Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11# Kí ức

Thời Thấu Vô Nhất Lang sốc với vụ đánh bom mà mình nghe được, cơm nuốt không nổi, ánh mắt đờ đẫn

-Ê, mày sao vậy?

-Em chỉ là..

-Tao biết mày hận bọn chúng, nhưng ngồi mãi chẳng có ít gì, mày phải chiến đấu!

Người anh trai có vẻ trưởng thành nói, anh biết em mình sót nhưng...

-Chuẩn bị đi, đánh thắng về với cái Huyên

Sinh ra gia đình có 3 anh em, 2 sinh đôi 1 cô con gái, nhưng gia đình lại trọng nam khinh nữ

Cả 2 đâu biết em gái nhỏ của họ đã trải qua những gì

-Kí ức của Huyên-

Huyên tên đầy đủ là Thời Thấu Nguyên Thập Huyên -15 tuổi..

Hằng ngày bị mắng chửi, chì chiết, bị ép đọc kinh cầu cho 2 anh ngoài chiến trường bình an

-Cha, con xin lỗi cha đừng đánh con mà

-Mạ, con xin lỗi con xin lỗi

-Mi xin lỗi có ít chi? Mi lo mà đọc kinh đi !

Bị ép buộc, xóm làng nhìn mà thương..

Rồi em chết trong 1 nghi lễ tâm linh

-Cha ơi, mạ ơi con đau quá

-Cha, mạ, anh cả, anh hai em đau quá..

-Anh cả..anh cứu em..

Em chết rồi, họ không để em yên..

Hành hạ linh hồn em, em lạnh lắm

-Hiện tại-

-Anh cả, em lo cho cái Huyên

-Nó sẽ ổn thôi..

-....

Chỉ mong rằng Bắc-Nam 1 mối..

Anh hai và anh cả sẽ dắt em ăn những món ngon

Nhưng 2 anh đâu biết em chết rồi đâu...

Huyên vốn được coi là sự cố của cha mạ, học hết lớp 6 là nghỉ, mạ bắt ở nhà đọc kinh cầu nguyện cho 2 anh ở chiến trường.

*Hôm nay mình được ăn cơm không nhỉ ?*

Suy nghĩ vậy nhưng em đã quen với việc bị bỏ đói rồi

Người quan tâm em là bà lão bán chè đầu làng, bà không có con cháu, sống cô độc một mình

Bà thương em lắm, em mua chè là bà không lấy tiền, lại còn cho em ăn thả ga

-Ăn nhiều vào nhé

-Vâng

Hôm nay cha với mạ lại cãi nhau rồi

-Tch..

Cha mượn nợ quan Tây chi, quan Tây sang đòi ông không trả nữa chứ, quan Tây cho ông ba ngày trả nợ, dân làng tưởng ông sẽ trả nhưng đâu có, ông nghe lời ông thầy bói đầu làng, tin vào mê tín dị đoan, nợ chưa thấy trả thấy con gái chết oan

-Bà nghe tin gì chưa?

-Tin gì

-Con bé Huyên con của ông Lộc í, chết rồi

-Ể? Thật không?

-Thật, cha nó nghe theo mê tín dị đoan làm lễ hiến tế gì đó xong nhỏ chịu không nổi chết không nhắm mắt luôn cơ

-Đáng sợ thế á!?

-Ừ

-Thời buổi giặc vào nhà bất cứ lúc nào mà ổng á ổng còn vậy

-Nghe đâu không trả nợ thằng cha quan Tây cho người chém cả vợ lẫn chồng rồi đúng không?

-Ừ, mà á 2 thằng con còn theo quân giải phóng, ổng hại 2 thằng con ổng rồi

-Kì này á hả 2 thằng con ổng chắc không yên đâu

-Thôi đi mấy bà ơi, 2 đứa nó lanh lợi, không chết đâu

-Trần đời ai biết được

Linh hồn Huyên không siêu thoát, em quanh quẩn trong căn nhà hoang tàn chờ 2 anh về

Dần dần người ta đồn thấy ma trong căn nhà đó, không ai dám lại gần dù chỉ nửa bước

-Mi không xứng mang họ Thời đâu, làm ô nhục nhà này thôi

-....

Chỉ biết im lặng, cảm giác bất lực, tủi thân, chỉ biết khóc một mình mà thôi

-Em không đợi 2 anh được rồi...

-Nhưng em sẽ phù hộ 2 anh..

Em ơi? Sao em còn vương vấn nơi đây làm gì, bao nhiêu đau khổ chưa đủ hay sao..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com