Chương 5
-" Ca, huynh về rồi"
Nói rồi y cùng hắn ôm lấy nhau, thấp thoáng đã năm năm, tiểu đệ này cao lớn hơn, võ học không hề tầm thường. Điền Doãn vô cùng tự hào
Thư đồng im lặng thắp đèn, một nam nhân trường bào xanh thẫm chậm rãi bước vào, cảm thán
-"Chà, huynh đệ tương ngộ, thật cảm động, Thất điện hạ người là tự ý xuất cung a"
Nam nhân cười lạnh phủi phủi tay áo, bên ngoài mưa rơi rả rít, y phục vì thế mà nhiễm nước, xong mới từ từ hành lễ
-"Mừng Vĩnh An vương hồi kinh, tham kiến Thất điện hạ"
Hắn rời đệ đệ đi về phía nam nhân đang hành lễ, hai người đập tay , mắt lộ ý cười. Nam nhân ấy đưa hai vò rượu nhỏ lên vẫy vẫy, cười cợt nói
-"Chỉ thiếu mỹ nhân". Rồi hắn cùng y cười vang
Nam nhân trường bào xanh thẫm, khí tức lạnh lẽo là biểu huynh của hắn Mân Doãn Kỳ, hai mươi bảy tuổi, quan tam phẩm Đại Tư Mã thống lĩnh sáu quân trong nước.
Tiểu tử vừa đánh nhau với hắn là Điền Chính Quốc, Thất hoàng tử, y mất mẫu phi từ nhỏ nên được giao cho mẫu phi hắn nuôi dưỡng, từ đó hắn có thêm cái đuôi nhỏ, nhớ khi hắn quyết đi tìm nàng, là Điền Chính Quốc bám lấy chân không cho hắn đi suốt ba ngày ba đêm cuối cùng vì không chịu nỗi mà thiếp đi. Hắn như vậy mới có thể rời khỏi.
Giờ đây trước mặt là thiếu niên anh tuấn, cương nghị tựa hồ cao hơn cả hắn, cảm thán mẫu phi chăm thật khéo, võ công cũng rất khá, đáy mắt hiện lên tia tự hào không thể giấu, bất giác môi vẻ lên một đường cong
Điền Chính Quốc bị ca ca nhìn có hơi lúng túng, Mân Doãn Kỳ thấy vậy tâm tình vui vẻ lạ thường -" Đệ đệ của Vương gia, ta chỉ dạy có tốt không, haha, xem mặt Điền Doãn người đi, cái gì cũng không thể giấu"
-" Ta nghe nói đệ trên triều lập nhiều công trạng, mọi kế sách đưa ra đều được phụ hoàng tán dương không ngớt, chiếm hết phần lợi của Đại hoàng huynh và Ngũ đệ". Điền Doãn nhấp một ngụm rượu không mặn không nhạt nói
Điền Chính Quốc nghe qua câu thì hấp tấp đáp
-" Đệ là giành cho huynh , nhưng nếu huynh đi mãi không về thì là của ta vậy" . Điền Doãn tỏ ý khó hiểu, giành cho hắn, hoàng đệ này...
-"Chẳng phải là tìm cách để đưa vị Kim công tử nhà Kim Thái sư, Kim Thái Hanh quy về một chỗ với người sao"
Điền Chính Quốc Vừa nghe cái tên này liền đỏ mặt, tay chân trở nên luống cuống làm đổ cả rượu, bộ dáng này làm Điền Doãn không nói nên lời với vị hoàng đệ này, quay sang nhìn Mân Doãn Kỳ ái ngại
-"Là Kim Thái sư nói Thất điện hạ tuổi nhỏ , tình cảm chỉ là nhất thời, không chịu gả ngọc tử cho y, Kim gia gần tứ tuần mới có một hài tử làm sao dễ gả đi như vậy"
Nghe Doãn Kỳ nói mà đầu hắn ong ong -" Cả hai điều là nam tử có thể gả sao?"
Doãn Kỳ cười khẩy một cái
-"Vương gia à, là Kim gia Kim Thái sư và Kim Thiếu sư , bọn họ cùng là nam tử, sinh ra được một nam tử , họ là được Tiên hoàng chủ hôn, hây da Kim Thái Hanh này thân phận không tầm thường chút nào, Thất điện hạ ngài phải cố gắng gấp bội mới được a"
_"Vậy, Thất đệ sao lại nói dành ngôi cho ta , thật khó hiểu" Hoàng đệ của hắn tâm tính từ khi nào lại khó hiểu vậy, làm đầu hắn quay tròn
Điền Chính Quốc miết tay lên miếng ngọc màu tím trơn bóng tinh tế, vân ngọc mềm mại ôn hòa dường như là Ngọc Độc Sơn quý hiếm, khắc một chữ Hanh, đáy mắt chứa bao nhiêu ôn nhu, trân quý bảo vật
-"Đệ đến tuổi này, không có ngoại mẫu tộc hậu thuẫn đến giờ vẫn chưa được phong Vương, lập phủ, nếu đệ không tranh, nếu huynh không về, biết khi nào mới có thể cùng người đó quy một chỗ. Nếu ta trở thành Hoàng đế thì sẽ rất bận, sẽ ít lưu tâm đến y, theo tổ chế còn phải nạp phi nữa, y chắc chắn sẽ không vui, nhưng huynh đã về rồi." Ngập ngừng một lúc y nói tiếp
-"Ca, ta biết huynh về rồi nhất định sẽ tranh, nếu Ân hậu trở thành Thái hậu, Đại hoàng huynh thượng trên long toạ, chúng ta nhất định không yên ổn"
-"Thất điện hạ tình nghĩa sâu nặng, suy tính kỹ lưỡng." cả Điền Doãn và Mân Doãn Kỳ cùng lên tiếng.
-"Hai người không phải chọc ta, Vĩnh An Vương, ngày sau ngồi vững trên long toạ, đệ còn có chuyện thỉnh cầu với huynh". Trong lòng hắn thầm ừ với y một tiếng
-"Sắp đến giờ Mão, đệ hồi cung trước, ngày mai lại tìm huynh, cáo từ"
(giờ mão: 5-7h sáng)
Điền Doãn cùng Mân Doãn Khởi chưa kịp đáp lời thì người đã đi, chớp mắt đã không thấy người đâu
Hắn vuốt ve chiếc khăn lụa thêu một áng mây màu lam ngọc lấy được lúc ôm nàng ở tửu lâu, trầm giọng nói
-"Tin tức cũng thật nhanh nhẹn". Rồi hướng mắt sang Doãn Khởi
Y nhấp chút rượu chậm rãi đáp lời.
-"Ta là Đại Tư Mã, thống lĩnh sáu quân, một con muỗi vào nội kinh ta cũng có thể rõ, huống hồ là nhân vật lớn như Vương gia, chỉ không ngờ Thất điện hạ biết còn sớm hơn cả ta". Y chuyển tầm mắt ra cửa phủ, bên ngoài mưa đã nặng hạt hơn.
-"Thất điện hạ từ khi Vương gia đi đã rất đau lòng, ta theo lời người bảo vệ y, mỗi tháng y sẽ lén xuất cung, trốn vào phủ người cả nửa ngày mới rời đi. Thất điện hạ là thật lòng với người"
Cả hai trò truyện đến gần sáng thì Mân Doãn Khởi rời đi, chuẩn bị triều sớm
-------------------
Thuận Thiên điện
Hoàng đế sau khi kết thúc triều sớm thì cùng các đại thần giám quốc nghị bàn một số chuyện rồi cho truyền các Vương gia, Hoàng tự vào điện.
Khang An Vương - Đại Hoàng tử - Điền Liên (Đích tử trung cung)
Vĩnh An Vương - Tam Hoàng tử - Điền Doãn (Thứ tử)
Thận An Vương - Ngũ Hoàng tử - Điền Nghị Hoành (Thứ tử)
Thất Hoàng tử - Điền Chính Quốc (Thứ tử)
Bốn vị xếp thành hai hàng trước Hoàng đế, lão hoàng đế tuổi đã cao âm trầm nhìn những đứa con trai của mình, ông có tổng cộng mười hai nam hài. Năm tháng trôi qua, đấu đá chốn cung cấm làm cho đứa thì chết yểu, đứa thì bệnh chết, đứa vì hoàng vị mưu đồ bất chính bị gạch tên khỏi ngọc phả, lưu đày; cuối cùng cha con gặp mặt cũng chỉ còn năm người đối mặt.
-"A Doãn về rồi hẳn là muốn phụ ta việc nước phải không". Giọng điệu trầm ổn, ôn tồn, thiên vị ra mặt, bao năm qua hắn luôn là đứa con Hoàng đế yêu thương nhất, tư chất hắn rất tốt chỉ là luôn ẩn mình, lần này trở về ngài đã biết ý định của hắn rồi, vị trí Thái tử trước giờ luôn để cho hắn.
-"Nhi thần bên ngoài bao năm thấy được nổi vất vả của bách tính, tự thấy bản thân nhỏ được nuôi dưỡng bởi bá tánh Đại Điền, lớn cũng nên vì lê dân trăm họ à ra sức". Hắn tự thấy bản thân nói những lời này thật khoa trương a.
Điền Nghị Hoành một bên nghe những lời này cười khẩy một cái
-"Ta lại nghe nói Vĩnh An Vương vì tìm một nữ tử mà rời cung lại vì ngắm một bước tranh của Vương Hy Mạnh mà hồi cung"
-" Là bức Thiên Lý Giang Sơn đồ". Khang An Vương (Đại Hoàng tử) vội tiếp lời, dù y và lão Ngũ có không hợp nhưng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, cùng nhau làm huynh đệ hữu lễ thân tình trong một nén nhang cũng tốt
Điền Chính Quốc thầm nghĩ 'bọn họ như vậy chính là muốn nói Tam ca vì ngai vàng mà hồi cung, đúng là...không sai aa, mục đích của ca rõ như mặt trời'. Y lại vì ý nghĩ này mà thầm cười trong lòng.
Bốn người nói qua nói lạ, từng chữ đều là chọc khuấy lẫn nhau nhưng bộ dạng đều là huynh hữu đệ cung, Hoàng đế cũng không nhìn thêm được cảnh thủ túc tương tàn mà cắt dứt cuộc nói chuyện. Ông chỉ muốn cha con nói chuyện thân mật kết quả thành ra thế này, để lại câu cuối cùng rồi rời điện
-" Ngày mai A Doãn lên triều chuẩn bị cho tốt, Chính Quốc có khi đã bỏ xa con rồi"
-"Nhi thần tuân chỉ"
-----------------------
-"Vĩnh An Vương, ca đúng là ái tử của phụ hoàng, bọn ta cầu còn chẳng được phải không Đại hoàng huynh" . Điền Hoành Nghị vừa ra khỏi điện liền muốn đâm chọc
-"Với sủng ái này, Tam huynh chỉ cần thể hiện bản lĩnh trị nước chẳng phải công sức ta rèn giũa bao năm của ta đổ sông đổ biển rồi sao, ai nha, ta an tĩnh về làm Vương gia của ta thôi, không tranh nổi với huynh, haha "
Hoành Nghị cười rồi liếc nhìn Điền Liên một cái, tiêu sái rời đi. Từ giờ y chỉ cần làm 'chim sẻ ' thôi
Điền Liên không nói gì, chỉ đập tay lên vai hắn giao hảo rồi cũng rời đi
Hắn cùng Điền Chính Quốc trước là thỉnh an Hoàng hậu sau là thăm Mân quý phi mẫu phi của hắn. Mẫu tử xa cách lâu ngày vài lời khó tả nỗi nhớ mong, mừng vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com