Chương 5: Hóng xem kịch vui ~
Ấy vậy Trang My cũng không ngờ Hoàng Hân lại học cùng trường với mình.
Hơn nữa cũng mới chuyển đến cùng lúc với Trang My.
Có chút kì lạ, nhưng phải công nhận cô ta nắm bắt thông tin nhanh đấy.
Cô ta không học vượt cấp như Trang My nên hiện tại đang học khối 8, dưới cô 1 khối.
Có lẽ cô sẽ không biết nếu như cô ta không đột nhiên chạy đến gặp Khương Tấn.
Sao lại gặp hắn mà không gặp cô?
Hay là... do tin đồn hắn không cho ai tiếp cận cô nên cô ta mới cố gắng tiếp cận hắn để dễ dàng tiếp cận cô hơn ư?
Cũng có khả năng.
Ùi ghê ta.
Trang My vẫn thường xuyên tránh mặt hắn để chọc tức hắn.
Hắn lần nào cũng xù lông đi tìm cô.
Lần này hắn đi lấy xe thì cô lại trốn đi.
Hắn lại không thấy liền tức tối, mất kiên nhẫn.
Vừa định đi tìm thì gặp Hoàng Hân.
Ô kìa, trò vui đến rồi ahihi. Núp đây hóng xem.
"Anh Khương Tấn, anh rảnh không, em muốn mời anh ăn trưa như là để xin lỗi anh về chuyện sáng nay."
Lại cái kiểu ân ân oán oán đấy để tiếp cận người ta.
"Cô là ai?"
Giọng nói mang đầy vẻ tò mò, chân mày hắn hơi nhếch lên đầy thắc mắc. Hắn không biết thật.
Phụt. Muốn cười ghê.
"A... Em là Lê Hoàng Hân, sáng nay... là em lỡ làm đổ ly nước lên người anh..."
"À ra vậy. Tôi không rảnh. Với cả tôi không thiếu áo, bẩn một cái có là gì. Tôi không tính toán, cô không cần để tâm." Hắn khẽ nhíu mày, mất kiên nhẫn. Phiền quá nha. Ta phải tìm con nhỏ kia về, nhanh đi cho ta nhờ, ta không muốn bị đánh đâu. Hức hức.
"Nhưng... sao em có thể như vậy được..." Khuôn mặt cô đầy vẻ áy náy, tội lỗi, làm cho người khác thấy bối rối theo.
Lại khuôn mặt đó nha.
Tài năng diễn xuất thật đáng kinh ngạc đó nha.
Khương Tấn như mất hết kiên nhẫn.
Mặt hắn như kiểu 'Ta không muốn làm cô buồn, nhưng ta có nỗi khổ riêng mà... ta mà đi là bị đánh đó, ta phải hoàn thành nghĩa vụ của ta. Huhu...'
Nhìn bản mặt của tên Khương Tấn đó mà Trang My suýt không nhịn được cười.
Tên này cũng có mặt dễ thương nha.
Khiến ta lại càng muốn trêu chọc hắn.
"Xin lỗi, tôi không đi được. Tôi nói rồi, cô không cần để tâm làm gì, tôi không tính toán. Nếu cô thực sự muốn tạ lỗi với tôi như vậy thì chỉ cần đừng làm phiền tôi nữa là được." Huhu ta năn nỉ cô cho ta yên phận làm nhiệm vụ đi mà.
Hắn mất hết kiên nhẫn rồi liền nói vài câu rồi đi tìm Trang My.
Hoàng Hân bị câu nói đó làm cho ngơ ngác.
Sao lại như vậy được? Sao anh ấy lại không đúng như trong dự đoán?
Khương Tấn định đi thì cô từ chỗ núp vừa nãy đi ra, hai người mặt đối mặt.
May ghê. Nhóc mà làm sao tôi chết chắc.
"Nhóc đi đâu nãy giờ vậy, đã kêu phải đi theo anh mà." Con lạy tiểu tổ tông, cho con một chút bình an đi, làm cho con lo quá trời.
"Tôi có đi đâu đâu, tôi thấy anh mải nói chuyện nên đứng ở một góc chờ thôi. Tôi rất tốt bụng nha. Cảm ơn tôi đi." Cô vẫn tỏ vẻ thờ ơ như mọi ngày, vẫn là cái kiểu "trong nóng ngoài lạnh" ấy.
Ha ha đâu thể nói ta đi hóng chuyện của mấy người chứ.
"..." Anh đây van xin nhóc còn không kịp chứ hơi đâu cảm ơn nhóc.
"Đừng đi lung tung nữa, lên xe đi."
Có lẽ Khương Tấn không để ý, từ lúc Trang My đi ra, biểu cảm Hoàng Hân rất kì lạ. Phải nói đó là biểu cảm hết sức ngạc nhiên, như thể không tin vào mắt mình.
Khi Trang My nói chuyện với hắn, cô không nhìn hắn mà liên tục quan sát Hoàng Hân kia.
Cô ta... khuôn mặt đó như là rất sốc, không tin được là Trang My ở đây. Rất nhanh sau đó không biết nghĩ gì lại khẽ nhíu mày, lại nhanh chóng thu sắc mặt đó lại nở nụ cười rất tươi nhìn cô.
Có thể cô ta không biết rằng cô sẽ ở đây?
Vì nét mặt ban nãy như kiểu 'Cô ta không thể nào ở đây được.'
Bởi vì bình thường mỗi lần "tình cờ" gặp mặt, cô ta thường tỏ ra rất mừng rỡ như kiểu 'Cậu cũng ở đây sao, trùng hợp ghê.'
Nên Trang My đoán nếu cô ta biết chắc Trang My sẽ học ở đây thì sẽ không sốc đến vậy, ngược lại sẽ tỏ ra mừng rỡ chạy đến kiểu 'ôi tớ không biết cậu học ở đây đấy, thật trùng hợp nha.'
Đợi xong câu nói kia của Khương Tấn, cô ta mới cười nói với Trang My.
"Ôi lại gặp cậu rồi. Cậu cũng học ở đây sao?"
Cuối cùng Hoàng Hân đã khống chế được cảm xúc, tiếp tục diễn trước mặt Trang My.
Lần này chắc không nhắm vào cô rồi. Nhìn xem nét mặt cười miễn cưỡng kia chắc chắn không hoàn toàn chào đón cô, như thể sự xuất hiện của cô là ngoài ý muốn với cô ta.
Như kiểu cô vô duyên xen vào chuyện người ta không bằng.
Vậy... chắc chắn lần này muốn tiếp cận Khương Tấn.
Nhưng dù sao nhìn thái độ lúc mưa lúc nắng liên tục của cô ta làm cô thấy mắc cười.
Một người lại có thể nhanh chóng làm ra nhiều biểu cảm như thế?
Lại thay đổi rất nhanh, làm cho người ta lại tưởng rằng biểu cảm trước kia là ảo giác.
Trang My bật mode diễn xuất, nở nụ cười rất ôn hòa, kèm theo ánh nắng rực rỡ khiến nụ cười ấy rất xinh đẹp, khiến người ta thất thần: "Ừm, tớ cũng không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Dường như không đợi hai người tiếp tục, Khương Tấn thúc giục Trang My lên xe rồi lập tức đưa cô về nhà.
Phải nói sao nhờ.
Tức chết ta mà.
Cái tên Khương Tấn chết tiệt kia.
Nhưng Khương Tấn vô tội, hắn chỉ là bất đắc dĩ.
Bởi vì Kim Thành kêu hắn không được để ai khác cố ý tiếp cận Trang My.
Nên hắn chỉ có thể như thế.
Có thể nói trước mặt Kim Thành hắn tỏ ra thái độ đùa giỡn, nhây nhưa.
Nhưng hắn rất sợ anh.
Hắn đã từng bị Kim Thành cho ăn đòn vì một lần lỡ... đốt tài liệu học tập của anh.
Trong một lần hắn cùng anh trai hắn với Kim Thành đi dã ngoại.
Lúc đó Kim Thành vừa đi học về chưa kịp làm gì thì bị Đại thiếu gia bên đó đưa đi chơi.
Khương Tấn lúc đó còn nhỏ, rất nghịch ngợm, thấy người ta đốt lửa trại vui quá liền bắt chước theo.
Mà muốn đốt phải nhóm lửa, nhóm lửa thì cần giấy.
Hắn không có giấy.
Mà Kim Thành tất nhiên có.
Mới đi học về liền bị lôi đi nên trong ba lô anh toàn sách vở.
Thế là hắn lấy đốt.
Và sau đó... hắn bị đòn.
Kim Thành là người học võ, thân thủ rất tốt, khi anh đánh hắn dù nhìn qua không sao nhưng hắn lại cảm thấy đau đến tận xương tủy.
Đến giờ đó vẫn là bóng ma trong tâm lý hắn.
Hắn rất sợ Kim Thành, không dám trái lời anh.
Còn vì sao hắn vẫn tỏ ra đùa giỡn, cợt nhả với anh thì chắc là do hắn có tự tôn rất cao.
Hắn sợ... nhưng không muốn để ai biết.
Hơn nữa mỗi khi hắn nhây với anh như vậy, hắn cảm thấy đỡ sợ.
Hắn và Trang My có điểm chung đó là đều không thích để lộ cảm xúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com