Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Học viện Hải Dương nổi tiếng với hệ thống thuỷ cung rộng lớn chia thành từng tầng nằm từ phía tầng trệt giáp với mặt đất trở lên. Còn lại được xây dựng sâu dưới lòng đất kia là các phòng thí nghiệm dùng trong nghiên cứu các loài sinh vật biển.

PM là một trong số thực tập sinh tại phòng thí nghiệm học viện Hải Dương này. Y may mắn làm việc ở đây không phải do tài giỏi gì, tất cả là nhờ vào các mối quan hệ lớn của ba mẹ y mà có.

Nói trắng ra, y là một công tử bột chính hiệu!

Công việc của y hằng ngày là sắp xếp giấy tờ ngăn nắp cùng với đó là sử dụng máy cắt giấy để xử lý những tài liệu bị vứt bỏ.

Sáng hôm đó như thường lệ, tay cầm cốc Latte nóng yêu thích đi đến chỗ làm.

Trong thang máy, mọi người nhìn y không rời mắt. Phải rồi, hôm nay y tự cắt cho mình quả đầu húi cua mát mẻ.

Mặc kệ có đang bị nhìn đi chăng nữa, PM vẫn thong dong bước ra khỏi thang máy, tiến thẳng đến chỗ của mình.

Công việc nhàm chán này không những giúp y rảnh rỗi mà còn có thời gian ngủ nướng sau buổi tối cày game thâu đêm.

Giật mình tỉnh dậy khi sắp tới giờ nghỉ trưa, tay y bỗng quơ đổ ly Latte còn phân nửa. Cà phê lan ra thấm ướt tập tài liệu gần đó.

Chuyện sẽ không có gì to tát nếu như tập tài liệu kia không in đỏ dòng chữ "TOP SECRET"!

PM cầm lấy vẩy vẩy cà phê còn bám phía trên. Vốn định chẳng quan tâm mà để về chỗ cũ nhưng có một giọng nói nào đó vang lên trong đầu bảo y hãy mở tập tài liệu ấy ra xem.

Quỷ sai ma khiến y mở ra thật!

Những dòng chữ, tư liệu tuyệt mật kia cứ thế đập vào mắt y. Cái gì mà "người cá", cái gì mà "sinh vật huyền bí" rồi "cá thể duy nhất còn sót lại"...

Mắt y mở to, thầm nghĩ chuyện quái quỷ gì thế này?!

Phía dưới cùng của tờ giấy có ghi nơi giám sát sinh vật kia... là một tầng hầm bí mật sao?! Mặt sau còn có chỉ dẫn cùng với một dãy số mà PM cho là mật khẩu để đi vào bên trong tầng hầm.

Y men theo chỉ dẫn, cuối cùng cũng đến được nơi đó.

Cánh cửa đã lâu không sử dụng mang một màu ghỉ séc, phía bên trong dường như có tiếng nước phát ra.

Y nhập dãy số trên tài liệu. "TING" một tiếng, cánh cửa đã được mở.

Nơi đây có hẳn một cái hồ lớn, nước màu xanh rêu, trông có vẻ khá sâu.

PM tiến đến gần cái hồ, dường như có thứ gì ở bên dưới nhưng y chỉ thấy mỗi cái bóng màu đen đang bơi qua lại.

Rồi trong sự ngỡ ngàng của y, sinh vật đó cũng trồi lên mặt nước, dùng đôi mắt long lanh to tròn nhìn chằm chằm y.

Khác với trong tưởng tượng, mái tóc của sinh vật này bám đầy tảo và rong rêu nhưng đôi mắt lại mang vẻ quyến rũ và mời gọi.

Trong một chốc, y như bị hớp hồn...

"Ngươi có thể nói chuyện không?"- PM lên tiếng hỏi sinh vật kia.

Nó không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn y rồi từ từ bơi sát lại gần thành hồ. Bầu ngực nảy nở trắng nõn của nó áp lên thành, mái tóc dài xoã xuống che đi hai đầu nhũ.

PM nhìn cảnh tượng đó liền đánh nước miếng nuốt cái ực. Dù sao y cũng là đàn ông trưởng thành, về mặt sinh lý, có thể nhìn thấy mà không hưng phấn đã là kì tích rồi.

Bỗng nhiên, sinh vật kia như nhìn thấy thứ gì đó, nó nhe nanh hung dữ rồi xoay người nhảy ùm xuống nước.

PM bất ngờ, suốt từ nãy đến giờ y chỉ hỏi nó có một câu duy nhất thôi mà!

Nghĩ một hồi, y sờ lên mặt dây chuyền được ba mẹ tặng trong chuyến đi công tác ở Thái Bình Dương. Chắc hẳn thứ này đã khiến nó trở nên như thế!

Y dứt khoát giật sợi dây chuyền xuống, lớn giọng hỏi "Ngươi không thích sợi dây này à?".

Sinh vật kia một lần nữa trồi lên, vừa nhìn thấy sợi dây mà PM cầm trên tay đã bắt đầu nhe nanh. Y thấy thế liền trấn an nó "Được rồi, ngươi không thích ta sẽ không để ngươi phải thấy nó, yên tâm đi."

Nhưng khi muốn cất vào túi, sinh vật kia lại chìa bàn tay nhỏ nhắn của nó ra như muốn y cho nó sợi dây chuyền vậy.

PM gãi đầu khó hiểu rồi cũng đưa nó thứ nó muốn.

Nó đeo sợi dây chuyền lên cổ mình, dùng lực nhảy hẳn lên trên bờ.

Lúc này, y kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến nửa thân trên của nó là người nhưng nửa thân dưới lại là chiếc đuôi cá dài với những chiếc vảy óng ánh như thể phát ra kim tuyến. Người cá... có thật!

Trong phút chốc, chiếc đuôi cá kia dần biến đổi, tách ra làm hai và hình thành nên hai chân như một con người thực sự.

Bất ngờ này đi đến bất ngờ khác khiến y chưa thể nào hoàn hồn, đứng nghệch mặt như một bức tượng.

Trước mặt y bây giờ là một con người hoàn chỉnh, nói đúng hơn là một cô gái với vẻ đẹp như tranh vẽ. Trái tim y chưa bao giờ đập nhanh đến thế, kể cả lúc bị con chó nhà hàng xóm đuổi cũng không giống như hiện tại.

Cô gái không một mảnh vải che thân dùng hai bàn tay mình che đi những chỗ cần che. Y lúng túng cởi chiếc áo thí nghiệm bên ngoài của mình khoác lên cho cô.

Trong vô thức, y chợt thốt lên "Em thật xinh đẹp!". Lần đầu tiên trong đời, kẻ với đầy rẫy những ong bướm bên người như y rồi cũng có ngày thốt lên một câu thật lòng.

Cô gái như hiểu điều gì, khẽ mỉm cười rồi tiến đến gần, đặt nhẹ lên má y một nụ hôn khiến y sững sờ.

Hôm nay y chắc chắn trúng số độc đắc rồi!

Y hào hứng khi biết cô gái có thể hiểu những gì mình nói. Sẵn có giấy và bút ở đó, y vẽ nên những hình ảnh mà có lẽ cô chưa được nhìn thấy bao giờ rồi ngồi đó thao thao bất tuyệt về thế giới mình đang sống.

Trông họ như hai bạn nhỏ đang ngồi nói chuyện với nhau. Người nào biết nhiều hơn sẽ giảng giải, người nào chưa biết sẽ chăm chú lắng nghe. Cảnh tượng hết sức hài hoà.

Đang nói nửa chừng, y phát hiện tầm mắt của cô gái không còn đặt ở những hình ảnh mà y vẽ. Bây giờ, cô đang nhìn chằm chằm vào y.

PM quay đầu, tầm mắt chạm với mắt cô, hai người cứ thế nhìn nhau. Y không chịu nổi liền hạ xuống đôi môi còn ướt nước ấy một nụ hôn.

Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng men theo đó là hơi say của tình ái, vun vặt mà thấp thỏm.

Sáng hôm sau, một nhân viên phòng thí nghiệm xuống kiểm tra thì hoảng hốt thét lớn!

Tất cả thông tin về vụ việc nghiên cứu sinh vật huyền bí hôm đó đều bị huỷ bỏ. Chỉ thấy người ta đem một bộ xương người ra khỏi tầng hầm kèm theo đó là tiếng gào rú man rợ của sinh vật kia...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com