Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau chuyện ở thư phòng, Tùng tránh mặt Hiền hẳn. Không nói chuyện, không ngồi chung mâm, không nhìn lâu quá một khắc. Gặp nhau trên đường, hắn lặng lẽ quay đi, giả vờ mải ngắm hoa hay ho khan.

Tâm và Minh thấy vậy tưởng hắn còn giận vụ xô ngã, chẳng để tâm.

Chỉ riêng Hiền thì khó hiểu. Nàng không biết mình đã lỡ làm gì chọc giận gã cậu hai thất thường ấy.

"Lúc trước còn rảnh tay ghẹo người ta, giờ lại lạnh nhạt như chưa từng quen biết" Hiền lầm bầm.

Nhưng rồi... trời không chiều lòng người.

Một buổi chiều, thầy đồ truyền lệnh:

"Mấy hôm nữa là kỳ khảo đầu mùa. Trung, từ nay ngươi phụ trách quét phòng sách, ghi chép và kiểm tra lại danh sách thư mục"

Tùng đứng dậy xin phép rút lui, thì thầy đồ gọi giật lại:

"Còn trò nữa, Tùng. Dẫn hắn đến từng kệ, chỉ cho rõ chỗ nào chứa gì. Cái tính ngươi kỹ lưỡng, ta mới yên tâm được"

Tùng muốn phản đối, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của thầy khiến hắn đành bặm môi gật đầu.

Tối hôm đó, cả hai cùng bị nhốt trong gian phòng đầy mùi giấy cũ và gỗ mục.

Hiền lom khom kiểm tra cuốn sổ ghi, còn Tùng khoanh tay đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra sân trăng.

"Không phải chê trách, nhưng cậu Tùng đây hình như rất khó ở thì phải?" Hiền cất tiếng trước, vẫn giọng đùa cợt ngày nào.

Tùng quay lại, không đáp. Ánh mắt hắn dừng lại trên cần cổ mảnh khảnh của nàng, nơi vạt áo mở khẽ, để lộ đường xương quai xanh ẩn hiện theo nhịp thở.

Hắn giật mình, quay mặt đi ngay.

"Tập trung làm việc đi!" Hắn gằn giọng, cố giữ bình tĩnh.

"Huynh tránh mặt tôi mấy hôm nay là sao? Tôi có làm gì khiến huynh phật ý?" Hiền cười, nhưng ánh mắt mang chút ấm ức.

Tùng siết chặt tay sau lưng.

"Ngươi… đừng nói nữa" Hắn rít khẽ.

"Huynh có vẻ sợ tôi thật nhỉ? Mà tôi có làm gì đâu nhỉ?" Hiền bước tới gần, hơi nghiêng người.

Tùng lùi lại một bước. Trái tim hắn lại đập loạn. Mùi hương thoang thoảng từ Hiền  mùi lá bưởi phơi khô, mùi giấy cũ sao hôm nay lại khiến hắn nhức đầu đến vậy?

"Chỉ là thư đồng thôi… chỉ là một tên thư đồng thôi mà…" Hắn nhắm mắt, như đang khấn nguyện cho một thứ cảm xúc kỳ lạ kia biến mất.

Nhưng khi mở mắt ra, Hiền vẫn đứng đó. Gần lắm. Gần đến mức hắn có thể thấy ánh trăng phản chiếu trong mắt nàng.

Tùng đẩy nhẹ nàng ra, không mạnh, nhưng cũng đủ khiến Hiền sững lại.

"Đừng… tới gần ta như vậy nữa. Ta không thích"

Nàng nhìn hắn, ánh mắt lặng đi. Rồi nàng khẽ gật đầu, không cãi, không đùa.

Cả đêm hôm ấy, căn phòng sách chìm trong yên lặng đến mức nghe được tiếng gió lùa qua từng trang giấy mỏng.

Sáng hôm sau, nắng dịu như mật ong rót xuống khoảng sân gạch đỏ. Ve chưa kêu, gió lặng, chỉ có tiếng gà xao xác đâu đó vang lên trong làn sương sớm.

Tâm ngồi dưới tán bồ đề quen thuộc, tay cầm quạt giấy phe phẩy, miệng ngậm một nhánh cỏ gà. Mắt hắn liếc ra phía cổng trường, nơi vừa có hai cái bóng lù lù bước ra từ gian thư phòng cũ.

"Ủa... hai người đó…"

Là Tùng vẻ mặt nhăn nhó, áo có phần xộc xệch, mắt đỏ hoe như thức cả đêm.

Và Trung tên thư đồng, đi bên cạnh, dáng bước có chút lúng túng, cứ thỉnh thoảng lại nhìn nghiêng sang Tùng, rồi lại cụp mắt xuống.

Tâm khẽ nhíu mày.

"Lạ thật nghen. Cái tên Tùng này xưa nay dẫu ở riêng một mình cũng không đến mức mặt mày héo úa như thế. Lại còn cái kiểu đi không thẳng lưng… giống như vừa có trận đòn vô hình trong đầu"

Hắn buông quạt xuống, mắt vẫn dán theo hai người kia.

Tùng bước lên bậc, không nói một lời, đi thẳng về phía giếng nước. Nhưng khi ngang qua Hiền, ánh mắt hắn khựng lại một khắc không phải nhìn mà là tránh.

Tâm thấy rõ ràng.

"Bộ có tật sao?"

Còn Hiền, cũng không nói gì. Nàng bước nhanh về phòng, lưng thẳng tắp, gương mặt có vẻ tươi tỉnh hơn Tùng rất nhiều .

"Ừm..." Tâm khẽ gõ đầu bằng chiếc quạt, nhẩm một câu...

"Chuyện này, coi bộ thú vị rồi đây…"

Đêm ấy trăng lên sớm, ánh sáng bạc nhuốm cả mái ngói cũ kỹ của dãy phòng học. Gió thổi qua hành lang, khe khẽ đưa tiếng trúc kêu lách cách như nhịp lòng người không yên.

Hiền ngồi bên bậc thềm, tay cầm cuốn sách chữ Nho mà thầy giao, mặt mày cau có.

"Tên gì mà rối rắm như mê cung. Đã vậy mà còn bắt học thuộc"

Tùng đi ngang qua, tay cầm quyển sách cũ, thoáng liếc nhìn rồi buông một câu:

"Đọc sai mấy chỗ kia rồi. Đưa ta coi"

Hiền ngẩng lên, định phản pháo, nhưng ánh trăng rọi xuống gò má của Tùng, làm gương mặt hắn bỗng trầm tĩnh lạ thường. Không hiểu vì sao, nàng đưa sách cho hắn mà không cãi nửa lời.

Tùng ngồi xuống cạnh nàng, tay lật nhẹ vài trang, rồi ngừng lại ở một đoạn thơ:

"Mây đầu núi lặng trôi, trăng giữa trời không ngủ

Bến sông xưa ai đợi, cánh buồm mờ trong sương…"

Hắn đọc nhỏ, giọng chậm rãi như tiếng gió đêm. Hiền nhìn nghiêng gò má hắn, ánh trăng vẽ nên từng đường nét.

"Thơ này nghĩa là gì vậy?" Nàng hỏi nhỏ.

Tùng im lặng một lát, rồi nói:

"Là nhớ đó. Nhớ mà không dám nói. Chờ mà không dám hy vọng. Cả bầu trời tĩnh lặng mà trong lòng lại không yên"

Hiền bỗng thấy tim mình đập mạnh một cái.

Không biết vì bài thơ hay vì giọng Tùng lúc ấy dịu hơn mọi ngày. Đến giờ Hiền mới có. cảm giác Tùng đã ra dáng một người có học thức, điềm đạm.

"Huynh… đang nhớ ai sao?" Nàng buột miệng hỏi.

Tùng khựng lại, nhìn nàng một cái thật lâu.

"Ta… không biết nữa" Hắn đáp khẽ.

Im lặng phủ xuống giữa hai người. Chỉ còn tiếng côn trùng ngoài vườn vọng lại, lẫn trong tiếng gió vi vu qua rặng trúc.

Hiền siết nhẹ trang sách, mắt vẫn nhìn vào câu thơ kia.

"Mây đầu núi lặng trôi…"

Nàng chẳng hiểu sao, lòng mình lại chùng xuống, tim khẽ lệch đi một nhịp.

Hôm ấy trời se lạnh, thầy đồ có việc vắng mặt một buổi, cả đám học trò trong trường được nghỉ sớm. Minh tính tình ham vui, thấy trời đẹp thì lại nảy ra trò tụ tập uống rượu.

"Gọi là giải mệt sau mấy hôm học hành miệt mài chớ có gì!" Minh cười ha hả, tay xách bầu rượu, tay kéo Tùng và Tâm đi dọn chiếu.

Lúc Hiền vừa đi ngang qua thì bị gọi lại:

"Trung! Ở đâu đi ngang thế, huynh Minh mời uống rượu, nể mặt một chút đi chớ?"

Hiền giật mình, tay còn ôm tập giấy, thoáng ngập ngừng. Nàng chưa từng uống rượu thật sự mà với dáng thư sinh nam trang này, từ chối e rằng càng bị nghi.

Tùng ngồi bên, cau mày: "Tên này biết uống chắc? Coi chừng một chén đã ngã vật ra"

Hiền liếc hắn, mặt lạnh lùng:

"Ai bảo ta yếu tửu? Rót đi! Ta mà sợ các huynh hả?"

Thế là nàng bấm bụng ngồi xuống, nâng chén rượu, cố tỏ vẻ dạn dĩ.

Cả bọn cười vang, rồi chẳng mấy chốc bầu rượu ổi đã cạn quá nửa. Hiền uống ít, nhưng cũng đủ để mặt đỏ bừng, đầu hơi choáng váng.

Một chén rồi hai, hai rồi ba, chẳng mấy chốc cả Hiền lẫn Minh đều đỏ mặt, mắt lơ mơ, lời nói cũng không còn mạch lạc.

Hiền ngả nghiêng, tay chỉ lên trời mà cười:

"Trăng nay... giống cái bánh tổ quá!"

Minh thì ngồi sát Hiền, vừa cười vừa hát dở dang mấy khúc ca quê, tay còn với lấy trái ổi rơi dưới đất.

Tâm đứng xa nhìn, mặt méo xệch:

"Rồi... hai kẻ này đã bắt đầu nói mớ"

Rốt cuộc, cả Tâm lẫn Tùng đều đành ra tay.

Tùng hừ lạnh, cúi xuống vác Minh như bao gạo, vừa đi vừa rủa: "Cái thằng nặng như voi mà ham rượu"

Còn Tâm, lúc đầu định bỏ mặc, nhưng thấy Hiền loạng choạng đứng không nổi, cũng đành cắn răng bước tới:

"Đúng là nghiệp quật"

Hắn cúi người, choàng tay Hiền qua vai, dìu từng bước về phòng riêng. Nhưng vừa vào phòng, Hiền đã bắt đầu than:

"Nóng... ngộp quá... ai lấy giùm ta cái áo này ra đi..."

Tâm có hơi lúng túng.

"Ngươi mặc áo dày như thế hỏi sao không nóng cho được"

Tâm đứng lặng nơi góc phòng, ánh đèn dầu le lói hắt bóng nàng in mờ lên vách gỗ.

Hiền nằm yên trên chõng, gương mặt vẫn ửng đỏ vì men rượu, làn tóc rối nhẹ xõa sang một bên, bờ môi khẽ mấp máy như đang mộng mị. Dưới ánh sáng lờ mờ, dung nhan ấy càng thêm diễm lệ, mong manh tựa sương khuya đậu cánh quỳnh.

Tâm khẽ nuốt khan. Lòng hắn rung lên một nhịp lạ lùng.

"Đẹp thật…" Hắn lẩm bẩm, rồi lập tức cụp mắt xuống, cười gượng.

"Ta điên rồi mất!"

Một thoáng cảm xúc vụt qua, lạ lẫm mà sâu sắc. Nhưng ngay sau đó là một đợt sóng trào của lý trí kéo đến.

"Không được. Đó là nam nhi. Dẫu có giống nữ tử đến đâu… cũng không thể có thứ ý nghĩ hồ đồ như vậy được. Mình chỉ đang tự suy nghĩ quá mức thôi"

Hắn tự mắng mình trong tâm, đưa tay day trán.

Ánh mắt hắn lại lướt về phía người trên giường. Nét mảnh mai, làn da trắng, cả dáng nằm co ro đó sao mà khác xa đám nam nhi thô kệch trong trường đến vậy. Hắn nhìn Hiền mà cũng cảm thấy xót hơn đến lạ lùng.

Hắn thở dài, chậm rãi thì thầm, giọng như gió thổi qua vách cửa:

"Nếu ngươi thật sự là nữ nhi… thì tốt biết mấy, Trung à…"

Chưa kịp dứt lời, Hiền đã tự tay cởi khuy áo ngoài. Tâm luống cuống, định ngăn lại thì áo đã trễ xuống quá vai. Dưới ánh đèn mờ mờ, hắn sững người.

Một dải lụa trắng tinh, mềm mại quấn ngang ngực hiện rõ trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com