Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Trái ngược với khung cảnh rộn ràng trên xe, ở nhà họ Trịnh, buổi sáng rực rỡ ánh nắng đang phủ lên mặt nước trong veo của hồ bơi sau vườn.bà Mai, mặc một bộ đồ bơi đơn giản nhưng sang trọng, đang chật vật học bơi theo sự chỉ dẫn nhiệt tình từ cô con dâu mới.

Tú, với làn da rám nắng khỏe khoắn và đôi tay mạnh mẽ, nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay bà, giọng vừa kiên nhẫn vừa pha chút nghịch ngợm:

"Mẹ thả lỏng tay ra, đừng cứng đờ vậy, mẹ như cây gỗ trôi sông á!"

Bà Mai bơi được vài nhịp thì hoảng hốt vung tay loạn xạ:

"Trời ơi! Chết tui rồi! Cái chân mẹ đạp mà không tới đáy là mẹ rối à nghen!"

Tú phá lên cười, nhẹ nhàng đỡ bà lại:

"Mẹ cứ để người nổi tự nhiên, giống như con vịt á, lướt nước nhẹ nhàng... nè, kiểu ếch là dễ nhất nè, mẹ tập theo con nhen!"

Không khí rộn ràng tiếng cười. Hai người một người từng là tiểu thư nông thôn, một người là quý phu nhân thành thị giờ đây cùng nhau bơi lội, ríu rít như hai mẹ con thật sự. Đến khi mệt, cả hai cùng lên bờ, ngồi dưới mái che nhìn ra hồ nước lấp lánh.

Chút sau, họ cùng thay đồ rồi chuyển vào phòng khách. Bà Mai ngồi sofa xem TV, vừa lột vỏ chôm chôm vừa đút cho Tú ăn như thể con gái ruột.

"Con biết không," bà vừa nói vừa cười tủm tỉm, "lâu lắm rồi mẹ mới thấy nhà có tiếng cười kiểu này.Con Yên nó mạnh mẽ, lanh lợi nhưng đôi lúc cũng lạnh lùng lắm. Còn con, con đem lại cảm giác ấm áp dễ chịu lắm đó, như... như chén cơm quê vậy."

Tú cười hiền, rụt rè nói nhỏ:

"Con cũng không nghĩ là mình quen được với nơi này nhanh như vậy... Lúc đầu con sợ lắm. Nhưng mẹ làm con thấy yên tâm nhiều lắm."

Bà Mai vỗ nhẹ lên tay Tú:

"Vậy thì ráng mà gắn bó. Mẹ không cần dâu giỏi sang, chỉ cần người thương con mẹ thật lòng là đủ."

Trái cây ngọt, tivi phát chương trình nấu ăn, không gian ngập ánh sáng dịu dàng. Tú tựa nhẹ vào sofa, lòng dâng lên cảm giác an yên một cảm giác mà cả đời này nàng chưa từng mường tượng tới

Chiếc xe sang trọng lăn bánh dừng lại trước cổng biệt thự. Trịnh Quốc Chí vừa xuống xe vừa duỗi lưng than mệt, còn anh Hai thì vẫn như người trên mây, tay lén lút chạm vào túi áo vest nơi chiếc bông tai nhỏ xíu nằm im lìm.

Còn Yên vừa bước xuống xe đã chẳng kịp chào hỏi gì lập tức chạy nhanh vào nhà, ánh mắt háo hức hệt như trẻ con về nhà sau chuyến đi xa.

Cánh cửa lớn bật mở, Yên bước nhanh vào nhà như thể sợ chỉ chậm một nhịp thôi là sẽ không kịp nhìn thấy người cô mong nhất. Mùi tinh dầu thoảng nhẹ trong không khí, tiếng TV phát chương trình nấu ăn vang lên đều đều từ phòng khách.

Hai bóng người đang ngồi trên sofa, quay lưng lại phía cửa. Một người là mẹ cô – bà Mai, người còn lại là một cô gái lạ nhưng không hề xa lạ, đang bắt chéo chân nhẹ nhàng, mái tóc uốn đuôi gợn sóng khẽ đung đưa mỗi khi cô nghiêng đầu cười.

Chiếc váy lụa màu ngọc trai ôm vừa vặn theo dáng người mảnh mai, chất vải mịn màng nhẹ rủ xuống, khẽ lấp lánh dưới ánh đèn trần như ánh trăng rơi trên mặt hồ. Làn da trắng hồng mịn màng, móng tay vừa được làm mới sơn màu nude óng ánh từng ngón tay thanh mảnh đưa lên gắp trái cây trông tinh tế và cuốn hút lạ thường.

Yên thoáng khựng lại. Cô gái ấy là ai? Vì sao lại ngồi ở đó một cách thân mật với mẹ cô như thể đã là người thân từ lâu?

"Mẹ, Tú đâu rồi?" – Yên hỏi, vẫn không rời mắt khỏi bóng lưng ấy.

Người kia quay đầu lại.

Ngay giây phút ấy, cả thế giới của Yên như ngưng lại.

Đôi mắt đó... nụ cười đó... trời ơi, là Tú! Nhưng không phải cô Tú nhà quê chân chất với mái tóc tết gọn sau gáy ngày nào. Trước mặt Yên bây giờ là một nàng thơ thành thị thanh lịch, khí chất ngút trời, như bước ra từ một tạp chí thời trang cao cấp.

Yên há hốc miệng, mắt mở to như thể vừa thấy kỳ quan thứ tám của thế giới.

"Em... em là Tú thiệt hả?"

Tú mỉm cười nhẹ, giọng dịu dàng:

"Chứ không lẽ em là người mẫu đóng thế?"

Bà Mai vỗ đùi cười lớn:

"Đó! Mẹ nói rồi mà, con dâu mới này cứ để mẹ lo! Chăm sóc có vài tiếng thôi mà coi kìa, lột xác chưa?"

Yên bước tới, ngắm nghía từ mái tóc uốn mềm mại, đến móng tay được chăm chút kỹ càng, rồi vuốt nhẹ vào vạt váy lụa mềm của Tú, như sợ tất cả chỉ là ảo ảnh.

"Em mà xuất hiện kiểu này ở quê là dân làng tưởng hoa hậu về thăm đồng luôn quá!"

Tú đỏ mặt né đi:

"Thôi mà... mẹ với chị cứ chọc em hoài..."

Cả ba người cùng bật cười. Còn Yên thì lặng lẽ thở phào. Dù Tú đã thay đổi, đã rực rỡ đến mức khiến cô bối rối... nhưng ánh mắt kia, nụ cười kia vẫn là Tú của cô. Mãi mãi.

Tú phụ Yên xách mấy túi đồ nhỏ lên lầu. Đôi guốc gót thấp lộc cộc vang nhẹ trên bậc cầu thang đá cẩm thạch. Váy lụa theo từng bước chân mà đung đưa mềm mại, khiến tim Yên cứ lỗi nhịp liên hồi.

Vừa vào đến phòng, Tú vừa đặt túi xuống đã bị Yên ngăn lại.

"Đứng đó." – Yên nói, giọng trầm khàn lạ thường.

Tú chớp mắt ngơ ngác:
"Sao vậy?"

Yên khoanh tay trước ngực, ánh mắt như muốn "soi chiếu" từng milimet trên người Tú.
Cô bước từng bước lại gần, mắt nhìn từ đầu tóc uốn lọn, làn da sáng mịn, đến móng tay xinh xắn và chiếc váy lụa mịn màng. Từng chi tiết như một "phiên bản cao cấp" của người con gái mà cô nhớ nhung suốt mấy ngày qua.

"Trời ơi, em đẹp quá. Không nhận ra nổi luôn á."

Tú mím môi cười khẽ, định cúi đầu ngại ngùng nhưng chưa kịp cúi thì Yên đã vươn tay nâng cằm cô lên.

"Không được cúi mặt. Phải để chị nhìn kỹ thêm chút nữa."

Tú bật cười:
"Chị nhìn em như sinh vật lạ á."

Yên lắc đầu:
"Không. Là như báu vật mới đúng."

Dứt lời, cô kéo nhẹ Tú vào lòng, hai tay siết chặt lấy eo nhỏ của người con gái trước mặt, như sợ chỉ cần buông ra thôi thì giấc mơ sẽ tan biến. Và rồi, Yên cúi xuống, đặt lên môi Tú một nụ hôn sâu, nồng cháy.

Không còn ngỡ ngàng, không còn dè dặt như lần đầu. Lần này, Tú khẽ nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Yên, môi đáp lại môi, hơi thở quyện vào nhau ấm áp và vội vã như thể bù đắp cho những ngày xa cách.

Một nụ hôn không còn là thử nghiệm... mà là sự xác nhận cho tình cảm ngày càng rõ rệt giữa họ. Nồng nàn. Mãnh liệt. Nhưng vẫn vẹn nguyên sự dịu dàng.

Tách ra một chút để thở, Tú thì thầm:

"Chị nhớ em đến vậy sao?"

Yên gật đầu, trán kề trán:
"Nhớ đến phát điên luôn."

Tú mỉm cười, ánh mắt long lanh.
"Vậy thì... đừng đi đâu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com