Chương 1: Nguyễn Trang My
"Này... em thực sự muốn đến trường sao?" Giọng một chàng trai vang lên, có chút hoang mang, lo lắng.
"Vâng ạ!"
"Nhưng bệnh tình của em như vậy... hơn nữa em có gia sư rồi mà... nếu em cảm thấy buồn chán thì có thể nói với ..."
"Không, em muốn đến trường."
"Em..."
Không thể ngăn cản được quyết định của em gái, anh khẽ nhíu mày, khuôn mặt rất khẩn trương, đầy hoang mang như thể đó là chuyện không thể chấp nhận.
Nhưng đây là em gái mình, lại thêm căn bệnh ấy nữa, từ lúc sinh ra em ấy luôn chịu thiệt thòi, anh không thể ngăn cản, càng không thể mắng nên vẫn đành chịu.
Cô em gái đã khiến người anh trai kia đang lo lắng như thế là Nguyễn Trang My, là con gái duy nhất của Nguyễn gia, cũng là con út, từ khi sinh ra đã mắc phải căn bệnh tim nên mọi người rất thương yêu và cưng chiều cô con gái đáng thương này.
Người anh trai đang đầy vẻ hoang mang, lo lắng kia là Nguyễn Kim Thành, con trai duy nhất của Nguyễn gia, nổi tiếng với vẻ ngoài tuấn tú cộng thêm sự thông minh sắc bén khiến cho bao người phải kiêng kị.
Kim Thành rất thương em gái, anh vẫn luôn dành nhiều thời gian nhất có thể cho em gái. Lúc thì đến bên trò chuyện để cô vui vẻ, lúc thì dẫn cô ra ngoài chơi để cô không buồn chán.
Nhưng từ khi Kim Thành bắt đầu học tập ở nước ngoài, đã lâu rồi anh chưa về nhà.
Kim Thành vừa có dịp được nghỉ hè, ngày hôm qua mới về đến nhà, anh đặc biệt mua rất nhiều quà cho em gái, lại còn đích thân dẫn cô đi chơi, luôn làm mọi cách để cô vui vẻ như là để bù đắp cho khoảng thời gian dài không gặp nhau như thế.
Ấy vậy mà hôm nay nghe đứa em gái mà mình vẫn luôn lo lắng, bảo vệ thế này nói muốn đến trường, anh thực sự rất hoảng hốt.
"Vậy thì... phải đợi ba mẹ về hỏi ý kiến họ thế nào đã."
Anh nói vậy, trong lòng chắc chắn rằng ba mẹ sẽ không đồng ý nên cũng không nghĩ nhiều.
Người cha vẫn luôn bận rộn ở công ty, thường xuyên công tác xa nhà, còn mẹ họ là diễn viên nổi tiếng, luôn bận bịu với lịch trình công việc dày đặc nên cả hai dường như rất ít khi ở nhà.
Tất nhiên ba mẹ vẫn rất mực yêu thương con gái, mỗi khi ở nhà đều đến bên quan tâm, chăm sóc, trò chuyện cùng cô.
Khi trong nhà không có ai, cô dường như rất cô đơn, buồn chán. Tuy có người giúp việc thường xuyên đến mang cơm cho cô, nhưng có vẻ người giúp việc ấy lại không thực sự có thành ý chăm sóc cô.
Hiện tại điều cô mong mỏi đó chính là được đến trường.
Nghe Kim Thành kể về việc đột nhiên Trang My đòi đi học, hai ông bà lập tức bỏ dở công việc để về nhà.
Cũng phải thôi, con người ta độ tuổi này đã được đi học, được đến trường và gặp gỡ bạn bè đồng lứa trong khi Trang My trước đây vẫn luôn ở trong nhà.
Việc học tính ra thì cô hẳn đã vượt qua trình độ của các học sinh cùng tuổi bởi vì ba mẹ luôn tìm và thuê gia sư uy tín đến tận nhà dạy học cho cô. Nhưng cô vẫn muốn đến trường.
Nhưng họ biết rõ hơn ai hết, con họ bị bệnh tim bẩm sinh, sẽ dễ dàng lên cơn đau bất cứ lúc nào.
Lúc lên cơn đau như vậy mà không kịp uống thuốc hay không được phát hiện kịp thời thì sẽ dẫn đến mất mạng như chơi.
Đặc biệt là trường học là nơi rất phức tạp, chỉ cần bị kích động dù chỉ một chút thì cơn đau tim sẽ lại tái phát.
Đó là con họ, đứa nhỏ tội nghiệp, đối mặt với bệnh tim không biết sẽ chết vào lúc nào chỉ có thể ở nhà nhận sự điều trị của bác sĩ và sự chăm sóc của người thân mà thôi.
Nhưng đứa nhỏ vì bệnh mà từ nhỏ vẫn luôn chịu thiệt thòi so với người khác.
Con người ta ở tuổi này đáng lẽ nên được vui vẻ, vô tư chơi đùa, trải nghiệm nhiều thứ mà không phải lo nghĩ gì.
Nhưng con gái họ thì từ nhỏ đã phải gắn liền với giường bệnh, đau đớn đếm ngược thời gian sống còn lại của mình.
Nhưng dù không có căn bệnh ấy đi nữa thì cô vẫn chẳng thể đến trường.
Gia đình họ trước đây vẫn lùm xùm thị phi, căn bản có đi học vẫn chẳng có bạn bè.
Lại thêm căn bệnh ấy...
Nhưng nhìn thái độ tự tin và quyết đoán của con gái nên họ quyết định để cho con gái làm những điều cô muốn, và để an toàn họ sẽ sắp xếp che giấu thân phận cho cô.
"Được rồi, mẹ sẽ sắp xếp nhập học cho con, nhưng con phải đổi họ thì mới được. Hứa với mẹ không được tiết lộ đi"
"Vâng, tất nhiên con biết mà."
"Mẹ, tại sao vậy? Em ấy không thể đến trường. Quá nguy hiểm." Kim Thành gào lên, không chấp nhận.
"Nhưng con à, My dù sao cũng đã thiệt thòi quá nhiều, chúng ta cứ làm theo những gì con bé muốn đi, miễn con bé thấy vui là được. Còn về sức khỏe con bé, chúng ta để người nào đáng tin bên cạnh con bé để giám sát và chăm sóc cho nó."
"Nhưng mà..." Kim Thành dường như không muốn. "Ba, chúng ta không thể cho My đến trường được, ba nói gì đi ba." Cuối cùng anh tìm đến niềm hy vọng cuối cùng cho mình, đó là ba.
"Ba nghĩ mẹ con nói đúng, ta cứ thuận theo ý con bé đi. Ta sẽ sắp xếp cho con bé học ở trường Tây Kim, nghe nói cậu Nhị thiếu gia của Đinh gia cũng đang học ở đó, để cậu ta để mắt đến con bé ta thấy cũng khá yên tâm."
"Ba..." Mọi người đều đồng ý, Kim Thành muốn nói gì đó nhưng cũng chỉ im lặng, rồi đành lòng đến bên Trang My đang ngồi bên kia nói: "Vậy em không được ở một mình, lúc nào cũng phải đi theo cậu Khương Tấn đó biết chưa."
"Vâng anh trai." Cô rất hiểu chuyện.
Nhị thiếu gia Đinh gia mà người cha nhắc tới khi nãy là Đinh Khương Tấn. Quan hệ giữa hai gia tộc rất thân thiết. Cả hai thiếu gia nhà đó rất tốt, thông minh lại rất ngoan và rất thân thiết với Kim Thành nên mọi người rất tin tưởng họ.
Trang My chỉ gặp Khương Tấn đúng 1 lần duy nhất là sinh nhật lúc 6 tuổi của mình.
Anh ta như thế nào cô còn không rõ.
Nhưng mọi người rất tin tưởng hắn.
Được ba mẹ đồng ý, Trang My tỏ ra rất vui và rất mong mỏi ngày được đến trường.
Và mọi thứ... đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com