Chương 5
Buổi sáng, trời trở gió. Những đám mây bạc trôi là là qua nóc trường, mang theo hơi lạnh bất thường dù đang giữa xuân.
Trong lớp học, thầy đồ đang giảng đoạn cổ văn về "Trung Hiếu Tiết Nghĩa", từng câu từng chữ trầm đều, nghiêm trang. Mấy học trò gật gù nghe giảng, có đứa còn lim dim gật gù theo nhịp gió.
Hiền ngồi ở dãy bàn cuối, hai tay giấu trong tay áo rộng, mắt lặng như nước. Vốn từ bé đã quen học lén chữ nên nàng chẳng gặp khó khăn gì với mấy đoạn kinh thư, đôi khi thậm chí còn nhẩm thầm theo trước cả lời thầy.
Và chính điều đó… lọt vào mắt của Tâm.
Ban đầu chỉ là thoáng qua. Nhưng hôm nay, lúc thầy bảo cả lớp đọc đồng thanh đoạn luận ngữ, Hiền đọc rất tròn vành rõ chữ, giọng chuẩn mực không sai lấy một từ.
Quá chuẩn mực.
Tâm nghiêng đầu, nhíu mày.
Ngoại trừ Tùng ra, hắn đã quen với kiểu học trò lười biếng, học để đó, nói năng còn ngọng nghịu. Một kẻ thư đồng xuất thân chẳng rõ ràng, vốn chỉ mới tới chưa lâu, sao lại có thể đọc đúng đến mức như người từng học sách chữ Nho từ bé?
Chưa hết.
Khi thầy giảng đến đoạn "Phụ Nữ Vô Tài Tiện Thị Đức" câu chữ cổ nói về vai trò nữ nhi trong xã hội Hiền khẽ nhíu mày.
Một chút xíu thôi.
Rất nhẹ, chỉ đủ để người có mắt quan sát giỏi như Tâm thấy được.
"Hắn không vui với câu đó" Tâm nhíu mày suy nghĩ.
Hắn không rõ tại sao mình lại làm như vậy nhưng hắn bắt đầu để ý kỹ tên Trung đó hơn.
Từ cách Trung hay khẽ xoa cổ tay khi trời trở gió như thể nơi đó từng bị trói lâu ngày.
Từ việc Trung không bao giờ tắm chung hay ngủ lăn quay như bọn nam sinh khác.
Từ ánh mắt đôi khi lặng lẽ hơn cả những cô gái được nuôi trong khuê phòng.
Từ lần gặp gỡ đầu tiên, Tâm đã mang trong lòng những nghi hoặc về Trung một cảm giác mơ hồ nhưng khó dứt. Hắn từng nghĩ đó chỉ là cảm giác thoáng qua, giống như Tùng cũng từng nghi ngờ, nhưng rồi cả hai đều tạm gác lại.
Thế nhưng, vài ngày gần đây, những chi tiết nhỏ lẻ lại lần lượt hiện ra, khiến Tâm không thể ngó lơ. Một lần nữa, hắn bắt đầu để tâm, muốn tìm hiểu rõ hơn về kẻ mang cái tên Trung ấy.
Tâm tuy không giỏi chữ nghĩa như Tùng, nhưng lại là người hay quan sát, hay để tâm đến những điều nhỏ nhặt. Bởi thế, những chuyện xoay quanh Hiền, dù có được giấu kỹ đến đâu, sớm muộn cũng khó thoát khỏi cặp mắt tinh tường đang dõi theo từng bước chân của nàng, từ phía của Tâm, người đang muốn vén màn những câu chuyện bản thân đang đặt ra rất nhiều dấu nghi vấn.
Sau giờ học, Tâm không về cùng nhóm như thường lệ. Hắn đứng tựa cột gỗ, mắt dõi theo bóng Hiền lặng lẽ bước về phòng, áo lùa theo gió nhẹ như cánh liễu non.
"Kỳ lạ thật đấy…"
Hắn thầm nghĩ, rồi bước chậm theo, không gọi, không hỏi. Chỉ là bắt đầu lặng lẽ quan sát.
Từ ngày hôm đó, Hiền không biết, nhưng đã có một ánh mắt bắt đầu nhìn nàng khác đi, không phải vì ghét, cũng chẳng hẳn vì nghi hoặc.
Mà bởi vì… có gì đó rất quen nhưng cũng rất kì lạ.
Hôm ấy trời mưa lâm thâm, sân trường loang loáng vũng nước, lá rụng bay theo gió cuốn quanh bậc hiên. Giờ học kết thúc sớm hơn thường lệ, thầy đồ cho các học trò về phòng nghỉ.
Tùng rủ Tâm và Minh qua phòng mình uống trà. Hiền cũng phải có mặt với danh nghĩa thư đồng, nàng chẳng thể từ chối được bọn họ.
Bữa trà kéo dài thành bữa ăn nhỏ. Mỗi người ngồi một góc chiếu, vừa nhâm nhi bánh khô, vừa nói chuyện bâng quơ. Gió ngoài hiên thổi nhè nhẹ, mang theo mùi mưa và hương nhang sót lại từ lớp học.
Tâm cầm chén trà, đảo nhẹ, mắt liếc sang Hiền như chẳng có gì: "Này Trung, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Hiền khựng lại, hơi ngẩng lên, rồi đáp nhỏ:
"Mười bảy…"
Tâm gật gù: "Cũng tới tuổi dựng vợ rồi đấy"
Tùng phì cười: "Vợ? Cái tên thư đồng còn chưa đủ lông đủ cánh, ai mà cưới cho được?"
Minh gõ đũa vào chén: "Với cái tính như bướm đậu hoa kia thì lấy vợ nào chịu nổi…"
Cả ba bật cười. Chỉ có Hiền là cười không thành tiếng. Nàng siết nhẹ tay áo, mắt nhìn xuống mâm cơm như thể đang tập trung vào miếng củ cải muối.
Tâm lại chậm rãi tiếp lời: "Nhưng mà này Trung… ngươi thích nữ nhân ra sao? Dạng đoan trang, hay mạnh mẽ? Hay là kiểu dịu dàng như tiểu thư Chăm?"
Hiền vẫn không ngẩng đầu. Tay cầm đũa chợt khựng lại một nhịp.
"Tôi… chưa nghĩ đến việc đó, còn xa vời với tôi lắm"
Tâm nheo mắt, môi nhếch khẽ: "Ồ? Nam nhân mười bảy chưa từng nghĩ tới việc lấy vợ à? Hay là có sở thích nào khác người?"
Hiền ngẩng lên, ánh mắt lúc này bình tĩnh lạ thường: "Nếu có khác người thì cũng chẳng đến nỗi thích hỏi mấy chuyện chẳng liên quan trong bữa ăn như huynh đâu"
"Mà tôi á, dù sao cũng khôi ngô tuấn tú hơn các huynh nhiều nên đừng có lo việc tôi không dựng vợ được"
Cả phòng im vài giây, rồi Tùng bật cười, xoa tay:
"Trời, thằng này đáp gắt ghê!"
Đúng thật, nếu xét về diện mạo thì Trung lại ra dáng thư sinh và có phần tuấn tú và mềm mại, dễ mến hơn bọn họ rất nhiều.
Tâm vẫn cười, nhưng nụ cười không lan đến ánh mắt. Hắn rót thêm trà, mắt lơ đãng nhưng giọng vẫn nhẹ như tơ:
"Ta chỉ hỏi chơi thôi… nhưng đúng là ngươi lạ thật đấy, Trung à. Mới đây đã cáu kỉnh không tốt cho trí não đâu"
Hiền không đáp. Nàng quay mặt đi, mắt nhìn ra khung cửa mưa bay. Nàng hận không thể nhấn nước hết cả lũ người này.
Trong lòng nàng biết… từ đây, không còn ai là hoàn toàn vô tâm nữa.
Gió mưa đã dứt từ sáng sớm. Trời trong, nắng vừa đủ vàng để cây lá lung linh, không khí ngát mùi đất ẩm sau một đêm thấm nước.
Hôm nay lớp học nghỉ, thầy đồ bận việc nhà nên cho các học trò một ngày tự do vui chơi. Tâm vốn là kẻ chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội tò mò tinh tế liền nghĩ ngay đến trò thử mới.
Trong vườn sau trường, một gốc bàng cổ thụ tỏa bóng rợp kín cả khoảnh sân. Tâm gọi Hiền đến với lý do muốn nhờ giúp chỉnh lại băng tay bị trật từ hôm luyện kiếm.
Hiền vốn ít nói, lại mang vai trò thư đồng của các huynh, nên lại không thể từ chối dù mặc cho nàng đã muốn phát điên phản kháng nội tâm rất nhiều lần.
Nàng theo Tâm ra vườn.
Khi hai người ngồi xuống bậc đá, Tâm rút một dải vải trắng ra, cố tình làm rối nút:
"Này, buộc lại hộ ta cái này. Đúng kiểu thắt cho chắc vào nha"
Hiền lúng túng, khom xuống quỳ gối một bên, bắt đầu cẩn thận thắt dải vải lại cổ tay hắn.
Tâm nghiêng đầu nhìn xuống. Khoảng cách rất gần. Gần đến mức hắn nghe rõ nhịp thở nhẹ của Hiền không hề giống nam nhân.
Hắn bỗng khẽ đưa tay chạm lên vai nàng, như vô tình.
"Ừm… ngươi thấp thật. Vai cũng nhỏ. Ăn uống kiểu gì mà gầy vậy, hả Trung? Kiểu này có chắc là đánh thắng thằng Tùng được hay không vậy?"
Hiền lập tức giật mình, tay khựng lại. Nàng cúi đầu thấp hơn, né ánh nhìn:
"Tôi quen rồi ạ…"
Tâm thấy vậy thì càng chắc linh cảm mình không sai. Nhưng trước khi kịp thử thêm điều gì nữa…
Một bóng người chạy đến, dáng người mềm mại, gương mặt quen thuộc:
"Trung! Thì ra huynh ở đây nè!*
Là Chăm.
Tiểu thư vừa thấy Hiền thì vội vàng bước tới, cầm tay nàng kéo đứng dậy:
"Mau theo ta ra chợ đi! Có lễ hội nhỏ ở miếu làng, ta giấu được cái áo khoác để lén đi được rồi!"
Hiền vừa định từ chối thì thấy ánh mắt háo hức của Chăm. Nàng khẽ mỉm cười, quay sang cúi đầu với Tâm:
"Tôi xin phép trước một bước"
Tâm ngồi đó, nhìn theo bóng dáng hai người rảo bước rời xa. Hắn rút sợi dây vải ra khỏi cổ tay, cười nhạt:
"Chỉ là một thư đồng cỏn con… lại có thể khiến tiểu thư nhà lành cười nhiều đến vậy ta?"
"Nếu mà Minh huynh thấy chắc lại đỏ cả mắt đây này"
Giữa phố chợ đông đúc, Hiền cùng Chăm dạo qua từng sạp hàng nhỏ. Mỗi bước đi, mỗi câu nói của Chăm đều khiến Hiền thấy lòng mình không còn gấp gáp như lúc bình thường.
Chăm ngước nhìn nàng, thẹn thùng nói nhỏ:
"Hôm trước Trung bế ta xuống tường… ta không kịp nói lời cảm tạ. Cảm ơn huynh nhé"
Hiền khựng lại. Trong lòng dậy một thứ gì đó rất dịu cũng rất nguy hiểm.
"Tiểu thư đừng nói thế… tôi không dám nhận lởi này đâu"
Khi cả hai đang quay về, đi ngang khúc đường bùn trơn sau chợ, Chăm bất ngờ trượt chân.
Hiền vội lao tới đỡ và trong một khắc, tấm áo ngoài của nàng xô lệch, phần tấm lụa trắng dưới lớp áo xém bị lộ ra một đoạn khá lớn.
Hiền hoảng hốt, vội quay mặt đi, sửa áo trong chớp mắt.
Không khéo một khắc nữa là bị lộ tẩy, làm Hiền khiếp hồn vía.
Chăm đứng sững, tay còn bám lấy Hiền, ánh mắt ngây thơ lo lắng nhìn nàng. Có chút gì đó… run run, bối rối, và bừng tỉnh.
"Huynh… rốt cuộc… không sao chứ?"
Hiền vội vã cắt lời: "Đừng lo lắng cho tôi. Tôi… không sao, còn tiểu thư Chăm có bị thương tích chỗ nào không vậy?"
"Ta không sao đâu nhưng mà nhìn huynh giấu giấu giếm giếm làm ta buồn cười thật đấy, vội vàng cái chi không biết hà"
Hiền im lặng, chỉ khẽ cười cùng Chăm.
Từ phía xa, Tâm vẫn lặng lẽ quan sát từ sau lùm cây gần cổng chợ. Hắn đã theo từ nãy.
"Ta không biết ngươi là ai, Trung à…" Hắn nghĩ, "Dù ngươi có thật sự là nam nhi đại trượng phu thì ngươi không đơn giản là một kẻ muốn học chữ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com