Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sáng hôm sau, gió thu vẫn thổi qua hàng cau ngoài sân, mang theo mùi nắng nhè nhẹ phảng phất hương lá mía.

Hiền ngồi chải lại tóc dĩ nhiên là đã búi gọn và giấu kỹ rồi lật đật xếp chăn chiếu, chuẩn bị đi ra ngoài như mọi khi.

Nhưng hôm nay có gì đó không giống thường lệ.

Tùng, người luôn cáu gắt, lười mở miệng, hay quát mắng nàng là "đồ thư đồng chậm chạp" "cái tên hậu đậu, lười nhác"... thế mà hôm nay lại đang cẩn thận rót trà đặt xuống bàn, rồi khẽ khàng nói một câu:

"Dậy rồi thì ăn chút gì đi. Ta để lại bánh đấy"

Hiền đứng khựng lại.

Nàng nhìn bàn, rồi nhìn Tùng hắn chẳng nhìn nàng, chỉ sửa lại tay áo, rồi thong thả đi ra ngoài.

Nàng chớp mắt.

"Lạ thật... hôm qua có phải hắn ăn trúng gì không?"

Chưa kịp hoàn hồn, đến khi ra sân học, Tùng lại một lần nữa khiến nàng sửng sốt.

Trung vừa cúi người lượm quyển sách bị rơi, chưa kịp đứng dậy thì Tùng đã bước tới, đưa tay đỡ lấy quyển sách, tiện thể đỡ luôn cả người nàng đứng dậy.

Động tác nhanh gọn, không một lời châm chọc.

Chỉ là ánh mắt hắn khẽ dừng lại trên mặt nàng lâu hơn thường lệ.

Đôi mắt thường ngày luôn lơ đãng hoặc cau có, hôm nay lại thoáng có nét dịu dàng và suy tư.

Hiền bối rối quay mặt đi.

"Sao hắn lại nhìn mình với ánh mắt lạ lùng như vậy ta. Bị trúng tá hay trúng gió chắc luôn"

Tâm trí nàng tự nhiên bối rối một cách vô cớ. Trái tim lỡ nhịp, chỉ một nhịp thôi, nhưng rõ ràng.

Giữa trưa, khi về phòng, một ly nước ấm đã đặt sẵn trên bàn của nàng, bên cạnh còn có mảnh giấy nhỏ:

"Nắng hôm nay gắt, đừng để say nắng"

Nét chữ quen thuộc. Là của Tùng.

Hiền cầm tờ giấy lên, nhìn chữ mà lòng như có gì đang len lỏi. Một sự chăm sóc kín đáo, không ồn ào nhưng cũng chính vì thế mà khiến tim nàng nhẹ rung lên.

"Không lẽ... hắn phát hiện rồi?"

Nỗi sợ thoáng lướt qua, nhưng đồng thời một phần khác trong lòng nàng lại ấm lên khó hiểu.

"Dù sao... thì cũng là lần đầu có người đối xử dịu dàng với mình như vậy..."

Chiều hôm đó, sân trước thư phòng lặng ngắt như tờ.

Thầy đồ người luôn trầm tĩnh hôm nay mặt lạnh như sương giá, tay cầm sẵn cây roi dài đặt trên bàn đá.

Hiền bị gọi đến. Chăm rụt rè đi sau, mặt xanh như tàu lá.

"Có phải ngươi là người rủ tiểu thư Chăm trốn ra khỏi trường đi dạo chợ hôm trước?" Giọng thầy trầm, đè nặng từng chữ.

"Tên khốn nào dám mách lẻo vậy hả? Đừng để tôi bắt được tên đó" Hiền thầm nghĩ trong lòng.

Hiền cắn môi, tay siết lại.

Chăm toan mở lời, nhưng thầy đã phất tay ngăn:

"Không cần ai bênh. Sai thì phải chịu sự trách phạt"

"Ngươi biết rõ quy tắc ở đây, ta đã dặn dò ngay từ đầu không nên có tơ tưởng gì đến với con gái của ta, sao ngươi lại không ngoan ngoãn hả?"

Vừa dứt lời, cây roi vung lên, quất thẳng vào lưng Hiền.

"Chát!"

Tiếng roi rít lên giữa khoảng không, xé toạc không khí.

Hiền chỉ khẽ rùng mình. Một vết hằn đỏ xuất hiện nơi vai áo mỏng. Chăm ôm mặt, suýt khóc.

"Chát!"

Roi thứ hai.

Lần này nàng khụy xuống một gối, hai tay vẫn cố chống đỡ, gương mặt trắng bệch nhưng không rên một tiếng.

"Không sao... mình chịu được... chỉ cần đừng ai bị liên lụy..."

Nhưng đúng lúc roi thứ ba vung lên, một bóng người từ xa vụt tới.

"Đủ rồi!" Tiếng quát của Tùng vang lên.

Chưa ai kịp hiểu gì, Tùng đã lao đến chắn trước người Hiền, cây roi quất thẳng vào lưng hắn.

Cứ như vậy ba tiếng "Chát!" rơi xuống.

Cả sân giật mình.

Thầy đồ chết lặng. Hiền trố mắt nhìn Tùng, ánh mắt không thể tin nổi.

Tùng khom người, hít một hơi thật sâu, rồi nói, giọng không lớn nhưng từng chữ rõ ràng:

"Nếu phạt... thì phạt cả trò đi thầy. Là trò để mặc mọi chuyện xảy ra, là con không quản Trung cho tốt"

Thầy đồ nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị như muốn soi thấu tận lòng người.

Hiền vẫn còn quỳ, tay run run. Nàng muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời.

Tùng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu hẳn: "Đừng cố chịu một mình nữa, có ta ở đây với ngươi rồi, Trung à"

Một câu thôi. Nhưng trong lòng Hiền, như có ai đó vừa gõ mạnh.

"Hắn... đỡ roi cho mình... thật sao?"

Chưa bao giờ nàng thấy Tùng gần đến thế. Gương mặt hắn mồ hôi nhễ nhại, áo lưng rách toạc, nhưng đôi mắt vẫn bình thản như thể việc bảo vệ nàng là điều đương nhiên.

Sau khi chứng kiến Tùng xông vào đỡ roi, ánh mắt thầy đồ thoáng chùng xuống.
Cây roi trong tay ông khựng lại, rồi từ từ buông xuống bàn đá với một tiếng "cạch".

"Thôi vậy, chuyện này tới đây là đủ, ta không muốn tiếp tục làm lớn chuyện hơn nữa"

"Trung, lần sau chớ làm liều như vậy nữa. Ngươi vẫn còn nhỏ, chưa hiểu thế sự. Phạm vào quy tắc, người chịu khổ không chỉ là bản thân ngươi đâu"

Giọng thầy không còn giận dữ, mà nghiêm khắc có phần xót thương.

Hiền cúi đầu thật sâu.

"Dạ... học trò biết lỗi rồi. Mong thầy tha thứ cho trò..."

Tùng đứng thẳng, gương mặt nhợt nhạt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Nhưng hắn không nói gì, chỉ liếc nhẹ Hiền một cái rồi xoay người bỏ đi.

Hiền vẫn còn ngồi đó, gió thu lùa qua mái tóc nàng, lòng rối như tơ.

Vào đêm hôm đó.

Căn phòng lặng lẽ, chỉ có tiếng dế rỉ rả ngoài hiên.

Tùng nằm nghiêng trên giường, lưng quay vào vách. Cả người như tảng đá nặng.
Vết roi sưng tấy sau lưng vẫn âm ỉ nhức nhối, nhưng hắn chẳng buồn nhúc nhích.

Cửa phòng khẽ mở.

Hiền bước vào nhẹ như mèo, tay ôm một chậu nước âm ấm và mảnh vải trắng.

Nàng nhìn bóng lưng của Tùng áo vẫn chưa thay, mồ hôi đã thấm đẫm, dính sát vào vết thương.

Nàng cắn môi, bước lại gần.

"Ngồi dậy đi. Để tôi... bôi thuốc mỡ cho huynh"

Tùng không nhúc nhích, chỉ đáp khẽ: "Không cần. Ta không chết được"

"Không cần cũng phải làm" Giọng nàng có chút gắt, nhưng lại run nhẹ.

"Huynh đỡ roi thay ta. Dù gì tôi cũng không thể vờ như không thấy"

Một lúc sau, Tùng mới chịu ngồi dậy, tháo lớp áo ngoài.

Khi tấm lưng lộ ra, Hiền bất giác nín thở.

Ba vết hằn đỏ in sâu, dài từ vai đến hông. Máu đã khô nhưng còn sót lại mấy chỗ rướm rớm.

Nàng lặng lẽ nhúng khăn, rồi đặt nhẹ lên lưng hắn. Động tác nhẹ như gió.

Tùng hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.

"Huynh... ngốc quá" Nàng thì thào, cố giấu giọng run run.

"Đỡ roi làm gì chứ. Nếu bị thương nặng thì làm sao..."

Tùng khẽ cười, giọng trầm đục: "Ta cũng chẳng biết. Chỉ là... lúc ấy không muốn nhìn ngươi bị đánh"

Hiền dừng tay, tim nàng khẽ nhói.

"Không muốn nhìn mình bị đánh..."

Chỉ một câu thôi, nhưng khiến nàng muốn khóc.

Nàng siết nhẹ vải trong tay, thì thầm:

"Cảm tạ huynh, Tùng..."

Tùng không quay lại. Nhưng trong lòng hắn như có một cơn gió nhẹ thổi qua.

Lần đầu tiên... giữa đêm yên tĩnh, không ai nói gì nữa, mà cả hai lại thấy thật gần.

Sáng hôm sau, sân trường vẫn như thường lệ, tiếng bước chân rộn ràng và gió sớm thổi qua mái ngói xào xạc.

Hiền cúi đầu bước đi, tay ôm chồng sách trước ngực. Gương mặt điềm nhiên, mắt nhìn thẳng.

Nhưng lòng nàng thì không thể tĩnh như mặt nước nữa.

"Hắn đỡ roi cho mình"

"Mình bôi thuốc cho hắn"

"Cả hai không nói nhiều... nhưng tại sao trong lòng lại nặng như thế này?"

Nàng lắc đầu khẽ, tự lẩm bẩm:

"Không được nghĩ nhiều. Cứ coi như một món nợ. Trả ơn xong rồi, thế thôi..."

Thế nhưng, ngay khi nàng bước vào lớp, ánh mắt nàng vô thức lướt qua phía Tùng.

Hắn đang ngồi đó, tựa cằm lên tay, mắt nhìn ra cửa sổ gương mặt bình thản như mọi ngày. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau hắn hơi chớp mắt, rồi khẽ gật đầu.

Chỉ một cái gật đầu.

Nhưng lòng Hiền lại khẽ run.

Cùng lúc đó...

Tâm ngồi bên cạnh, đang gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn. Hắn đã nhìn thấy ánh mắt của Tùng, và cái cách Tùng... chậm rãi dõi theo Trung khi hắn tưởng không ai để ý đến.

"Lạ thật..." Tâm thầm nghĩ.

"Thường thì thằng này hay cáu gắt, vậy mà dạo này dịu đi rõ. Còn dòm Trung như thể sắp ăn tươi nuốt sống, nay lại chẳng thèm mắng nữa..."

Tâm liếc sang Trung đang cúi đầu học, tay mân mê đầu bút một cách mất tập trung.
Hắn nhíu mày.

"Trung này... hôm nay nàng cũng có gì đó khác thường"

Tâm chống cằm, ánh mắt mơ hồ: "Không chừng, hai người này đang giấu gì với ta phải không?"

Buổi trưa, mặt trời đứng bóng, nắng rọi xiên qua rặng tre đầu sân. Gió lùa qua mái ngói làm bầu không khí oi nồng trở nên dễ thở hơn đôi phần.

Hiền ngồi trong phòng, lưng vẫn còn đau âm ỉ, nhưng nàng chẳng hề than thở.
Tấm áo đã thay, chỉ để lộ đôi mắt hơi thâm quầng vì thiếu ngủ.

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

"Trung! Là tụi ta nè"

Cánh cửa mở ra, Tâm bước vào trước, theo sau là Chăm và Minh. Cả ba đều mang theo ít đồ: túi bánh, hộp thuốc, và mấy lời hỏi han vụng về.

Tâm tiến lại gần, nhìn nàng từ đầu đến chân như kiểm tra xem có còn thiếu mất khúc nào.

"Trung... xin lỗi, hôm qua ta không có mặt kịp lúc để giúp đỡ cho ngươi"

"Nếu ta biết sớm hơn, nhất định đã ngăn lại mọi chuyện"

Giọng hắn trầm xuống, mang theo vẻ day dứt khó giấu.

Hiền lắc đầu cười nhẹ: "Không sao. Tôi không trách gì huynh hết"

Chăm ngồi xuống cạnh nàng, đôi mắt hoe hoe đỏ.

"Trung à... tất cả là do ta, là tại ta ham vui, tại ta yếu lòng... nếu không có huynh đỡ giùm, thì người chịu đòn chắc chắn là ta rồi..."

Hiền vội nắm tay cô gái nhỏ: "Chăm đừng nghĩ vậy. Tôi... tự nguyện mà"

Chăm cúi đầu, mím môi như muốn khóc, còn Hiền thì cười dịu dàng trong lòng cũng dâng lên một thứ cảm xúc mềm mại đến lạ.

Bên cạnh, Minh gãi đầu:

"Trung đau nhiều không? Có cần ta nhờ người sắc thuốc không? Mà... mà sao Trung giỏi quá vậy, chịu tới hai roi mà còn đi đứng được nữa?"

Cả phòng bật cười nhẹ.

Một lúc sau, cả ba ra về, để lại không gian lặng lẽ phía sau.

Hiền ngồi thừ bên giường, nhìn nắng in vệt vàng ngoài ngưỡng cửa.

Nàng thì thầm: "Không ngờ... lại có người lo cho ta như vậy..."

Nàng không biết là ở ngoài cửa, Tùng đứng lặng người hồi lâu rồi mới quay bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com