Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau sự việc Hiền cắn Tùng một cái rõ đau thì hắn bực bội trong lòng mà một mình trở về trường làng để tìm Hiền hỏi nàng cho ra khoai ra ngô. Nếu hôm nay Hiền không nhận thì Tùng sẽ ép Hiền khai ra tội của mình mới tha.

Hiền giằng mạnh, nhưng Tùng như khúc gỗ lim, tay không buông, mắt vẫn nghiến chặt vào gương mặt nhỏ thó đang cố vùng vẫy dưới tay mình.

"Ngươi đừng tưởng mặt mày trắng trẻo mà ta tha! Cãi càng nhiều, tội càng nặng! Xấu xí mà tưởng bản thân đẹp đẽ"

"Đã nam nhi đại trượng phu thì nên dám làm dám nhận. Ta không phải là người hay thù, nếu ngươi biết điều thì mau trả lại cho ta"

"Tôi không ăn cắp! Tôi không có ăn cắp! Tôi đã nói là không ăn cắp gì của cậu hết chơn mà!" Hiền gắt lên, hơi thở dồn dập.

"Cậu lớn giọng là tôi phải nhận hả? Bỏ ra cái tên khùng điên ba trợn này, vô lý vừa vừa thôi nha!?"

Nàng không khóc, không run, nhưng mắt đỏ hoe, môi mím lại, cả người căng như dây cung. Lúc ấy, nàng không còn biết là vì sợ, vì tức hay vì nhục.

"Nói dối còn cãi ngang" Tùng gằn giọng, kéo sát nàng lại, như thể muốn nhìn tận vào đôi mắt kia xem có chút hối lỗi nào không.

Và đúng lúc ấy…

Hiền cúi đầu cắn phập vào tay còn lại của hắn một cái!

"A! đồ điên!" Tùng buông tay theo phản xạ, lùi lại.

Hiền không bỏ lỡ cơ hội, quay phắt người và chạy như bay, váy áo quấn lấy chân nhưng nàng chẳng màng.

Tùng đứng lặng, tay ôm cổ tay, mặt đỏ bừng vì đau và giận. Giận cái đứa nhỏ gan lì kia, giận cả đám người xung quanh đang nhìn mình như hung thần.

Nhưng trước khi hắn kịp đuổi theo, một tiếng gọi vang lên:

"Ê ê ê!! Tùng!! Tùng ơi!!" Minh thở hổn hển từ đầu chợ chạy tới, tay lắc lắc một cái túi nhỏ cũ sờn.

"Nè, cái túi tiền của cậu nè! Nãy rớt dưới kệ sách sạp ông Hai Bút á! Mình thấy cái dây tua quen quen, hên là còn nguyên à nghen!"

Tùng chết sững.

Hắn đưa tay nhận lại túi, mở ra từng đồng tiền bạc xếp ngay ngắn, chẳng mất một xu.

Một làn gió thổi qua, thổi bay cơn giận dữ thành cảm giác bối rối pha lẫn nhục nhã.

Tâm đứng gần đó, thở dài khe khẽ:

"Ủa vậy là… tên thư đồng kia đâu có lấy? Khiếp chưa, Tùng ơi?"

"Rồi rồi, nỗi oan này chỉ có nước lên quan huyện mà báo lại cho ngài ấy biết, chứ giải quyết không được. Còn oan hơn Vũ Nương kìa" Minh vừa cười vừa nói lớn với Tùng.

Tùng không đáp. Tay siết lại, gân tay lộ ra, còn mắt nhìn về phía con đường nơi Hiền vừa bỏ chạy.

Hình như đây là cảm giác vừa mới gây ra một tội cũng nho nhỏ.

Ở trong phòng nhỏ, Hiền đứng nép vào góc vách, bàn tay ôm chặt ngực như sợ tim nhảy ra ngoài.

Nàng siết chặt góc áo, mím môi, gục đầu xuống.

"Vậy mà dám kéo cổ áo người ta giữa chợ, còn làm ra vẻ này nọ… bình thường nhìn cũng trầm lặng mà giờ dễ nóng lạnh thấy gớm"

Nàng nuốt nghẹn. Không biết là nuốt nỗi tủi thân, hay là nuốt nước mắt đã dâng tới tận cuống họng.

"Mình không trộm đồ, nhưng bị người ta xách cổ áo trước bàn dân thiên hạ. Nhục ơi là nhục mà"

"Mình cắn hắn, mà ra cái kiểu như mình có tội. Sao mình không cắn cho vài phát, cho cậu ta bị mắc bệnh dại luôn nhỉ" Mắt Hiền sáng lên khi vừa thốt ra câu đó.

"Cái tên đấy nhìn cũng không xấu xa gì mấy mà cứ thích kiếm cớ để ăn hiếp mình hoài vậy ta"

Hiền khó chịu mà nằm xuống chiếc giường cùng với cơ thể ướt đẫm.

Còn Tùng đứng giữa trường làng, tay ôm vết cắn vẫn rát không còn tức, chỉ thấy im lặng không dễ chịu bằng việc cãi nhau với tên đó.

Từ sau ngày hôm đó, Tùng và Hiền coi nhau như người vô hình.

Ở trường học, Tùng ngồi đầu bàn, Hiền ngồi xó bếp. Hắn không gọi nàng lấy nước, nàng cũng chẳng mang trà. Cả hai chẳng nói một câu, nhưng không khí cứ âm ỉ lạnh như nước giếng cuối thu, ai nhìn vào cũng thấy có cái gì đó sai sai. Dẫu sao cả hai cũng không có thân thiết lắm mà sao mọi người cứ làm mọi chuyện quá lên hơn nữa.

Thầy đồ thì tưởng cả hai đang chuyên tâm học hành, đâu biết trong lòng mỗi người đều đang "hầm hập lửa ngầm".

Hiền thì nuốt giận không trôi. Bị xách cổ áo giữa chợ, bị người ta nghi oan, còn bị đồn um sùm cả trường "thư đồng ăn cắp bị cắn trả" thử hỏi ai chịu nổi?

Còn Tùng, hắn cũng... không khá hơn.

Hắn bị cắn một phát rõ đau, sau đó mắc cỡ quá độ vì lỡ nghi oan người ta, nhưng miệng thì cứng, cái tôi thì to, không muốn xin lỗi kiểu dễ dàng. Dù biết mình sai, hắn vẫn thấy "cái thằng đó" cũng đâu phải hiền lành gì.

"Cắn như cọp, còn làm ra vẻ oan ức"

Thế là một buổi trưa, hắn nằm dài trong lớp, gác chân lên bàn, mắt lim dim mà đầu đầy ý nghĩ. Đột nhiên, hắn quay sang hai tên bạn chí cốt Tâm và Minh.

"Ê, tụi bây nghĩ coi… giờ nếu tao không xin lỗi nó… nhưng khiến nó hết giận thì tính sao?"

Tâm liếc mắt: "Trời ơi! Không xin lỗi mà muốn người ta hết giận? Mơ hả, Tùng?"

Minh thì bật cười khúc khích: "Hay mày giả chết đi, biết đâu người ta xúc động? Gặp tao là kệ mày chứ ở đó khóc thương"

Tùng cốc đầu Minh một cái rõ đau: "Tào lao!"

Hắn chống cằm, ánh mắt sáng rực như có mưu kế:

"Hay là… tụi mình dụ nó lòi đuôi. Thử xem nó có thật là thư đồng bình thường không. Tao nghi... nó có gì đó… tao thấy cũng ghét ghét lắm nha"

Tâm nhướng mày: "Huynh lại định bày trò nữa hả? Mà ta thấy cũng khá là mới mẻ, cứ vậy mà làm"

Minh nhếch mép: "Không bày trò thì chán. Vả lại, nó giận hoài cũng phiền… giận mà không nói tiếng nào mới đáng ghét. Ủa mà nó giận thì liên quan đến tam thái tử bọn mình"

Tùng gật đầu: "Nó là thư đồng lỡ nó giận quá thì bỏ độc hết ba đứa mình thì sao? Hai người là huynh đệ tốt của ta chắc gì thằng đó đã tha cho"

Tối đó, Hiền đang nhóm bếp, thì nghe tiếng ai đó làm rơi thùng nước sau vách. Nàng chạy ra, chỉ thấy chiếc guốc ai bỏ quên, còn một cái... rõ ràng là guốc bên trái của mình.

"Quỷ nào lấy guốc ta? Tên khốn nào bước ra đây cho ta!?"

Nàng chớp mắt, không biết trong lòng đang tức giận thay là muốn khóc đến nơi.

Sáng hôm sau, nàng bước vào lớp, thấy Tùng đang hí hoáy vẽ hình gì đó lên giấy, miệng cười gian.

Hiền lườm một cái rồi ngồi xuống, không nói nửa lời.

Tâm thì vừa ngậm bánh vừa thì thào:

"Ê… chọc nó nữa là mai tụi mình ăn cháo hết quá"

Tùng nhún vai, miệng vẫn nhếch mép.

"Thử coi ai nhịn ai lâu hơn…"

Và rồi một trò… hai trò… ba trò… được dựng lên lén lút sau lưng thầy đồ: nào là bỏ tắc kè khô trong hộc bàn Hiền, lén trộn mực với nước cơm, rồi thay trà bằng nước khổ qua.

Nhưng điều khiến Tùng càng chọc càng khó chịu, là Hiền không nói một lời, chỉ cắn răng chịu đựng.

Chỉ có một lần, khi rót nước cho thầy đồ, nàng trừng mắt nhìn hắn, nói rất khẽ:

"Cậu thử giỡn nữa xem. Tôi không cắn lần ba, tôi chặt tay đó"

Tùng sặc nước. Minh suýt phun cháo.

Tâm lẩm bẩm: "Này không phải thư đồng, này là hồ ly cải trang... Lòi đuôi cáo ra hết rồi mấy huynh"

Chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn. Nhưng giữa những cú chọc ghẹo, đòn trả miếng và ánh mắt lườm nguýt, có gì đó đang ngấm ngầm thay đổi.

Dù chưa ai thừa nhận, nhưng...

"Không thấy nó lườm là thấy thiếu"

"Không nghe nó cãi là thấy trống"

"Không đụng mặt là… hình như nhớ"

Mấy ngày qua, Hiền cũng chẳng yên lòng gì với những trò nghịch ngợm liên tiếp của ba vị công tử ấy. Từ tắc kè khô, nước mực đổ lung tung, đến chuyện bị đổi trà thành khổ qua… nàng biết hết. Mà cũng chẳng buồn nói ra. Nói trắng ra là Hiền không muốn để tâm bọn làm chi để cho mệt thêm người.

Không phải vì nàng hiền, lại càng không phải vì còn giận dỗi chuyện cũ. Chỉ là... nàng muốn sống yên ổn, lẳng lặng trôi qua từng ngày, học được ít chữ, tích đủ kinh nghiệm rồi lặng lẽ rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Ở nhà, nàng đã quá quen với ánh mắt khinh thường, tiếng dèm pha và cả những trận đòn roi còn đau hơn mấy trò nghịch dại của bọn con trai này. So với những tháng ngày trong phủ ông Hội đồng, chỗ này vẫn còn là nhẹ nhàng.

Ít ra ở đây không ai bỏ đói nàng. Không ai lấy cớ đánh nàng vì cái cớ nhỏ như giọt nước rơi.

Không ai gọi nàng là "điềm phát đạt" để giữ mà cũng chẳng coi là người.

Sau mấy lần bày trò trêu chọc mà Hiền chẳng thèm đáp lại, Tùng bắt đầu thấy… tự giận chính mình.

Hắn tưởng nàng sẽ cáu lên, sẽ lớn tiếng, thậm chí là cắn thêm phát nữa như lần ở chợ. Nhưng không. Nàng lặng thinh, như nước hồ phẳng lặng, tưởng là yên ổn mà sâu không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com