Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Thủ đô cuối đông, dòng đời lặng gió

Chị tôi về rồi. Về trong cái ngày mưa đông bão bùng của tháng mười hai như cái ngày chị rời khỏi quê hương đến cái nơi đất người cách đây nửa vòng trái đất ấy. Người ta nói chị thật tuyệt vời, điều gì cũng có. Từ cái tài năng đáng ngưỡng mộ, phẩm chất hơn người, cung cách đối nhân xử thế chưa từng làm ai phật ý và cả nhan sắc tựa trời ban đất tặng. Trong mắt người ngoài chị là như thế, trọn vẹn như thế, hoàn hảo như thế.

Dẫu rằng trên thế gian này, tài năng của chị ở cái tuổi ấy vẫn chỉ là điều nhỏ nhoi, thế nhưng chị vẫn cương quyết rời khỏi cái nơi mà chị đang đắm mình trong lời ca tụng, để trở thành một nhân vật nhỏ bé nơi đất khách quê người. Tôi chưa từng hỏi chị vì sao, dẫu gì ước mơ ấy cũng không phải của mình chị. Chỉ là quyết định ấy của chị còn có cái ý nghĩa sâu xa hơn bao người.

Tôi không hiểu được chị, dù tôi luôn tự hỏi bản thân. Phải chăng hị chỉ là đang vùng vẫy nơi giềng thép đang níu giữ chị. Chị chỉ là muốn giải thoát cái chốn giam cầm chị trong chiếc lồng thủy tinh bao phủ bởi những con dao hai lưỡi. Chị chỉ là quá đớn đau khi phải sống trong cái nơi mà đặt lên vai của người con gái tuổi mười lăm, mười tám khi ấy là một gánh nặng tưởng như đẹp đẽ, tinh khiết, nhưng thực ra lại là cái thứ thuốc độc đang bào mòn cơ thể và linh hồn chị.

Phải không? Tôi muốn nghe câu trả lời từ chính chị...nếu có thể.

Đã hai tiếng đồng hồ kể từ giờ mà chuyến bay của chị dự kiến đáp xuống Hà Nội. Tôi ngả mình trên chiếc ghế lạnh lẽo nơi sân bay trong cái gió hun hút từ ngoài đổ lại. Mẹ đã gọi cho tôi nhiều lần, nhưng chính tôi cũng mệt mỏi đến độ chỉ có thể bắt được vài ba cuộc. Cũng cuối năm rồi, đáng lẽ tôi phải ở tòa soạn thay vì sân bay, nhưng vì chị, điều gì cũng là không quan trọng với tôi.

"Chuyến bay D502 từ thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, đến Hà Nội, Việt N đã hạ cánh. Các quý hành khách của chuyến bay D502 xin hãy đến quầy A6 để lấy hành lý. Xin nhắc lại, chuyến bay..."

Tôi lặng cả người. Điện thoại tôi reo lên, là nhân viên của tòa soạn. Tôi nhấc máy.

"Chị Linh, bên kia vừa mới đưa tin tới, bên chúng em đã lên bài gần xong rồi. Nhưng chúng em cần chị duyệt lần cuối nữa"

"Tin gì..." Giọng tôi run rẩy. Phải chăng là vì lạnh, hay là vì lo sợ rằng những điều tưởng như chỉ trong mộng tưởng xa vời của chính tôi lại một ngày hoá thành hiện thực hoang tàn?

Tôi đánh rơi cả điện thoại. Dòng người đông đúc, không một ai để tâm tới ai. Tôi đứng như trời trồng với trái tim tăng dần nhịp đập.

Không.

Không thể thế được.

Chị không thể chết được.

Cổ họng tôi nghẹn lại, mũi cay cay. Dòng nước ấm không nhịn được mà chảy ra từ hốc mắt. Tôi che miệng, nức nở trong câm lặng. Dòng người vẫn lướt qua vai tôi, nhưng tôi chẳng cần ai cả. Tôi cần chị, chỉ cần chị mà thôi. Tôi chỉ cần nhìn thấy gương mặt chị, bóng lưng chị, chỉ một ánh mắt thôi, thế là đủ.

Tôi yêu chị cạn cả lòng. Kể cả khi chị kiên quyết khoá chặt mình, kể cả khi chị tự tạo lên bức tường sắt đá bao bọc quanh tâm hồn vụn vỡ của chị. Đã ngần ấy năm rồi, tôi vẫn chưa nói được. Phải chăng tôi đã có cơ hội để giờ phút này bản thân không đớn đau đến thế? Một người con gái như tôi, có lẽ chẳng cần chị phải yêu thương, vẫn sẽ tan nát khi phải vĩnh biệt chị.

Tôi lặng cả người rời khỏi sân bay. Gió đông giần giật trên da thịt tôi, tôi lái xe rời khỏi thành phố. Người ta từng bảo khi một linh hồn yếu ớt vùng vẫy giữa đường đời khấp khoải, khi đầu lưỡi đắng ngắt và tâm trí lạc về miền huyền ảo có áng mây xám, con người ấy sẽ muốn trở về nhà.

Nơi chỉ có mình tôi, và chị, cạnh bên nhưng chẳng ai cất một lời.

Ấy mới là nơi linh hồn phiêu bạt lạc lối của tôi muốn trở về. Biết chăng, điều ấy còn tồn tại?

Trong một khoảnh khắc, tôi đã từ bỏ tay lái. Trong một giây phút, tôi ngỡ rằng sự yên bình tuyệt lặng trong trái tim tôi sẽ vì thế mà được toại nguyện.

Ánh đèn chói lên giữa mắt tôi, tôi sực tỉnh.

Và rồi trái đất quay cuồng.

Ngay trước mắt tôi.

Tôi đặt đóa hồng trắng xuống mộ chị, trời xuân hửng nắng, chảy dài trên vai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com