Chương 1
Trời tháng ba, gió vắt ngang hiên nhà, lay nhẹ tà áo mỏng trên dây phơi. Mưa bụi bay lất phất như tơ trời vương vấn, mỏng manh mà lạnh lẽo. Ở gian nhà sau, nàng là con gái của một vợ lẽ, đang cặm cụi ngồi thêu bên ánh đèn dầu đã vơi nửa bấc.
Người ta gọi nàng là Hiền, cái tên nghe thì ngoan ngoãn, dễ bảo, nhưng lòng dạ lại không cam chịu uốn mình theo mệnh số như cái tên đẹp đẽ ấy. Dầu muốn dầu không thì đấy lại là cái mệnh cách mà đấng sinh thành của nàng đã ban cho, nàng không thể chống lại cái số phận này.
Từ thuở còn bé, Hiền đã biết thân phận mình không bằng ai. Trong phủ ông Hội đồng, có nàng tiểu thư được má lớn nâng như trứng, còn cậu cả được dạy chữ, học kinh, cưỡi ngựa bắn cung. Còn nàng chỉ là con của một đào hát từng may mắn trót lọt bước chân vào cổng nhà giàu sang thì chỉ được sống như người vô hình, ngoan cũng bị quở, lỡ cười lớn một tiếng cũng bị mắng là hỗn, nhìn vội sắc mặt từng người một mà sống qua ngày.
Vậy mà người thầy bói từng ghé phủ năm nàng lên bảy lại buông một câu khiến cả nhà có phần mừng lay:
"Mạng con nhỏ này khắc thân, mà hợp với đất. Giữ nó lại, nhà này mới còn ăn nên làm ra"
Từ dạo ấy, không ai dám có ý định đuổi nàng, nhưng cũng chẳng ai xem trọng. Một cái mạng bị giữ lại chỉ vì điềm phát đạt, thử hỏi có đáng giá hơn món đồ không?
Hiền muốn học chữ. Chẳng vì mộng làm quan, chẳng vì muốn hơn người. Nàng chỉ muốn hiểu được những dòng kinh treo trên bàn thờ mẹ, muốn đọc được những bức thư cũ mà cha từng viết. Nhưng phận nữ nhi trong phủ, lại là con vợ lẽ, làm gì có quyền đòi hỏi?
Ban ngày, nàng là "tiểu thư Hiền" con gái của ông Hội đồng, ngồi ăn cơm mâm trên, mặc áo gấm lụa, đi guốc gỗ có thêu chỉ vàng. Người ngoài nhìn vào ai cũng khen:
"Con bé đó, mạng phát đạt, số sướng từ trong trứng nước"
Nhưng chỉ nàng biết từng bữa cơm no ấy đổi bằng nhịn đói của bao bữa khác, từng chiếc áo lành lặn ấy may bằng ánh mắt ganh ghét và lời đay nghiến của chị em trong nhà.
Nàng từng bị phạt quỳ giữa sân gạch nắng gắt chỉ vì lỡ ngồi sai mâm. Từng bị bà lớn bắt nhịn đói hai ngày, chỉ vì cái vòng tay bằng gỗ đàn bất ngờ mất, dù nàng chưa hề biết nó từng tồn tại.
Cô ba người chị gái cùng cha khác mẹ từng rỉ tai người hầu: "Con vợ lẽ mà cũng đòi học chữ sao? Học để viết đơn xin làm đầy tớ cho nhà quan à?"
Cậu hai thì chẳng buồn nhìn nàng lấy một lần, coi nàng như cái bóng không tên, không máu mủ, không tồn tại.
"Nghe lời cha má, không khéo thì chỉ có mày khổ thôi, Hiền à" Cậu hai với gương mặt lạnh lùng bỏ cho nàng một câu nói rồi bỏ đi ngay.
Mỗi năm đến Tết, ông Hội đồng phát lì xì, ai cũng có trăm đồng, riêng nàng chỉ có một gói bánh ú khô cứng gói bằng giấy báo. Ông nhìn nàng bằng ánh mắt đầy suy tính, như thể đang cân đo xem "điềm phát đạt" còn có ích được bao lâu nữa.
Căn phòng nàng ở nằm sát nhà kho, mùa mưa thì dột tứ phía, mùa đông thì gió luồn lạnh buốt tận xương, chăn mền là vải vụn may lại, lúc rét chỉ biết ôm gối khóc thầm trong bóng tối.
Nhưng nàng chưa từng khóc to. Khóc cũng phải im miệng, vì khóc lớn là phiền người, là mất danh gia, là bị mắng "vô ơn, làm xấu mặt dòng họ".
Và nàng vẫn sống thôi. Lặng lẽ mà từng ngày. Gồng mình để không ai nhìn thấy nàng đang gồng bản thân đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Chỉ có một điều nàng luôn lặp lại trong lòng:
"Một ngày nào đó… ta sẽ học chữ. Sẽ rời khỏi nơi này. Không làm điềm gì cho ai nữa hết"
Nàng từng nghe qua một bài thơ cũ, lời lẽ tuy nhẹ nhàng mà như nhìn thấu cả nỗi niềm của phận nữ nhi tự ngàn xưa đến tận bây giờ, những kiếp đời như nhau, bị gió đời lay động, không mấy ai được tự mình định đoạt số phần:
Thân em như tấm lụa đào,
Dám đâu xé lẻ vuông nào cho ai.
Em vin cành trúc, em tựa cành mai,
Đông đào tây liễu, biết ai bạn cùng.
Chỉ bốn câu ngắn ngủi, mà nàng nghe như tim bị ai đó khẽ chạm, nhói lên một nỗi xót xa không thành tiếng.
Đời người con gái vốn đã bạc mệnh. Dù thông tuệ đến đâu, cũng khó vượt nổi những ràng buộc vô hình. Nàng cũng vậy. Bao lần muốn giãy khỏi chiếc khung đã được vẽ sẵn, nhưng càng vùng vẫy càng thấy sợi dây trói ấy hằn sâu vào tâm khảm. Lụa đào ấy chẳng phải nàng hay sao? Muốn làm người hữu dụng, muốn được tự chọn cành để tựa, mà nào ai để nàng được quyền vin cành trúc hay tựa cành mai?
Nàng chỉ mong, nếu có thể, đoạn đời phía trước đừng quá khắc nghiệt. Chỉ xin được một lần, tự tay lựa lấy người bạn đồng hành một người không xem nàng là tấm lụa để cất vào rương, mà là tri kỷ để đi cùng đến hết chặng đường dài.
Nàng không muốn sống mãi những tháng ngày bị gò bó trong căn nhà này nữa. Cái khuê phòng chật hẹp, những lời dạy dỗ sáo rỗng, những ánh mắt khinh rẻ vì thân phận con vợ lẽ tất cả như gông xiềng dằn lên đôi vai nàng.
Nàng không cam lòng chỉ học mỗi công dung ngôn hạnh, khép nép làm một nữ nhi khuôn phép, chờ gả làm vợ người ta. Nàng muốn được tự do.
Muốn cầm sách như cậu cả, muốn học chữ như nam nhân, muốn chứng minh rằng kể cả là thân nữ nhi, nàng cũng có thể học hành thành tài, có thể phụ cha, giúp đời, mà chẳng cần cái danh "điềm phát đạt" treo trên đầu suốt mười bảy năm qua.
Thế là một hôm, nhân lúc phủ bận việc giỗ chạp, Hiền buộc gọn tóc, trộm bộ áo của đứa hầu trai rồi trốn khỏi nhà lúc tờ mờ sáng. Nàng lần theo lời kể của một người làm, đến cái trường học nam ở làng bên nơi có thầy đồ già, học trò đông, và cái sân gạch rộng vang tiếng đọc sách mỗi ban mai.
Nàng gõ cửa, lễ phép cúi đầu xin làm thư đồng lấy cớ muốn theo hầu người học để được gần sách bút.
"Con là Trung, con muốn xin thầy làm thư đồng tuy ốm yếu nhưng con rất là siêng năng mong thầy nhận con ạ" Nàng tươi cười rạng rỡ nhìn thầy đồ.
Thầy đồ liếc mắt nhìn người "bé trai mặt trắng" đứng trước cổng. Thân hình mảnh khảnh, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng lễ độ rõ ràng. Ông ngẫm nghĩ rồi gật đầu:
"Biết quét sân, nấu nước, pha trà là được"
Ngày đầu tiên ở trường nam, Hiền quét sân còn vấp tay, múc nước đổ tràn ra hiên. Và thế là va phải hắn là cậu học trò giỏi nhất trường, tên gọi Tùng, mặt mày thì sáng sủa, khôi ngô còn tính tình chẳng phải hung hăng, nhưng hay nói móc người khác, đặc biệt là mấy đứa mới đến mà còn hậu đậu.
Tuy nàng không giao du nhiều với Tùng nhưng phải đánh giá rằng hắn là một người không nên làm quen nhiều, nhất là đám người huynh đệ của hắn, trông cứ như những kẻ chuyên lừa đảo và buôn người vậy.
"Thư đồng hay dân buôn bán vậy? Bộ định phá nồi chè thầy đồ hả?" Tùng châm chọc nhìn Hiền.
Hiền cúi đầu không đáp. Không dám ngẩng mặt, không dám chạm mắt hắn, chỉ khẽ siết chặt mép áo lụa đang mặc trong tấm áo duy nhất còn giữ được từ nhà, lót dưới áo hầu cho đỡ lạnh.
Nàng không biết, chính tà áo lụa trắng ấy, từ giây phút này, đã sắp bắt đầu mở ra mớ tương tư đầu tiên...
Cánh chim đâu lỗi giữa đời,
Chỉ vì phận nữ mà rời khỏi mây.
Trăm năm giam cánh trong này,
Ngoài kia trời rộng, gió bay chẳng cùng.
Buổi sáng hôm ấy, trời quang mây tạnh, nắng vừa hửng đã ấm nhẹ đầu vai. Tùng cùng hai người huynh đệ thân thiết là Tâm và Minh rảo bước đến chợ phiên làng Cổ Đàm. Cả ba dự định mua thêm ít sách bút, tiện thể ghé sạp thầy đồ quen để xem có gì hay ho.
Lúc ngang qua quán cháo đầu ngõ, Minh kẻ khờ khạo, thấy ai cũng thương bỗng dừng bước, lục tìm túi áo:
"Ê, ê, Tùng với Tâm, dừng lại coi! Có người ăn xin kìa, cho vài đồng đi... Tao nhìn tội người ta quá"
Tùng chau mày nhìn người nằm co ro dưới mái hiên. Áo rách vai, mặt bôi nhọ, hai mắt cụp xuống như thể đã mấy ngày chưa ăn.
Tâm chép miệng: "Chợ này nhiều kẻ giả dạng lắm. Không khéo cho tiền xong, nó chôm thêm mất ví"
Tùng im lặng, song vẫn lấy mấy đồng lẻ đưa cho Minh, dặn: "Cũng đâu có mất gì, ta thấy tội cho người ta quá. Cho thì cho nhưng đừng cúi sát quá"
Rời khỏi đó, ba người ghé qua sạp sách. Tâm say mê lật từng trang, Minh loay hoay chọn giấy viết thư, còn Tùng rảo bước về phía sạp bên cạnh nơi bán bút lông và nghiên mực thầy đồ trong vùng vẫn hay lui tới.
Ngay lúc ấy, một bóng người thoáng lướt qua, áo chàm bạc màu, đội nón lá sùm sụp. Người ấy dừng lại không lâu, rồi quay lưng đi gấp.
Là Hiền.
Tùng thoáng cau mày. "Tên thư đồng mặt trắng" mà mấy hôm nay thầy đồ mới nhận về. Gầy gò, ít nói, lặng lẽ làm việc không than vãn, nhưng Tùng vẫn có cảm giác lạ lẫm mỗi khi đối diện.
"Nhìn người nào mà say đắm vậy vị huynh đài này?" Tâm nhỏ giọng mình, chọc ghẹo Tùng
"Là tên thư đồng mới đến đấy, cái tên mặt trắng, gầy gò và hậu đậu đó ta vừa trông thấy nên mới muốn kĩ thêm thôi"
"Cái tên đó tên gì mà Trung ấy hả?" Minh gãi gãi đầu hỏi
"Ừ, chính xác là vậy, nhìn như thấy tên công tử bột thật" Tâm cười chọc châm nhìn Minh và Tùng.
Vừa định lên tiếng thì bỗng Tùng giật mình lục túi áo. Tay chạm vào chỗ cất tiền quen thuộc... trống rỗng.
"Khoan đã…" Mặt Tùng thoáng tái đi.
Tâm thấy bạn mình đứng khựng thì hỏi: "Gì vậy? Sách bị rách à?"
"Không" Tùng đáp, giọng trầm lại. "Tiền ta để dành cả tháng… không cánh mà bay"
Cả nhóm sững người. Minh nhìn quanh:
"Nãy giờ tụi mình chỉ đụng có mỗi ông ăn xin và... và tên thư đồng kia"
Tùng nheo mắt lại. Ánh nhìn sắc như dao. Không nói thêm, hắn quay ngoắt người, bước dài đuổi theo hướng Hiền vừa rời đi.
Ở góc chợ nhỏ, Hiền vừa chọn xong mớ giấy lụa định mua về dán cửa sổ trường thì bị một bàn tay thô bạo níu lấy cổ áo.
Tùng gằn giọng, ánh mắt lạnh như gươm: "Ngươi làm gì ở đây? Đừng bảo là trùng hợp!"
Hiền giật nảy mình, chưa kịp mở lời đã bị hắn xách phắt cổ áo, cả người lảo đảo, chân khựng lại như sắp ngã.
"Bỏ… bỏ tôi ra!" Nàng hất mạnh tay hắn, mắt đỏ hoe vì tức mà không rơi nổi giọt lệ.
"Cậu điên rồi hả?"
Tùng không buông, kéo nàng sát lại: "Tiền ta để dành cả tháng trời, vừa mất sau khi thấy ngươi quanh quẩn gần đó. Nếu không phải ngươi thì là ai?"
Hiền tức nghẹn. Nỗi oan ức ứ nghẹn trong cổ, nhưng chẳng biết phải giải thích ra sao. Nàng không dám nói mình lén đến chợ mua giấy viết nếu để lộ ra thì thân phận giả sẽ bị phát giác. Cũng chẳng dám chạm mặt Tùng lâu hơn, sợ hắn nhìn ra điều gì đó không nên biết.
Chỉ biết hét lên: "Tôi cóc cần biết tiền cậu đâu! Mất thì đi kiếm, mắc gì đổ lên đầu tôi? Bị điên hả?"
"Ngươi lảng vảng ở đó, lại bỏ đi ngay khi thấy ta. Không phải ngươi thì là ai? Muốn bị tên điên cắn à?"
"Ờ, thì tôi lảng vảng đó, rồi sao? Cậu thấy tôi nghèo thì nghi cho dễ chứ gì! Bộ cậu già rồi thì cậu có quyền hả?"
Tùng nắm chặt cổ áo nàng hơn, gằn từng chữ: "Còn dám cãi?"
Hiền vừa giận vừa hoảng. Trong mắt nàng lúc ấy, Tùng cao lớn, mạnh mẽ, lại dữ tợn như hung thần, chỉ sợ hắn nổi điên rồi đánh chết mình ngay giữa chợ.
Không nghĩ nhiều, nàng cúi đầu cắn mạnh vào tay hắn một cái rõ đau.
"A!" Tùng buông tay, mặt nhăn lại vì bất ngờ.
Hiền nhân cơ hội ấy vụt chạy, chân quấn vào vạt áo nhưng vẫn không quay đầu.
Tiếng chợ lao xao sau lưng, người nhìn theo chỉ trỏ, còn nàng vừa chạy vừa nuốt cục nghẹn ức ức trong họng, như người bị đạp trúng lòng tự trọng giữa đám đông mà chẳng ai bênh vực.
Trong lòng Hiền chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Mình có làm gì đâu… mình đâu có lấy gì đâu chứ…"
Nàng chạy hoài, chạy mãi, chẳng biết là chạy khỏi chợ hay chạy khỏi nỗi nhục bị nghi oan.
Còn Tùng đứng lặng giữa ánh mắt tò mò của thiên hạ tay vẫn còn dấu răng đỏ ửng, mà trong lòng lại càng thêm giận.
Không phải vì bị cắn. Mà vì chưa từng có ai dám cãi hắn to đến vậy. Nước bọt sắp văng khắp cả gương mặt này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com