5# Lỡ sinh ra là để yêu nhau
"Nhành hoa đào cạn chén chia phôi"
"Ai chờ ai?"
"Kiếp nhân sinh hồi"
"Hoà thân người phàm giấu thân yêu"
"Nhân trần không chốn"
"Bạch xà nương"
Ca nương hát đi hát lại câu hát ấy,ca nương ngồi giữa cái chiếu,bên còn nhiều người đờn hát
-...Gì thế?
-À..đó là đoàn hát dạo
-Hả?? Có luôn hả..
-Thường tập trung ở mấy tỉnh như Bạc Liêu ấy..
-Vậy á?Ở ngoài Hà Nội không có
-Ráng tận hưởng khoảng khắc này đi,ít khi họ đến đô thành Sài Gòn lắm
-Ừm
Họ nán lại ngồi nghe,xung quanh còn nhiều quý bà,quý cô khác
Độ trưa,họ mới trở về nhà,trong nhà đang có cậu thiếu niên tóc dài ngồi đó
Thời Thấu Vô Nhất Lang-20 tuổi.Chàng trai tuổi trẻ phơi phới,cậu là người gốc Huế,chàng trai mái tóc sinh ra phần đuôi đã có màu xanh
Cậu chững chạc hơn những người bạn đồng trang lứa rất nhiều
Cậu còn một người anh nữa,Thời Thấu Hữu Nhất Lang-người anh trai sinh đôi của cậu,cả 2 đều xung phong đi bộ đội,để lại đứa em gái-Thời Thấu Nguyên Thập Huyên
-Anh Di!
Giọng cậu ta cất lên,chất giọng ấy khiến bao người say đắm
-Sao mày tìm được đến đây?
-Chị Huệ nói anh ở đây nên em tìm đến...
-À rồi
-Theo lệnh thì tháng sau em với anh rút ra khỏi Sài Gòn....
-Vậy à?
-Vâng
-Ừm
-Chú Tử Mưu với vợ chú ấy sẽ vào đây đó!
-Thật?
-Dạ,chú ấy vừa gửi thư cho em,vợ chú ấy nghe bảo xinh lắm!
-Ừm,mà chú ấy công tác ở đâu?
-Dạ Cần Thơ ạ!
Sau khi nói chuyện cả 2 cũng chia tay nhau,ai làm việc nấy
-Cậu ấy có vẻ trẻ ha?
-Haha cậu ấy 20 rồi,nhà có 3 anh em,cô em gái ở nhà chăm sóc cha mẹ rồi.
-Ừm,thôi vào đây ăn cơm này.Sử Lang mới gửi lên mấy con cá ngon lắm,tôi kho cho cậu này
-Tôi xin nhá..
Họ ngồi vào mâm cơm,mâm cơm đơn giản lắm,vừa đủ ăn thôi
Gió rít,ở nơi mà Dũng sinh sống ít người qua lại,dù nằm trong lòng Sài Gòn nhưng như tách biệt ra vậy
-À mà tháng 7 cậu rút về Hà Nội à?
-À..ừ
-Thật ra thì..tôi thích cậu..tôi biết nói điều này sẽ hơi dại dột nhưng..nhưng
-Tôi không đồng ý
-Tại sao?
-Chiến tranh nay mai tôi có thể chết bất cứ lúc nào.Mong cậu...
-Nhưng tình yêu tôi giành cho anh là thật
-Thật?Nực cười!Thứ công tử như cậu làm sao thích loại dân đen như tôi?
(đã he,mom nào khóc chưa)
-Nhưng mà...nhưng mà..tôi đợi anh được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com