Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💨💨💨


Từ sau lần suýt bị An phát hiện, Vy càng trở nên cảnh giác hơn với tình cảm của mình. Cô cẩn thận đến từng ánh mắt, từng cử chỉ, đeo chiếc mặt nạ vô hình của "tình bạn thân thiết" một cách hoàn hảo. Dù nỗi lòng Vy chất chứa những rung động thầm kín, nhưng bên ngoài, cô luôn tỏ ra bình thản, vô tư.

Một buổi chiều nắng đẹp, Hà và Vy đang cùng nhau đạp xe quanh bờ hồ, tiếng cười giòn tan vang vọng. Họ dừng chân bên một quán nước nhỏ ven đường, gọi hai ly trà chanh mát lạnh. Hà, như mọi khi, vẫn hồn nhiên kể về những câu chuyện ở lớp, về những dự định cho bức tranh mới. Vy lắng nghe, ánh mắt dịu dàng nhìn cô bạn.

Đột nhiên, Hà nhìn thẳng vào Vy, nở một nụ cười tinh nghịch. "Ê Vy, nói thật , cậu thích tớ đúng  không ?" Hà nói, giọng điệu hoàn toàn là trêu chọc, mang theo sự vô tư của một người bạn thân. Cô  không hề có ý định nghiêm túc, chỉ là một câu đùa bâng quơ thường thấy giữa những người bạn quá đỗi thân thiết.

Thế nhưng, lời nói đùa tưởng chừng vô hại đó lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim đang cháy âm ỉ của Vy. Mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại. Tim Vy đập mạnh đến nỗi cô  tưởng chừng như Hà có thể nghe thấy. Gương mặt Vy thoáng chốc biến sắc, từ vẻ bình thản chuyển sang tái mét, rồi ửng đỏ. Cô  cảm thấy toàn thân nóng bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Trong giây lát, bao nhiêu cảm xúc chất chứa bấy lâu bỗng chốc ùa về, muốn vỡ òa ra. Vy muốn hét lên

"Tớ thích cậu! Tớ thích cậu rất nhiều!"

Nhưng rồi lý trí lại nhanh chóng kéo cô  lại. Hình ảnh ánh mắt của An lần trước, nỗi sợ hãi mất đi tình bạn, sự lo lắng về cái nhìn của Hà nếu biết sự thật... tất cả hiện lên cùng lúc, khiến Vy đông cứng.

Cô  vội vàng cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt tò mò của Hà. Tay Vy siết chặt ly trà chanh, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít thở sâu, tìm cách đưa ra một câu trả lời tự nhiên nhất có thể.

"Đồ ngốc này!"

Vy nói, giọng hơi lắp bắp nhưng cố gắng nặn ra một tiếng cười giòn tan, nghe có vẻ tự nhiên nhưng lại đầy gượng gạo. Cô  ngẩng mặt lên, trưng ra vẻ mặt "khinh bỉ" và trêu chọc như thường ngày vẫn làm với Hà.

"Tớ thích cậu á? Mơ đi nhé! Bổn cô nương sẽ không bao giờ thích mi đâu Hà bé nhỏ à ~!"

Hà nghe vậy thì bật cười khanh khách chu môi ,hoàn toàn không nhận ra sự bối rối và nỗi đau đằng sau câu trả lời của Vy. "Xí  thần thiếp chỉ đùa tí thôi mà bệ hạ làm thiếp đau lòng quá àa!"

Vy cũng cười theo Hà, nụ cười méo mó, cố gắng che giấu trái tim đang tan nát. Cô nhìn Hà vô tư cười đùa, lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Lời nói đùa vô vơ của Hà, tưởng chừng như không có gì, lại là một lời xác nhận đầy đau đớn cho Vy .Tình cảm của cô  vẫn đang nằm ngoài vùng nhận thức của Hà. Và cô  vì sợ hãi, đã tự tay chôn vùi cơ hội để bộc lộ nó, một lần nữa đẩy bản thân vào sâu hơn trong vỏ bọc của "tình bạn".

Sau ngày hôm đó, Vy trở nên kín đáo hơn rất nhiều. Cô vẫn ở bên Hà, vẫn quan tâm, nhưng sự vô tư, hồn nhiên trước đây đã giảm đi đáng kể. Mỗi khi Hà đùa giỡn, Vy sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói và hành động. Không biết bao nhiêu lần cô tự nhắc nhở mình phải luôn giữ vững chiếc mặt nạ, để trái tim mình không bao giờ bị phơi bày một cách bất cẩn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com