Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Đêm đó, trời không trăng. Chỉ có những vì sao nhỏ lấp lánh trên nền trời thăm thẳm như những chấm sáng trong giấc mộng thanh xuân.

Hiền ngồi bên bậc đá cũ sau trường, gió nhẹ thoảng qua tóc, vạt áo phấp phới như cánh bướm giữa đêm.

Nàng ngẩng mặt nhìn trời, đôi mắt phản chiếu ngân hà:

"Đêm nay sao sáng thật…"

Bỗng một giọng trầm vang lên phía sau:

"Sao thì luôn sáng. Chỉ là người có muốn nhìn hay không"

Hiền giật mình quay lại là Tùng.

Hắn bước tới, không nhanh không chậm, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Không nói gì thêm, hắn mở hộp, bên trong là một chiếc vòng ngọc màu hồng phấn ánh sáng nhè nhẹ dưới trăng như gợn lên nét e ấp của thiếu nữ.

Tùng đưa tay ra, ngắn gọn: "Đưa tay"

Hiền luống cuống: "Đây… là gì vậy? Sao huynh lại tặng tôi?"

Tùng cau mày: "Thấy đẹp thì tặng. Không được à?"

"Nhưng… huynh đâu có dư dả gì, thứ này chắc không rẻ… Vả lại... nam nhi đại trượng phu đeo vòng ngọc có hơi... "

"Ta mua bằng tiền mình tự làm ra. Không nhận, ta giận"

Giọng hắn ngang ngang, không gay gắt mà như trêu đùa, nhưng ánh mắt lại kiên định như ánh sao trên cao.

"Cái con người gì đâu mà... Mà đáng ghét vậy"

Hiền đỏ mặt, tay nàng hơi run, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đưa ra.

Tùng nhẹ nhàng đeo vòng vào cổ tay nàng chiếc vòng vừa vặn, ấm như bàn tay người tặng.

Một thoáng lặng đi.

Nàng cúi đầu, khẽ nói:

"Cảm ơn huynh, Tùng…"

Tùng chỉ hừ khẽ, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng ngẩng đầu nhìn trời.

Gió khẽ lay.

Lòng nàng lặng sóng, bỗng chao nghiêng, một chiếc vòng đeo, một nỗi riêng. Gió đêm thổi nhẹ qua vai áo, chút tình lặng lẽ hóa thành duyên.

Sao trời lấp lánh mờ nhân ảnh, ngọc ngà đâu sánh được tơ hiền. Lòng chưa nói rõ, người chưa tỏ, mà trái tim đã khẽ dập triền miên.

Từ đêm đó, chiếc vòng vẫn đeo trên tay, còn cảm xúc lại đeo nặng trong tâm mỗi người.

Hiền không biết phải gọi điều này là gì. Chỉ biết rằng từ hôm đó, trái tim nàng chẳng còn bình yên như trước nữa.

Sáng hôm sau.

Hiền dậy sớm hơn thường lệ. Nàng đứng trước tấm gương nhỏ, tay vuốt ve chiếc vòng ngọc hồng phấn đang đeo trên cổ tay phải món quà bất ngờ của Tùng đêm qua.

Ánh ngọc dịu dàng, vừa thanh khiết vừa ngọt ngào.

Nàng nhìn một lúc lâu, môi bất giác cong nhẹ.

"Thôi, mình phải giấu đi kẻo lại bị người khác hỏi linh tinh"

Nàng cuốn tay áo dài hơn bình thường, cố che kín chiếc vòng. Nhưng trớ trêu thay trời hôm đó lại nắng gắt hơn mọi ngày.

Trong giờ học, khi Chăm quay sang rủ nàng đi uống nước, ánh nắng chiếu xiên qua vạt áo và ánh hồng phấn khẽ lấp lánh.

Chăm mở to mắt: "Trung? Tay huynh có gì sáng sáng kìa? Nó chiếu vào mặt của ta rồi này"

Hiền giật mình, vội giấu tay ra sau lưng: "À… không có gì! Vết muỗi cắn thôi!"

Chăm không tin, liền thò tay ra nắm lấy cổ tay nàng, lật nhẹ chiếc vòng hiện ra nguyên hình.

"Trời ơi đẹp quá! Là ai tặng huynh vậy? "Đừng nói là… Tâm?"

Hiền lắc đầu lia lịa: "Không phải, không phải!"

Đúng lúc đó, Tâm đang đi ngang qua cửa lớp thì khựng lại, mắt chạm ngay vào chiếc vòng ấy.

Ánh mắt Tâm chớp một cái, sắc lạnh lướt qua.

"Cái vòng này nhìn quen mắt quá. Hình như mình đã trông thấy nó ở đâu rồi ta"

Cậu ngẫm một chút rồi… à, nhớ ra ngay.

"Là cái vòng mà Tùng cất trong hộp gỗ! Rõ ràng hắn nói để dành cho người đặc biệt…"

Tâm bước vào, tay khoanh trước ngực:

"Ồ? Trung, huynh cũng biết chọn vòng ghê ha. Vòng ngọc hồng phấn, hợp với cổ tay trắng như tuyết ghê đó"

Hiền đỏ mặt, nói không nên lời.

Chăm thì tưởng thật, reo lên: "Trung thích mấy thứ yểu điệu vậy à? Huynh đeo khéo còn hơn nữ nhân đó nha!"

Hiền bối rối định gỡ ra, nhưng Tâm giơ tay ngăn lại, giọng nhẹ như không:

"Đừng tháo vội. Vật quý mà… người tặng cũng chắc là quý Trung lắm"

Hiền mím môi, cúi đầu. Chăm vẫn vô tư:

"Ta đoán là Minh đó! Đúng không? Hay là thật sự của Tâm?"

Tâm khẽ cười, nhưng trong lòng đã có sóng.

"Trung… đang giấu chuyện gì?"

Cùng lúc đó, ở bên ngoài sân.

Tùng đang đứng tựa cột, nhìn vào lớp học qua khe cửa.

Hắn vừa thấy Hiền bị Chăm và Tâm xoay như chong chóng vì cái vòng ngọc. Đến khi Tâm nhìn nàng bằng ánh mắt dài như thước kẻ, hắn bỗng cảm thấy chướng mắt người huynh đệ của mình đến lạ.

"Tên Tâm đó… dạo này nhìn Trung hơi lâu rồi đấy"

Tùng quay người, lẩm bẩm: "Chắc phải làm gì đó mới được, mình nghĩ huynh ấy cũng biết rõ thân phận của Trung rồi"

Buổi chiều hôm đó, nắng lùi về phía sau vườn tre, gió lặng như đang nghe trộm chuyện lòng người.

Tùng đứng khoanh tay trước cửa thư phòng, ánh mắt dõi về hành lang nơi Hiền đang đi tới.

"Chậm như rùa vậy. Gọi là ra lấy sách mà phải nhắc tới tận ba lần rồi"

Hắn lầm bầm, nhưng khi trông thấy Hiền bước tới, cả vẻ cáu kỉnh cũng khẽ mềm xuống.

Hiền dừng lại, tay ôm mấy quyển sách, định lên tiếng thì Tùng đã giật lấy một cuốn:

"Đem ra đây, không phải vì cuốn sách. Là vì ta muốn gặp ngươi"

Hiền cau mày, vẻ đề phòng: "Gặp ta làm gì?"

"Ngươi lén lút giấu vòng là ý gì? Ghét đến mức muốn chối bỏ hay sợ người khác thấy sẽ hiểu lầm?"

Hiền lúng túng, gương mặt bỗng đỏ ửng: "Ta… không muốn bị trêu chọc. Với lại… ngươi cũng đâu có nói là…"

Tùng nhích lại gần, bóng hắn đổ dài lên mặt sàn: "Là gì? Nói đi"

Nàng cắn môi, quay mặt đi, tránh ánh mắt kia: "Là… có ý gì đặc biệt…"

Tùng bật cười, nhưng nụ cười ấy có gì đó hơi chua xót: "Vậy thì để ta nói rõ ta không tặng vòng đó cho bất kỳ ai. Là cho ngươi, và chỉ ngươi thôi, hiểu chưa?"

Hiền nghẹn giọng, tay siết lấy tà áo, nhưng chẳng nói được lời nào.

"Đừng suy nghĩ nhiều coi như quà trả ơn vì ngươi giúp ta bôi thuốc đi. Sao ta để mắt một nam nhi yểu điệu như ngươi được chứ, Trung" Tùng khẽ gõ nhẹ vào đầu nàng.

Nàng lúng túng đáp lời: "Cùng là học trò với nhau thì chỉ là việc nên làm thôi, ơn nghĩa gì mà trả ơn"

Hiền có hơi chút chạnh lòng khi nghe đến câu "Sao ta lại để mắt đến một nam nhi yểu điệu như ngươi được chứ, Trung"

Phía sau bức tường thấp cạnh thư phòng, Tâm đứng chết lặng.

Ban đầu, cậu chỉ định đi tìm Hiền để hỏi chuyện nhưng khi nghe giọng Tùng, cậu bước khựng lại. Đến khi nghe tới những lời ấy, từng câu từng chữ như cứa từng nhát vào trong lòng.

"Thì ra… đúng như mình nghĩ"

Tâm siết chặt tay, gương mặt lặng như tro.

"Hoá ra không phải chỉ riêng mình ta đã nhận ra thân phận nàng và đem lòng ái mộ nàng. Nàng thay đổi một khắc như vậy thì ta cũng đã có câu trả lời"

Tâm không bước vào, cũng không bỏ đi. Chỉ đứng đó, thật lâu…

…Cho đến khi trong lòng mình vang lên tiếng thở dài rất khẽ:

"Giá như… kẻ khiến ta rung động cũng chẳng phải là Trung. Nàng khiến lòng ta xao xuyến và cũng chính nàng làm lòng ta bối rối với tình cảnh như này"

Đến vài ngày sau, mọi chuyện vẫn nhẹ nhàng lặng lẽ trôi qua.

Gió ngoài sân bắt đầu nổi lên, thổi rối những tán cây lặng lẽ.

Hiền và Tùng vẫn đang đứng gần nhau, khoảng cách ấy như gần, lại như xa thì từ phía hành lang, một giọng hốt hoảng vang lên:

"Tùng! Trung! Có… có chuyện lớn rồi!"

Là Minh khuôn mặt tái xanh như tàu lá, mồ hôi vã ra trên trán.

"Có… có người từ phủ Hội đồng Phan đang nổi trận lôi đình ở thư phòng! Họ đòi gặp… đòi gặp thư đồng Trung!"

Tùng nhíu mày: "Ông Hội đồng Phan? Sao lại đến tìm ngươi?"

Hiền đứng lặng người. Một cái tên… tưởng đã bị gió cuốn đi theo năm tháng, giờ lại ùa về như cơn bão giữa trời quang mây tạnh. Từng đợt sóng dâng cao và đánh thật mạnh vào từng ngóc ngách trong trái tim nhỏ bé này của Hiền.

Nàng cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát, tim vẫn đập mạnh từng nhịp, từng nhịp như trống trận. Ánh mắt nàng dần tối đi.

"Không… không thể nào… Làm sao họ biết ta ở đây…?"

Tùng nhìn gương mặt biến sắc của Hiền, trong lòng cũng bắt đầu sinh nghi.

"Trung, rốt cuộc ngươi là ai? Đã có chuyện gì xảy ra với ngươi? Ngươi mau nói cho ta hay"

Hiền cắn môi, giọng khàn khàn: "Ta… ta không biết. Làm ơn đừng hỏi ta nữa mà, Tùng..."

"Không biết? Một kẻ như Hội đồng Phan cũng khá có tiếng làng bên, quyền thế cũng không phải dạng vừa, lại đích thân đến tìm một tên thư đồng vô danh như ngươi?"

"Có phải ngươi đắc tội gì với người ta rồi không?"

Giọng Tùng có phần gấp gáp với lo lắng mà liên tục hỏi và ép sát vào Hiền.

Nàng lùi một bước, đầu cúi thấp, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Tùng.

Tâm từ xa cũng đã tiến lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hiền. Hắn cũng không biết nên giải quyết tình huống này sao cho thật thoả đáng.

Minh thì vẫn chưa hiểu gì, chỉ biết co ro sợ hãi:

"Ta nghe nói ông ta sai người lục soát cả thư phòng… la hét um sùm, còn doạ không gặp được thư đồng Trung thì sẽ đốt cái trường!"

"Còn thầy thì mặt mày muốn tái xanh, vẫn đang còn thở gấp ở trong kia. Ta đoán có thể một chút nữa thầy sẽ bị đọa đày đến khi ngất đi mới vừa ý bọn người đó"

"Hay là Trung trốn đi, để bọn ta thu xếp chỗ này giúp ngươi" Tâm giọng có chút khàn nói với Hiền.

Hiền siết chặt tay, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ hiện lên. Nàng không muốn quay trở lại nơi đó cũng không muốn mọi người ở trường có chuyện gì xảy ra với bọn họ vì nàng biết nếu cha tha cho nàng thì những người khác trong nhà Hội đồng tuyệt đối cũng không tha cho nàng.

Còn Tùng với gương mặt đỏ bừng vì tức giận xen lẫn lo âu. Hiền cứ lặng im, chẳng hé môi nửa lời khiến lòng hắn như ngồi trên đống lửa. Hắn giận nàng cố chấp, giận nàng không nói, nhưng hơn cả là nỗi sợ đang dâng tràn sợ có điều chẳng lành sẽ ập đến với Hiền, sợ bản thân chẳng đủ sức che chở nếu mọi chuyện vượt quá tầm tay.

Nỗi bất lực ấy cứ như từng đợt sóng ngầm dâng lên trong ngực, khiến Tùng bức bối, không biết nên nổi nóng hay siết lấy nàng mà dỗ dành cho vơi nỗi lo trong lòng cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com