Mảnh kí ức Trì Lang
Mất người yêu, đau lắm chứ
Năm 1975, giải phóng rồi, 4 năm rồi, 4 năm sau mới biết anh tử trận
Đau không? Đau chứ
Gặp anh ngày Sài Gòn mưa, mưa to lắm, cả 2 lại làm quen
Sau đó, cả 2 ngày nào cũng gặp nhau
Anh thương cậu, cậu thương anh
-Tui nói ngày nghe nè
-Sao rứa?
-Anh từng thích ai chưa?
-Ừ rồi, đang kế bên tôi này
-Hả?
-Thì người đang nói chuyện với tôi nè
Cậu đỏ mặt, nhớ như in, anh tỏ tình mình
Sau đó, cả 2 đi khắp nơi ở Sài Gòn, anh đánh đàn hát hay lắm
"Sài Gòn ngày xưa, bình minh ánh vàng ta cùng hàn huyên nơi nhà hát"
"Một chút hoài niệm về thời đẹp nhất anh đem hoà quyện vào bài nhạc"
Gió thổi nhẹ, mái tóc của chàng thiếu niên bay trong gió, chàng thiếu niên ấy xoa đầu người yêu mình
-Tôi hứa, khi trở về tôi sẽ cưới em
-Vậy anh hãy mang trầu cau qua thật nhiều nhé
-Chiều em hết
Chưa kịp mang trầu cau qua, anh đã tử trận..
-Đây..là di vật của liệt sĩ Thời Thấu Vô Nhất Lang trao lại cho cậu..
-Mình ơi..chưa kịp mang trầu cau mà..
Cậu bỏ bữa, khóc rất nhiều
Anh thất hứa rồi
"Trên đời chẳng ai phải giống ai, nên hãy hồn nhiên nhé"
Anh nói thế đấy, nhưng giờ sao mà hồn nhiên được?
Ngày Huệ mất, cậu sốc lắm, Huệ là người cậu yêu quý..
Người yêu, người trân quý ra đi rồi, sống cớ chi nữa?
Cậu quyết định tự tử, bỏ lại cuộc sống chốn đây
Sài Gòn hôm ấy mưa...
Mưa vì thương cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com