Gặp lại
"Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại"
"Vào năm ta 60 hết khờ dại"
Huệ đã chết, đau nhất là Điệp Nhẫn, sau khi an táng cho cô ấy, cũng có anh đi theo
Anh không tin vào những gì vừa mới xảy ra, anh-Thực Di và Huệ mới nói chuyện đây mà
-Đừng làm điều gì dại dột
-Anh sợ tôi chết hả?
-Không..chỉ là tôi không muốn đồng đội mình ra đi
Nhanh quá..
Anh thắp nhang cho cô, để cô ấm áp hơn đôi chút
Thiên Nguyên, người sau chiến tranh mất 1 mắt 1 tay, chứng kiến Thời Thấu Vô Nhất Lang, Phú Cương Điểu Tử, người mà anh yêu quý Tử Mưu hay cái tên khác là Kế Quốc Nghiêm Thắng hy sinh..
(Tử Mưu/Kế Quốc Nghiêm Thắng: Kokushibou)
Nghiêm Thắng là người chính trực, đã có vợ con, ông là người mà anh phải bất ngờ vì lòng dũng cảm
Ông đỡ đạn cho anh khiến anh ra đi
Đáng trách..
Em trai ông-Kế Quốc Duyên Nhất đã hy sinh trước ông 4 năm..
Nếu anh không quá vô dụng, có lẽ ông không chết
Về nhà, anh gặp Thiện Dật..
-Ê ông già ông sao dợ?.
-Ê nha ê nha
Anh đi thẳng vào phòng luôn, kì này anh lỡ bật nóc rồi
-Ông hay lắm..
Còn cậu-Dũng mơ hồ bên mộ Huệ, có cả anh..
Sau khi cả 2 ngồi dưới góc cây, cậu nói
-Anh là Thực Di đúng không?
-Cậu nhầ-
-Tôi biết cả rồi..
-Em...
-Tại sao anh phải làm như vậy?
-Trong mắt anh tôi là con người như vậy à?
-Anh khiến tôi ghê tởm và thất vọng đấy
Cậu bỏ đi, anh chạy theo..
-Em..nghe anh giải th-
-BUÔNG TÔI RA!
-Em..
Em bỏ đi, nước mắt còn rơi
"Em yêu anh mà..anh lại nghĩ em như vậy sao?"
"Biết sớm vậy, ngày đó em không trao thân cho anh"
______________________________________________
nay tg bị bạn doạ đánh =((
chỉ trêu hoi mà =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com