được điều gì đó, nhẹ nhàng bay ra ngoài.

Những ngôi sao mở ra con đường rực rỡ, ở cuối con đường, tôi nhìn thấy một bóng người.

Là một con người.

Cơn gió thổi qua mái tóc bạc, từ xa tôi đã nhìn thấy đôi mắt người đó, đôi mắt phản chiếu biển sao sâu thắm và cả hình dáng của tôi.

Leonid.

Tôi từng nghe thấy tên người đó trong lời thì thầm của các vì sao. Đó là một nhà thiết kế huyền thoại, một người luôn hướng tới những điều chưa biết.

Lòng tôi tràn ngập niềm vui, thứ cảm xúc tôi chưa từng trải qua, giai điệu của niềm vui vang lên chào đón con người đầu tiên đến thăm biển sao.

Thần Phối Đồ: Xin chào, Leonid. Chào mừng đến Đảo Tinh Tú.

Đôi mắt đó không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy thân, có lẽ trong chuyến hành trình dài, hắn đã nhìn thấy quá nhiều phong cảnh mà tôi chưa thấy.

Leonid: Tôi nghe thấy tiếng đàn, đó là ngài.

Thần Phối Đồ: Đó là bài ca tôi viết cho nhân loại, bạn có thích nó không?

Hắn không trả lời ngay, nhưng vẻ mặt có phần nghiêm túc.

Leonid: Tôi nhìn thấy một bầu trời đầy sao mà tôi chưa từng thấy trước đây trong khúc nhạc này. Các bầu trời sao đều giống nhau, dù ở biên giới các lục địa hay ở trung tâm tối tăm, các ngôi sao sẽ phát triển, đi theo quỹ đạo định trước và lụi tàn. Nhưng trong âm nhạc của ngài, dù những vì sao lụi tàn thì chúng vẫn còn giữ lại ánh sáng rực rỡ một thời, để bầu trời đêm không hè mờ mit.

Thần Phối Đồ: Tôi không biết trong âm nhạc của mình có cảnh tượng như vậy nhưng chắc chắn đó là ánh sao thuộc về con người, bạn thích nó chứ?

Đối mặt với câu hỏi của tôi, hắn chớp mắt, như thể đang nghĩ cách trả lời.

Leonid: Nó chứa đựng quá nhiều thứ, nếu bỏ đi một số phần không cần thiết thì sẽ gần với “vẻ đẹp hoàn hảo” hơn.

Thần Phối Đồ: Bạn đến đây để theo đuổi vẻ đẹp hoàn hảo?

Leonid: Mục tiêu cả đời của tôi là vẻ đẹp hoàn hảo và chân lý. “Vẻ đẹp hoàn hảo” phải đơn giản như sự thật.

Thần Phối Đồ: Ra là vậy, Leonid, bạn là một giáo viên rất giỏi. Cảm ơn bạn đã gợi ý. Tôi sẽ sáng tác khúc nhạc mới. Hy vọng lúc đó bạn sẽ đến nghe.

Hắn dường như không ngờ rằng tôi sẽ nói như vậy nên im lặng một lúc rồi mới nói tiếp.

Leonid: Tôi sẽ ở lại đây và lắng nghe màn trình diễn của ngài.

Leonid lần đầu tiên ngẩng mặt lên, trong mắt lóe lên một tia sáng, dưới khuôn mặt bình tĩnh là một khát vọng tri thức cháy bỏng.

Thần Phối Đồ: Trong thời gian này, tôi sẽ trả lời tất cả những gì bạn muốn biết. Đây là ý riêng của tôi, bởi vì bạn cũng đã thực hiện tâm nguyện của tôi. Bạn là con người đầu tiên đến chỗ tôi.

Bởi vì sự xuất hiện của hắn đã khẳng định với tôi rằng sự khác biệt lớn nhất giữa con người và thần là trái tim con người không bao giờ tắt và có khả năng vô hạn.

Các vị thần tồn tại rất lâu nhưng họ không bất tử, cựu thần không thể nhận ra rằng họ cũng là một phần của quy luật và một ngày nào đó sẽ lụi tàn.

Con người tạo nên nền văn minh vô tận, họ không chỉ nhìn lên các vì sao mà còn đối mặt với quy luật bằng lý trí, nhìn xa hơn bằng niềm tin khao khát.

Leonid là người đầu tiên đến Biển Ký Ức nhưng chắc chắn không phải là người cuối cùng.

Leonid: Vị thần ca ngợi nhân loại, ngài là ai?

Thần Phối Đồ: Mọi người gọi tôi là Thần Phối Đồ.

Chín ngày sau, vào lúc hoàng hôn, Leonid đã nghe xong bài hát của tôi, trong khoảng thời gian này, hắn dường như đang tập trung vào việc tạo ra bản thiết kế.

Thần Phối Đồ: Leonid, đừng đánh mất trái tim con người của mình.

Hắn chào tôi rồi quay đi, bắt đầu cuộc hành trình, Biển Ký Ức bao la không ngăn được cơn khát tri thức của hắn, hắn bước vào vực sao nơi các cựu thần lưu luyến.

Sự xuất hiện của Leonid đã phá vỡ các quy tắc trật tự tối cao, việc các vị thần trong quá khứ trốn tránh đã trở nên rõ ràng.

Các vị cựu thần đã dựng một chiếc lồng phán xét để nhốt vệt sao của nhân loại, các vị thần mới tập trung sức mạnh và quyết tâm bảo vệ ánh sao nhân loại.

Cuộc xung đột vốn đã không thể hòa giải giữa các vị thần mới và các vị thần cũ cuối cùng cũng nổ ra.

Trận chiến của các vị thần.

Về cuộc chiến kéo dài đó, bây giờ nhìn lại, tôi không còn nhớ chi tiết về thẳng và bại.

Tôi chỉ nhớ ánh sao rung chuyển trong những con sóng lớn, tiếng đàn trong tay không còn mang đến sự dẫn dắt cho cảm hứng mà phát ra lời kêu gọi phản kháng.

Miraland bị liên lụy, ngọn lửa xung đột quét khắp vùng đất, bản vẽ thiết kế trở thành nhiên liệu đốt cháy những tòa nhà nguy nga thành đống đổ nát.

Bảo vệ? Hủy diệt? Cho dù mục đích ban đầu là gì, nếu chiến tranh tiếp tục, tất cả các nền văn minh huy hoàng sẽ biến mất, và mọi trái tim giàu có sẽ cạn kiệt.

Lúc đó, lựa chọn cuối cùng đã hiện lên trong đầu tôi nhưng tôi không thực hiện ngay.

Điều tôi lo lắng là, nếu biển sao im lặng, liệu các ngôi sao có bao giờ tỏa sáng nữa không?

Cuối cùng chỉ còn lại mình ta, đối mặt với các vị cựu thần đã kiệt sức, cố gắng giữ vững kết giới để bảo vệ Miraland.

Chỉ đến đây thôi sao...

Tuy nhiên, ánh sao tan vỡ tụ tập xung quanh tôi, dùng ánh sáng còn lại để chống lại dòng nước ngầm đang dâng trào, khiến đôi cánh đầy sẹo của tôi lại phát sáng.

Khi đó, tôi hiểu rằng con người chưa bao giờ là đứa trẻ được tôi bảo vệ, dù không có tôi, họ cũng sẽ để bình minh của cái đẹp rực sáng lần nữa.

Thần Phối Đồ: Cảm ơn, nhưng hãy giữ lấy ánh sáng này trong trái tim của các bạn. Nếu không có sự dẫn dắt của thần, con người cũng có thể soi sáng con đường của riêng mình.

Tôi không còn do dự nữa, triệu hồi sóng hủy diệt, để sự sụp đổ của một vị thần chấm dứt cuộc chiến và vẽ ra điểm khởi đầu cho loài người.

Nhưng có một điều tôi không ngờ tới.

Khi tôi biến mất trong biển sao, biển sao dường như khẽ thở dài. Lần đầu tiên từ cõi thần linh, lối đi đến Miraland được mở.

Điều này có nghĩa là khi biển sao hồi sinh, các vị thần và sứ giả sẽ không còn bị ràng buộc ở vực sao xa xôi mà có thể thực sự chạm vào Miraland.

Đây có thể là bước đầu tiên để các vị thần đến gần hơn với con người.

Cho dù cái giá phải trả là vị thần yêu thương nhân loại nhất sẽ phải vĩnh biệt nhân loại mãi mãi.

4. Bình minh đêm sao

Khi âm nhạc trong tai hoàn toàn biến mất, toi cũng mất kết nối với Miraland.

Xung quanh tôi chỉ có khoảng không sâu thẳm không đáy, ngay cả tôi cũng không nhận thức được sự tồn tại của chính mình, tôi chìm vào giấc ngủ.

Các cựu thân từng nói chưa từng có vị thần nào lựa chọn sự sụp đổ, nên thế giới sau sự sụp đổ của thân là điều không ai biết.

Sẽ là một đêm dài vô tận hay vẫn còn dấu vết của linh hồn?

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong đêm tưởng chừng như không bao giờ kết thúc này, một tia sáng lung linh được thắp lên.

Nó rất yếu ớt và không thể chiếu sáng bất kỳ không gian xung quanh, như thể một giây tiếp theo nó sẽ bị bóng tối tổi nuốt chửng.

Nhưng nó sáng hơn bất kỳ ánh sáng nào tôi từng thấy, bởi vì nó có thể chiếu vào những vết nút của hư vô và cả tâm hồn sa ngã.

Ý thức của tôi lúc đó quay trở lại. Đó chắc chắn là ánh sao của con người.

Tuy nhiên, ánh sao nhỏ đó cuối cùng vẫn lụi tàn.

Bạn: Nó đi đâu rồi? Liệu nó có sáng trở lại không?

Thân Phối Đồ: Chắc chắn là có, bởi vì đó là tia sáng của những điều kỳ diệu.

Sau khi tỉnh lại, bóng tối trở nên thật khó chịu, nhưng ta không từ bỏ hy vọng.

Cuối cùng, ánh sao trước mặt lại sáng lên, lần này là hai ánh sao.

Chúng hấp dẫn lẫn nhau, như động viên nhau để tỏa sáng lâu hơn lần trước.

Sau đó, chúng lại lụi tàn. Nhưng tôi tin rằng dù bóng tối có kéo dài bao lâu thì cuối cùng nó cũng sẽ kết thúc và các ngôi sao chắc chắn sẽ ngày càng sáng hơn.

Những ngôi sao nhỏ đó cứ lụi tàn rồi lại bùng cháy, tôi mơ hồ cảm nhận được sự kiên trì giành cho phối đồ và cái đẹp chưa bao giờ biến mất.

Phải chăng vì nỗi chấp niệm này mà các vì sao lại sáng lên, phải chăng vì sự kiên trì không từ bỏ mà nó đã đánh thức kẻ đã lụi tàn như tôi?

Linh hồn với chấp niệm mạnh mẽ đó, rốt cuộc là ai?

Khi các ngôi sao sáng lên lần thứ chín mươi chín, tôi đã có thể nhìn thấy một biển sao.

Cuối cùng, tôi nhìn thấy hình bóng của một cô gái tóc hồng.

Cô gái bước về phía trước, ôm một ngôi sao mới sinh, để lại đằng sau một chuỗi vệt sáng rực rỡ trên con đường dài cô đã đi.

Cô gái thả ngôi sao vào dòng nước, nhìn nó trôi đi và thở phào nhẹ nhõm.

Nikki: Tôi... mệt quá.

Giọng nói của cô gái rất nhẹ nhàng, không có tiếng vang trong biển sao rộng lớn và trống rỗng, cô không đứng dậy mà vùi mặt vào cánh tay.

Nikki: Có lẽ chỉ có mình tôi ở đây. Tôi có thể nghỉ ngơi một lát không? Chỉ một lát thôi. Sau khi nghỉ ngơi xong, tôi sẽ bắt đầu lại.

Vốn dĩ cô đã rất mệt mỏi, nhưng như để vực dậy tinh thần, cô chậm rãi kể về những kỷ niệm trong chuyến đi và những điều tốt đẹp.

Nikki: Tôi trân trọng tất cả những gì tôi đã trải qua. Lần đầu tiên đến Miraland, tựa như giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi sẽ luôn nhớ tâm trạng vui vẻ đó. Gặp gỡ những người bạn mới, mọi cuộc phiêu lưu, mọi thiết kế và sự kết hợp mới lạ... đều là kho báu của tôi.

Cô dường như đã trút bỏ được sứ mệnh nặng nề, nụ cười trở lại trên khuôn mặt cô, cô gái tìm lại được sự ngây thơ và mong đợi như khi bắt đầu hành trình.

Ngôi sao cuối cùng rơi xuống váy cô gái, biến thành bộ váy ngưng tụ ánh sao và sắc đêm, cô đã thắp sáng một biển sao. Chưa từng có ai làm được điều này.

Hóa ra sự lụi tàn của những ngôi sao là những lần Miraland bị hủy diệt, mỗi lần các ngôi sao sáng lên, tượng trưng cho sự tái sinh của cô gái để cứu Miraland.

Bạn: Đó là Biển Sao của Nikki.

Tôi có thể cảm nhận được tất cả những suy nghĩ chứa đựng trong thiết kế đó, sức nặng của ký ức đã khắc sâu trong những kiếp luân hồi.

Tôi muốn đáp lại cô gái.

Rõ ràng cô ấy rất gần với tôi, nhưng ta không thể ôm cô ấy an ủi.

Tôi muốn kể cho cô ấy nghe, ta đã nghe thấy câu chuyện của cô ấy, ta cũng nhớ những vết sẹo và vẻ đẹp của Miraland.

Tôi muốn nói với cô ấy, tôi cũng có cùng mong muốn với cô ấy, và cô ấy không hề đơn độc.

Mong muốn đáp lại này rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại, tôi không thể đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Thần thì nên cầu nguyện với ai đây? Các vị thần sa ngã còn đủ tư cách để ước nguyện không?

Sẽ thật tuyệt nếu ai đó có thể đến bên cô gái, nếu có ai ở đây thì tốt quá.

Nếu tôi còn một chút sức mạnh, dù chỉ một chút sức mạnh cũng có thể giúp được cô ay...

Tôi đã nhìn thấy một ánh sao khác.

Tuy yếu đuối nhưng nó có sức sống rực rỡ, nó khám phá biển sao do Nikki tạo ra, theo bước chân cô gái, như thể muốn đến bên cô và ở lại.

Tôi nghĩ mình đã tìm được người có thể đáp lại cô gái.

Bạn: Đây có phải là ánh sao...

Thần Phối Đồ: [Tên], đó là bạn. Bạn đến từ nơi rất xa, bị thu hút bởi ánh sáng của Miraland. Bạn là người đầu tiên đến biển sao của Nikki.

Khi đó, tôi không thể cất vang khúc nhạc, không còn sức lực và thậm chí còn không có cả cơ thể.

Nhưng tại sao, tôi lại có thể cảm nhận được sự cộng hưởng giữa hai vệt sao không giao nhau.

Đó chính là tình yêu phối đồ & cái đẹp đã thúc đẩy sự giao thoa giữa các vì sao, đó là nguồn sức mạnh của tôi.

Cuối cùng tôi phát hiện ra rằng sự cộng hưởng giữa bạn và Nikki cũng khiến phần còn lại trong tâm hồn tôi nhảy múa.

Có lẽ, còn một điều cuối cùng tôi có thể làm...

Bạn: Chính tình yêu của tôi đối với phối đồ & cái đẹp đã cộng hưởng với Nikki, chúng tôi gặp nhau nhờ sự giúp đỡ của người... Người đã hướng dẫn tôi tìm Nikki.

Thần Phối Đồ: Với ý chí cuối cùng của mình, tôi đã hướng dẫn ánh sao của bạn đến gần Nikki hơn.

Khoảnh khắc Nikki mở Cổng Trái Tim, tôi đã trao ký ức và sức mạnh của mình cho ngôi sao mờ nhạt nhưng không kém phần sáng chói đó.

Cô gái đã quên hết mọi thứ cuối cùng cũng gặp được khả năng mà mình hằng mong đợi.

5. Ánh sáng giao thoa

Thần Phối Đồ: [Tên], cảm ơn bạn đã lắng nghe tôi đến tận bây giờ. Câu chuyện phía sau bạn đã biết rồi đó.

Bạn: Kể thêm đi, tôi muốn nghe. Vị thần có trái tim con người cuối cùng cũng có khởi đầu mới trong câu chuyện của mình.

Thần Phối Đồ: Được rồi, tôi cũng muốn nhớ lại kỷ niệm chúng ta đã có với nhau.

Khi đó, tôi dồn toàn bộ sức lực của mình vào cây cầu nối hai ngôi sao, tôi nghĩ rằng điều đang chờ đợi tôi lần này là cái chết thực sự.

Nhưng có thể thế giới này đã hoàn thành ước nguyện của tôi, hoặc có thể đây là một điều kỳ diệu do bạn gây ra, ý thức cuối cùng của tôi đã rơi vào bạn.

Ý thức của tôi thức tỉnh trong Thuyền Bay, nơi đó vô số Ảo Ảnh NTK đã ghi lại những kỷ niệm quý giá nhất, những cảm xúc chân thành nhất.

Cuối cùng tôi đã nhìn thấy thiết kế do Leonid vẽ vào thời điểm đó, đó là một vị thần có đôi cánh trắng và đang chơi đàn hạc.

Tôi nhớ lại chín ngày biểu diễn ấy và hắn là khán giả duy nhất của tôi.

Có lẽ giai điệu tôi chơi trên Đảo Tinh Tú cũng mang lại cho hắn chút cảm hứng.

Bạn: Leonid kỷ niệm cuộc gặp gỡ của hai người bằng một bản thiết kế.

Trái tim của Thuyền Bay ở ngay chính giữa Thuyền Bay, nó tinh khiết đến mức có thể phản ánh được vẻ rực rỡ nhất của vạn vật.

Leonid không bao giờ xuất hiện, nhưng dường như vẫn ở bên tôi, hắn nhớ những lời cuối cùng tôi nói, gìn giữ trái tim con người của mình.

Bạn: Trái tim Thuyền Bay có phải là trái tim Leonid?

Thần Phối Đồ: Trái tim của Thuyền Bay chứa đựng những ký ức và cảm xúc quan trọng nhất của hắn và cung cấp năng lượng cho Thuyền Bay.

Sau này, tôi theo bước chân các bạn đến Miraland, lần đầu tiên tôi có thể tận mắt nhìn thấy lục địa này và trải nghiệm niềm vui nỗi buồn bằng trái tim con người.

Ánh nắng xuyên qua ngón tay, tiếng cười của mọi người vang bên tai, khung cảnh vốn dĩ xa xôi trở nên trong gần ngay trước mắt.

Các bạn và sứ giả đã trở thành những người bạn thực sự, dù sứ giả có lựa chọn thế nào thì cuối cùng họ cũng có thể thành thật đối mặt với trái tim mình.

Đây là những điều mà trước đây tôi không thể làm được.

Có ghi chép về Thần Phối Đồ ở Học Viện Thiết Kế Tây Á, tôi nhìn thấy tượng thần với khuôn mặt mơ hồ.

Thần Phối Đồ: Nên nói thế nào nhỉ... Thực ra, tôi khá thích nó.

Bạn: Tôi cảm thấy rất đặc biệt.

Thần Phối Đồ: Chúng ta nghĩ giống nhau rồi. Tôi không khỏi nhớ lại ngày xưa, cách giải thích về cái đẹp của con người chưa bao giờ bị ràng buộc bởi một công thức cố định.

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là sức mạnh của Phối Đồ & Cái Đẹp đã đến tay mỗi con người.

Sức mạnh này cho phép con người đối mặt với những mong muốn sâu kín nhất của mình, sở hữu khả năng sáng tạo vô hạn, định hình một tương lai mới.

Làm dịu đi tiếng ồn của ham muốn trong vực sâu, tìm lại ngọn lửa từ nguồn tự nhiên, đánh thức ánh sao sáng tạo và ngăn thế giới rơi vào tranh chấp của quá khứ.

Năng lực phối đồ của các bạn có sức mạnh dịu dàng nhưng không thể phá hủy, hãy dùng sức mạnh này để kết nối mọi ý chí và bảo vệ Miraland.

Thế giới này không hoàn hảo nhưng các bạn luôn tin vào sức mạnh của Phối Đồ & Cái Đẹp. [Tên], nỗ lực của bạn và Nikki đang thay đổi vận mệnh của lục địa này.

Thần Phối Đồ: Mọi điều ước của tôi đều thành hiện thực, tôi thật may mắn và hạnh phúc.

Bạn: Nhưng Leonid có vẻ rất mong chờ sự trở lại của người và mọi người vẫn đang gọi tên Thần Phối Đồ.

Thần Phối Đồ: Nhưng tôi đã lụi tàn, vị thần lụi tàn trở lại cũng không có ý nghĩa gì, tôi không còn là thần, cũng chưa thật sự trở thành người. Hơn nữa, phép màu mà Leonid tìm kiếm đã thực sự đạt được. Được hướng dẫn bởi lời tiên đoán của nhà tiên tri, được khám phá bởi cô gái, được tạo ra bởi ý chí và niềm tin của nhân loại, con người đã tạo ra điều kỳ diệu.

Bạn: Người không muốn đi cùng chúng tôi đến tương lai được cứu rỗi đó sao?

Thần Phối Đồ: Khi ngày đó tới, bạn sẽ đến nói cho tôi biết phải không? [Tên], dù ở thế giới nào, dù trải qua vô số khoảnh khắc đen tối, ánh sáng trong trái tim bạn vẫn chưa bao giờ tắt, sự kiên cường này rất giống Nikki. Bạn là nhà tạo mẫu tuyệt vời nhất. Chỉ cần bạn và Nikki ở bên nhau, sức mạnh của Phối Đồ & Cái Đẹp sẽ không bao giờ biến mất. Hãy tin rằng ánh trăng sẽ luôn ở bên các bạn. [Tên], hãy đưa tay ra, đây không phải là lời từ biệt mà là một lời chúc phúc.

Đưa tay ra.

Thần Phối Đồ: Tôi là bạn, bạn là tôi, khi ai cũng có năng lực phối đồ thì ai cũng là Thần Phối Đồ. Tôi sẽ là sức mạnh của các bạn và sẽ luôn ở bên các bạn.

Hãy nghe tôi kế chuyện đuổi theo ánh trăng. Khí thế giới còn hoang tàn, tôi một mình bước đi trong đêm dài.

Tôi không dám ngủ, sợ ngủ say sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, trốn vào trong mộng.

Lúc đầu, thế giới của những giấc mơ cũng tối tăm.

Điểm khác biệt duy nhất là có một vầng trăng treo sáng trên bầu trời.

Tôi cố gắng vươn tay đón lấy thứ ánh sáng trắng tinh khiết. Ánh trăng buông xuống, thế giới cũng đã khác đi.

Tôi học cách quan sát và lắng nghe, tầm nhìn của tôi có thể theo gió và nhìn thấy những cánh đồng rộng mở.

Tôi huy động mọi giác quan để ngắm nhìn khung cảnh giữa trời và đất. Vẽ lại mọi cảnh đẹp mình nhìn thấy.

Để diễn tả những cảm xúc khó tả đang trào dâng trong lồng ngực, tôi để mặc cơ thể và lời ca cất tiếng.

Tôi có thể đến mọi nơi trên thế giới và cảm nhận vẻ đẹp của mọi thứ, nhưng tôi vẫn không thể chạm vào mặt trăng.

Chắc hẳn phải có một khung cảnh kỳ diệu phía trên mặt trăng? Tôi đã nhìn vào nơi hướng dẫn tôi và học cách tưởng tượng.

Thế giới trong mơ quá đẹp, tôi sợ khi tỉnh dậy giấc mơ sẽ kết thúc. Nhưng ánh trăng lại cất lên khúc hát ru.

Bạn đã thấy ánh trăng nơi tối tăm, linh hồn bạn sẽ không lụi tàn; Bạn có trái tim mạnh mẽ để tạo ra thế giới riêng.

Tôi rời cõi mộng nhưng vẻ đẹp vẫn còn đó. Tôi được bao quanh bởi ánh sáng và trở thành ánh trăng của thế giới của mình. Trên đầu có những ngôi sao sáng, dưới chân tôi trải ra vô số màu sắc, sức sống vô tận đang thức tỉnh.

Đây là câu chuyện đuổi theo ánh trăng, câu chuyện của tôi, của bạn và của tất cả những ai yêu cái đẹp.

Hành trình khám phá cái đẹp vẫn tiếp tục, những câu chuyện của chúng ta sẽ còn được kể tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com