Chương 2
Bờ Vong Xuyên, Cầu Nại Hà,
Người hờ hững bước, tình ta héo tàn.
Tình là gì? Là oán than.
Vương vấn làm chi, vỡ tan cõi lòng.
Hắn ở ải thứ ba, nhìn Tam sinh thạch hồi lâu. Nghe nói rằng, tảng đá này ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi một người. Nhân của đời trước, quả của kiếp này, duyên khởi duyên diệt, đều chất chồng mà khắc trên tảng đá ba đời.
-"Kiếp sau của ta không có nàng". ta làm sao chuộc lỗi với nàng đây.
Ải thứ tư 'Vọng Hương đài' , hắn ở đây nhìn về dương thế.
Truyền thuyết kể rằng, sau khi con người chết rồi, "ngày đầu tiền không ăn cơm nơi cõi người, ngày thứ hai liền qua Âm Dương giới, ngày thứ ba đến Vọng Hương đài, nhìn thấy người thân đang khóc lóc thảm thiết"
Hắn thấy nàng, nàng đang làm tang sự cho những kẻ bị hắn giết và cho cả hắn. Nàng đang khóc, nàng khóc cho gia quyến, sẽ có giọt lệ nào cho hắn không. Hắn ở đây không biết ngày đêm chỉ một mực dõi theo nàng từ Vọng Hương đài.
Mạnh Bà nhìn hắn chỉ biết thở dài, nhân tình thế thái ngàn năm như một, ái tình luôn khiến người ta vấn vương.
Gần một tháng trôi qua,
- "Ngươi đợi được người, khi gặp lại có dám đối mặt hay không?", câu nói như đánh cho hắn tỉnh, nhìn bà cụ tay vẫn khuấy đều nồi canh của mình. Nhàn nhạt nói:
-" Đều là số mệnh, Ti mệnh tinh quân viết cũng thật tài, chỉ tiết cho đứa trẻ, tu bao năm mới được làm người, cuối cùng vì hai ngươi mà mất cơ hội này"
Nghe dứt câu, mặt hắn ngơ ngác rồi lại sững người, hắn có hài tử, nhưng ... có phải nàng đã gặp chuyện rồi không.
"Ngươi đợi thêm một chút là có thể gặp nàng rồi, haha"
Trong lòng rối như tơ,
-" Ta không dám đối mặt với nàng, cũng không biết dối mặt như thế nào, cho ta một chén",
Giọng hắn nghe nghẹn lại khó khăn lắm mới phát ra được vài chữ, tất thảy đều là bộ dạng thống khổ, đau đớn khó tả. Mạnh Bà sắc mặt âm trầm đưa chén cho hắn. Vội vã như vậy là không dám đối mặt sao. "Nhờ bà nói với nàng, ta rất yêu nàng và hài tử "
Nhìn chén nước trắng trong tay, kiếp sau không có nàng dùng canh này sẽ quên đi nàng, hắn lại không làm được. Nghĩ đoạn, hắn đập vỡ chén canh, nhảy xuống Vong xuyên hà
-" Nguyện đợi ngàn năm đổi lấy một lần tương phùng"
Mạnh Bà lắc đầu ngao ngán, vẫn là không thể dứt tình.
-------------------
Nàng qua Quỷ môn quan rồi đến đường Hoàng Tuyền, hai bên bờ là hoa Bỉ Ngạn đỏ , từ xa mà nhìn thì giống như là tấm thảm máu trải dài, vì loài hoa này có màu đỏ như lửa nên được ví là "đường lửa chiếu rọi". Cũng bởi nó mà cảnh vật và màu sắc duy nhất trên con đường Hoàng Tuyền dài đằng đẵng này, nên mọi người cứ đi theo hoa này mà thông đến địa ngục của cõi u minh.
Ngoài ra, trên đường Hoàng Tuyền còn có rất nhiều cô hồn dã quỷ, họ là những người dương thọ chưa hết mà chết bất đắc kỳ tử. Họ đã không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm gian, chỉ có thể lang thang trên đường Hoàng Tuyền, đợi đến dương thọ kết thúc rồi mới có thể đến âm gian báo danh, nghe Diêm La Vương phán xét.
Nàng là thọ chưa tận, tự sát mà chết. Một ngày ở địa phủ bằng 'hai ngàn bảy trăm năm' ở nhân gian. Nàng ở nơi đây chịu đủ giày vò tâm can. Quanh quẩn ở đây suốt năm mươi tám năm.
Lại đến ải thứ ba
Nàng giống như hắn dừng lại ở Tam sinh thạch.
Trăm nghìn năm nay, nó đã chứng kiến sầu khổ và mừng vui, bi ai và hạnh phúc, nụ cười và nước mắt, cho đến hết thảy những món nợ và những tình cảm phải trả của tầng tầng lớp lớp chúng sinh. Đứng trước tảng đá ba đời này là thấu tỏ hết.
Ti mệnh tinh quân có thể thành kẻ viết kịch hay nhất thiên hạ.
Vong Xuyên hà , chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và Âm phủ. Nước sông có màu đỏ như máu, bên trong hết thảy đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, trùng rắn khắp nơi, những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt.
Đương nhiên, sau khi con người chết vì để kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu thương nhất trong kiếp này, người ta có thể không uống canh Mạnh Bà, vậy cần phải nhảy vào Vong Xuyên hà, đợi trên nghìn năm mới có thể đầu thai.
Đoạn duyên ở kiếp này đã quá sức với nàng, một kiếp là đủ mong rằng kiếp sau và muôn vàng kiếp khác nàng sẽ không gặp lại hắn.
"Nguyện như bỉ ngạn
Có lá không hoa
Thấy hoa không lá "
Nàng đến chỗ Mạnh Bà bưng một chén canh mà uống cạn, bà ta còn chưa kịp chuyển lời mà.
Canh trong chén chính là nước mắt chảy suốt một đời của bản thân.
Mỗi một người khi còn sống, đều sẽ chảy nước mắt: hoặc vui, hoặc buồn, hoặc đau khổ, hoặc căm hận, hoặc sầu não, hoặc yêu thương... Mạnh Bà thu giữ từng giọt từng giọt nước mắt của họ lại, đun nấu thành canh, khi họ rời khỏi nhân gian, đi đến đầu cầu Nại Hà, sẽ cho họ uống vào, quên hết yêu hận tình thù khi còn sống, kiền tịnh sạch sẽ.
Quả là muốn nhanh chóng quên hết tất thảy, nam nhân kia, không phải ta không muốn chuyển lời cho ngươi mà là không có cơ hội...Ngươi ở sông Vong xuyên xem nàng ta trải qua vài kiếp luân hồi nữa, rồi sẽ lại gặp được nàng...mong rằng Ti Mệnh viết cho ngươi vài dòng tốt đẹp.
"Đi qua đầu cầu Nại Hà, một đi không ngoảnh đầu nhìn lại"
Theo đoàn người đi qua cầu Nại hà, đi vào cõi lục đạo luân hồi...
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com