Chương 3
"Ta ở Vong Xuyên hà đã hơn ngàn năm, nhanh thôi chúng ta sẽ trùng phùng, nàng có mong chờ không"
Ngàn năm ngoản lại không hối hận
Chờ ngày tương ngộ chẳng còn xa
Hắn đầu thai vào nhà đế vương, thân mẫu là sủng phi của hoàng đế, ngoại tổ là công thần, thời thơ ấu cũng coi như khá thoải mái
Đích tử, thứ tử trong cung ngay từ nhỏ đã được các nương nương dạy dỗ khởi tâm tranh giành hoàng vị, luôn muốn nổi bật trước mặt hoàng đế. Hắn thì không cần hoàng vị, những trò tranh quyền đấu đá lẫn nhau cũng chỉ là thứ tiêu khiển trong mắt hắn, thứ hắn chấp niệm hơn ngàn năm nay cũng chỉ có nàng.
Mười bốn tuổi, hắn được phong làm Vĩnh An Vương, dọn ra phủ riêng.
Không có sự quản thúc của mẫu phi, hắn cùng thư đồng ngao du tứ hải nói trắng ra là đi tìm nàng. Đất trời rộng lớn, chỉ cần hắn còn sống nhất định sẽ tìm được nàng.
Trời không phụ lòng người,... lễ hội hoa đăng
Hắn ở tửu lâu, từ trên cao nhìn Kim Ô trấn ồn ào náo nhiệt, đèn lồng hoa đăng đủ màu, hoa đăng trôi theo dòng nước như vải lụa đính đậu vàng vô cùng lộng lẫy. Khung cảnh này thật quen mắt, dù thời gian làm mai mọt vạn vật cũng không thể lấy đi bức hoạ ngày đầu gặp gỡ của hắn và nàng, mỹ nhân dịu dàng e thẹn cùng hắn truyện trò xung quanh huyên náo nhưng chỉ nghe tiếng của đối phương.
- Doãn huynh, đang tương tư vị cô nương nào a, cô nương đó cũng thật xui xẻo..hahaha
Người vừa lên tiếng là Trịnh Hiệu Tích, huynh đệ kết nghĩa của hắn, người này hợp với bốn chữ 'ngọc thụ lâm phong', thiếu niên khí khái hừng hực, sau khi kết bái huynh đệ thì biết được y là đích tử của Trịnh thái uý, nắm giữ binh quyền, năm trước có công cứu giá ở hành cung, hoàng đế coi trọng Trịnh gia liền phong y làm Thiếu uý tổng thống việc binh, trông coi cấm quân. Nếu các hoàng tự trong cung biết được hắn thân thiết với Trịnh gia không biết sẽ có loại biểu tình gì a.
Lời bởn cợt của Trịnh Hiệu Tích thật khó nghe, thật khiến người ta vừa nghe liền muốn cho y một trận. Hắn chậm trãi quay đầu, phong thái quân tử nho nhã, không chỉ có một mình Trịnh Hiệu Tích, còn có một vị cô nương.
Xuân xanh, hạ tốt, thu rụng, đông tàn. Hắn cuối cùng đã đợi được thời khắc này
Ôn nhu nhàn thục lại pha thêm chút kiều tiểu linh lung (xinh xắn, lanh lợi), lòng hắn nổi lên trận sóng lớn, vô thức tiến đến ôm chặt nữ nhân trong lòng, đem thương nhớ vạn năm gửi vào cái ôm này. Chờ đợi ngàn năm, nhớ mong vạn năm, đau khổ nghìn năm ở Vong Xuyên hà của hắn hết thẩy đều xứng đáng.
Hắn ở Vong Xuyên dõi theo tám kiếp luân hồi của nàng, nhìn nàng buồn vui sướng khổ, hắn chỉ biết cầu thiên địa vạn vật bảo hộ nàng. Bây giờ thì không cần nữa, hắn sẽ bảo hộ nàng.
Nữ nhân đẩy hắn, Trịnh Hiệu Tích kéo hắn, cả hai dùng sức hồi lâu mới tách hắn ra được.
-" Hỗn xược" .Nàng ta ngữ khí tức giận, tát hắn một cái, âm thanh rất giòn a
Kỳ lạ thay, hắn không chút phản ứng, đôi mắt chỉ chung thuỷ nhìn nàng, mắt hắn thâm tình viền mắt hơi đỏ, cơ hồ hắn đang khóc sao, nữ nhân có chút không thông, có phải bị đánh đau quá nên khóc không, nhưng hắn vô lễ với nàng mà. Tưởng như không gian bị ngưng đọng. Cả ba bất động hồi lâu.
-" Điền Doãn huynh có phải thấy biểu muội ta diễm mỹ tuyệt luân đến độ không thể khống chế được sao, ha...ha..".
Trịnh Hiệu Tích cảm thấy tình huống ngày càng tệ, nội tâm y gào thét, nói một câu chắc là sẽ hoà hoãn được đôi chút a
Hắn nghe xong câu này thì thả lỏng người như trút được tảng đá lớn, hoá ra chỉ là huynh muội họ ngoại, vậy thì con đường này dễ đi hơn rồi. Cơ mặt dãn ra, đầu sắp xếp một vài từ ngữ cho hợp lý hắn mới lên tiếng
-"Thứ lỗi tại hạ vô lễ, vừa gặp liền thấy cô nương rất giống một người quen cũ của ta, có hơi xúc động, đã thất lễ"
Chấp hai tay cuối đầu khom người về phía trước thi lễ với nàng, thấy hắn thành khẩn như vậy, nàng cũng không để tâm nữa
-"Ngươi trọng tình nghĩa, không trách ngươi, ta tên Ân Lăng Ty, còn ngươi".
Thầm nghĩ người này cùng biểu ca quen biết thân thiết, chắc chắn không tầm thường, ánh mắt hắn nhìn nàng như vực sâu thâm thẳm, cẩn thận vẫn tốt hơn, dò xét một chút.
Hắn nhìn bộ dáng này của nàng là đang sợ hắn sao, lần đầu gặp mặt đã làm nàng có ấn tượng không tốt rồi. Vừa định đáp lời thì
-" Ai nha, muội làm ta tìm khắp nơi, còn nghĩ muội có chuyện gì a"
Một màng này làm hắn đông cứng, tên tiểu tử ở đâu chui ra, còn dám ôm nương tử của hắn, lôi lôi kéo kéo, mặt hắn đã đầy hắc tuyến, người ngoài nhìn vào liền biết hắn đang ăn dấm chua... hắn lớn giọng một chút
-" Tại hạ Điền Doãn"
Tên nam tử ban nãy còn tươi cười, vừa nghe tên đã vội vàng quỳ xuống, vòng tay thi lễ
-" Thần Bạch Vô Hoài, tham kiến Tam điện hạ, Vĩnh An Vương gia"
Hắn nhìn màng này vô cùng hài lòng, Ân Lăng Ty thì ngây ngốc, tên kia à không Điền Doãn là hoàng tự sao, quả là thân phận không tầm thường, nhưng nàng cũng là quận chúa, thân phận cho là không quá cách xa đi
-"Ở ngoài cung, không cần câu nệ tiểu tiết, nhưng người có lòng rất đáng khen".
Hắn tâm cao khí ngạo, giọng nói rất có uy lực, hai tay chấp sau lưng từ từ đến chỗ Bạch Vô Hoài, dừng lúc lâu mới đưa tay đỡ y đứng dậy. Trịnh Hiệu Tích một bên cũng bất ngờ, lần đầu thấy dáng vẻ cao cao tại thượng này của hắn, y thầm cảm thán đúng là dòng dõi đế vương.
Trịnh Hiệu Tích thấy tình hình căng thẳng đùa vui vài câu, kéo tất cả vào bàn thưởng rượu, không khí đã dịu đi, mừng thầm vẫn may là Điền Doãn trở lại trạng thái ưu nhã như mọi khi, có điều ít nói hơn a
Hắn ở bàn rượu quan sát nàng và tên họ Bạch kia, đúng là thân mật quá mức không nhịn được mà hỏi
-" Ân cô nương cùng Vô Hoài huynh đệ là có quan hệ gì a"
Chính chủ chưa kịp lên tiếng đã bị Trịnh Hiệu Tích hơi say nhanh miệng trả lời
-"Thanh mai trúc mã, có một tờ hôn ước, hahaha".
Lời vừa dứt liền thấy hai người kia quay đầu đỏ mặt, hắn hai tay nắm thành quyền, đôi mắt đỏ ngầu hẳn là tức giận. Trịnh Hiệu Tích từ đâu cảm nhận được luồng hơi lạnh buốt, rùng mình một cái
-"Quả là hôn sự tốt". Hắn gằn giọng, sau lời nói này Trịnh Hiệu Tích như tỉnh rượu hẳn, Bạch Vô Hoài cùng Ân Lăng Ty thẳng lưng nghiêm chỉnh, chỉ sợ thở mạnh là mất đầu như chơi.
Phòng rượu lần nữa rơi vào tĩnh lặng
Vẫn là có kẻ ngán đường, Ân gia và Bạch gia đúng là hôn sự tốt, hai gia tộc lớn ở kinh thành liên hôn, haha hay cho sự sắp xếp này.
Hắn ở Vong Xuyên hà hơn ngàn năm tuyệt đối không chỉ để gặp lại nàng, rồi lại xem nàng cùng kẻ khác ân ân ái ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com