[ Anh Đi Đâu Thế?! ]
Kook: tôi về rồi đây?!
_sao bỗng dưng ngôi nhà im lặng đến đáng sợ vậy?! Tôi tự hỏi mình là nếu là tên đó thì sẽ "vợ của anh về rồi" chẳng hạn là vậy, nhưng sao hôm nay lại không có động tĩnh gì hết vậy
Kook: bộ ở nhà lâu quá nên bị điếc luôn
Rồi hả?! Hơi tội cho anh đó nha, đã
Đã vô duyên mà còn bị điếc thì uổng
Ghê á [vừa nói vừa nhìn]
Kook: không trả lời lại luôn à?!
_bỗng từ đằng sau, cảm giác lạnh lẽo sau lưng xọc lên tới gáy làm anh sợ hãi, cơ thể không thể di chuyển nổi dù một bước
"chào mừng em về nhà"
_giọng nói trầm với tông giọng âm phủ này rõ ràng không phải của tên Taehyung kia, mà là một người lạ, anh hoang mang cất tiếng lên hỏi
Kook: ngươi là ai?!
"tên đó đã bị ta thủ tiêu mất rồi n..."
Kook: ruốt cuộc ngươi là tên quái nào?
_thật bất ngờ khi tôi mới vừa nhận ra, đây không phải trộm hay là người mà là ma, và cũng nhận ra rằng không biết từ khi nào tôi có khả năng nhìn thấy ma nữa
Sungjae: ôi... Em làm tôi sợ đó
Kook: anh là ai?! Còn tên ngốc đó đâu
Sungjae: ai biết :))
Kook: sao anh vào được nhà t...à mà thôi,
Do anh là ma đúng không?!
Sungjae: chính xác
Kook: anh tới đây làm gì?!
Sungjae: tới để gặp em thôi...
Kook: anh tên gì? Là ai? Tôi không hề quen
Biết anh trước đây hay thậm chí là
Tôi chưa từng giết người, nên nếu có
Ý định trả thù hay gì đó thì anh tìm
Sai người rồi
Sungjae: à à... Không phải tôi đến trả thù
Em hay gì đâu, ưm....hm mà là để
"có thể ngắm nhìn em rõ hơn"
[áp sát vào mặt Jungkook]
Kook: anh... [đẩy ra nhưng tay xuyên qua]
Sungjae: [ôm lấy Jungkook] em thật ấm áp
Bảo sao tên đó cứ giữ làm của
Riêng :)))
Kook: anh có th...
Taehyung: cái tên kia....
Kook: Taehyung.... [bất ngờ]
Sungjae: ô.. Thoát được rồi hả?!
[Ôm Jungkook và sờ soạng]
Kook: thả ra coi
[đẩy ra nhưng tay cứ xuyên qua]
Taehyung: 2 người đang làm cái vẹo gì z
Kook: đứng đó chi nữa, tới đ..
Taehyung: [giựt lại Jungkook] tao đã nói
Là đừng đó động vào đồ của tao
Sungjae: thứ oan hồn thối nát như ngươi
Đừng có để lại bất cứ thứ tình cảm
Nào cho con người này, có lẽ ngươi
Là người hiểu rõ nhất
<biến mất>
Kook: buông... buông tay tôi ra
Taehyung: [nhìn Jungkook] em có sợ không
Kook: hả?! S.. Sao tôi phải sợ, chỉ hơi bất
Ngờ một chút thôi
Taehyung: [Ôm Jungkook]
Tôi không muốn em yêu tôi chút
Nào hết
_vậy là sao? Anh định gieo rắc tình cảm của mình nhưng lại không cho tôi đón nhận nó hả? Anh thật quá đáng ghét
Kook: [nắm chặt tay] vậy thì anh nên vui
Mừng đi, vì tôi sẽ không bao giờ yêu
Một người không tồn tại như anh đâu
_có lẽ đó là lời nói dối tệ nhất là tôi từng nói, hoặc cũng có thể là lời thật lòng. Vì chả có ai điên khùng tới nổi tương tư một con ma đâu ha
Taehyung: tôi đi ra ngoài một chút, em cứ
Nghỉ ngơ đi [xoa đầu kook]
Kook: không cần phải nói, tôi tự biết cách
Chăm sóc bản thân
_anh ta cứ thế biến mất 3 ngày, sau cuộc giằng co và nói chuyện với một con ma khác, anh ta hình như hơi xuống tinh thần
Jimin: sao trầm tư z
Kook: toán khó quá thôi
Jimin: hôm qua cô có nhắc buổi liên hoan
Của trường đó, mày có đi không
_đây là cơ hội tốt để ăn chơi và quên đi sự đời vật vã bấy lâu, xõa thôi
Kook: đi chứ
Jimin: vậy tao sẽ qua đón mày
_Buổi Tiệc_
"hể?! Jungkook đẹp trai thế này mà chưa có bạn gái sao? Tệ rồi đây
"hẹn hò với tôi đi"
Kook: mọi người say rồi đó
Jimin: mày nổi bật ghê
Kook: thôi cho tao xin
"nghe nói jungkook có nhà riêng rồi, giàu ghê ta, cho tôi ở ké với"
Kook: là nhà thuê thôi, tôi không giàu đến
Mức có nhà riêng đâu
_đi tới đây quả là ý kiến không tồi chút nào, chắc là có chút gì đó gọi là vui vẻ trong này, cứ quên thằng cha Taehyung đó đi, đi đâu đi luôn cho rồi
_kết thúc buổi tiệc_
Kook: dô...đi tăng 2 đê... ức... Đi tăng... ức
Jimin: mày say rồi đó, về thôi
Kook: say cái gì...ức..mà say, đi t..ức ăng 2
"em đưa Jungkook về đi"
Jimin: dạ vâng, cô đi đường cẩn thận
Kook: hú hú...cô em xinh xắn.... Đi với...
Jimin: thật sự xin lỗi
Xin lỗi
"jimin hả?!"
Jimin: cậu là...... Ai??
"học chung mới đây, lúc nào tôi cũng lên bục giảng mà"
Jimin: ủa...là HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH
"không cần la to vậy đâu"
Jimin: xin lỗi nhưng mà nếu muốn tám
Chuyện thì để ngày mai nha hội
Trưởng, tôi phải đi...
Kook: hú...đi tăng haiiiiiii
Jimin: anh cũng thấy rồi đó ....
_Reeng Reeng_
Jimin: điện ..điện thoại, anh đỡ dùm giúp
Tôi nha hội trưởng
"à ừ ..."
Jimin: dạ....dạ... Bệnh viện...
Hả bệnh viện nào... Tôi sẽ tới ngay
[cúp máy]
"có vẻ gấp đó, cậu đi đi"
Jimin: còn..còn
"tôi sẽ đưa cậu ấy về, cậu đưa cho tôi địa chỉ nhà của cậu ấy đi"
Jimin: cảm ơn hội trưởng, tôi sẽ báo đáp
Anh sau [chạy đi]
"cuối cùng... Cũng được gặp em lần nữa"
_End_
Chap thêm nha mọi người :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com