Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.ánh trăng

làn gió nhè nhẹ thổi qua căn phòng,ánh trăng sáng chiếu rọi lên bóng hình nằm mơ màng đang thiu thiu giấc.

trong căn rừng xa xa vọng lại tiếng gọi chim chóc,ếch và cào cào,chúng hoà vào tạo nên một bản nhạc mang chủ đích đánh thức chàng trai đang say giấc trên chiếc giường êm ái,như đang muốn chàng ta biết rằng có người đang đợi trong cánh rừng già.

Hong bị đánh thức bởi ánh trăng sáng kèm theo là bản "giao hưởng loài vật".

"!!!"

hiện tại theo cậu đoán thì chắc đang là nửa đêm,cậu đưa mắt quét qua sàn nhà thì nhận ra trên sàn nhà nơi ánh trăng hất bóng chiếc cửa sổ vương vấn khuôn mẫu người đàn ông đang ngồi tại cửa sổ, cậu những tưởng mình đã gặp ma rồi đầu óc lại đua nhau chạy xem mình nên làm gì khi thật sự gặp ma.

'mình có nên hét lên từ giờ luôn không hay nên nhìn thấy thứ đó rồi mới hét?'.

rồi cậu nhắm mắt hít sâu lấy hơi chuẩn bị tinh thần,mở mắt ra,mạnh dạng đưa mắt về phía cửa sổ, không phải ma nhưng cậu thật sự sợ đến nỗi suýt thì hét lên.

"cậu đang làm cái quái gì thế?!!!"

trên thềm cửa sổ là bóng dáng cậu con trai lạ kỳ chiều nay lao vào phòng cậu rồi rời đi nhanh chóng,khác với chiều nay,cậu trai vẫn còn tỉnh thậm chí còn ngồi nghiêm chỉnh trên thềm cửa sổ.

bóng cậu ta to lớn phủ xuống nền gỗ như con sói đang sừng sững trước mặt Hong,lê chân khỏi chiếc giường an toàn của mình Hong lặng lẽ lại gần bóng hình kia,khi đã có một khoảng cách nhất định Hong quan sát,chàng ta gói trong chiếc áo vương vấn màu của đất là vài quả dại được hái trong khu rừng.

như hiểu được cậu đang tò mò, chàng ta buông tay đang nắm vạt áo để mấy thứ quả dại rơi tự do xuống nền gỗ, không giữ cho mình quả nào, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu như thể đang muốn nói 'nó là của cậu '.

giật mình đưa tay ra như muốn níu giữ lại những quả dại đang rơi tự do,nhưng vốn là không kịp,mấy thứ quả nhỏ bé xuyên qua từng ngón tay Hong rồi nằm im lìm trên mặt đất.

đưa ánh mắt bất ngờ lên nhìn con người vứt quả không thương tiếc đó,Hong lại càng sửng sốt hơn khi trông thấy trên tay chàng ta chỉ còn lại một nhành hoa lưu ly trắng muốt không bị vấy bẩn bởi bùn đất sót lại sau cơn mưa,hai ánh mắt chạm nhau, chàng ta nhướng nhẹ đôi mày lên như thể đang xin phép cậu cho cậu ta được cài nhành hoa đó lên tóc.

như thể bị thôi miên bởi ánh mắt trong veo đó,cậu vô thức gật đầu rồi sực tỉnh,nhưng vẫn là lựa chọn không lùi bước,mặc dù điều này có hơi khó hiểu.

nhận lại được cái gật đầu như mong đợi,cậu trai rụt rè cài bông hoa lưu ly trong trẻo lên vành tai Hong rồi vội vàng rụt tay ngay khi chạm vào vành tai hơi nhuốm màu đỏ nhạt cánh hoa hồng của Hong.Nhành hoa được cài vội trên vành tai cậu dường như sắp tuột khỏi vành tai,Hong theo phản xạ vội đưa tay lên níu giữ lại nhành hoa, rồi bất chợt,đôi tay vội vàng của cậu va phải cánh tay còn vương vấn trong không trung của cậu trai ấy.

hai người không nhìn nhau, không một ánh mắt, không một lời nói,nhưng trong tâm trí họ lại vương vấn hình bóng của đối phương,màu đỏ nhạt của cánh hoa hồng trên tai Hong như được sao chép vương vấn trên tai cậu ta.

ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi trên thềm gỗ là hai bóng hình chồng chéo lên nhau,Hong cúi xuống nhặt một quả dại ngay chân cậu,đang cố nhìn xem thứ quả ấy là gì,thì đối phương lại phá vỡ sự im lặng ấy bằng điều cậu không ngờ tới.

"Nut"

"H-hả!?"

Hong mơ mơ hồ hồ thốt ra suy nghĩ trong đầu khi trong khoảng khắc cậu không ngờ nhất thì đối phương lại nói điều không đầu không đuôi như vậy.

"t-tên tôi là Nut"

"à-à Hong nhá "

lại một khoáng thảng thốt khi Hong nhận được câu trả lời lại là tên cậu ta.

lần này,Nut nán lại trong phòng Hong đôi chút rồi lại rời đi bằng cửa sổ,Nut vẫn chỉ ngồi trên thềm cửa sổ nhìn cậu lau đi lau lại mấy vết đất vương trên quả dại rồi nhìn vào mắt Nut trước khi bỏ thứ quả ấy vào miệng,môi Nut bất giác nhếc nhẹ lên khi Hong nhăn mặt cảm nhận vị chua từ quả,cậu không vứt bỏ cũng chẳng màng hỏi xem đó là thứ quả gì trước khi nhai.

Nut ngồi nhìn cậu như bị thôi miên rồi sực tỉnh,cậu quay lại nhin cánh cửa sổ rồi lại trèo qua đó rời đi,Hong cũng chẳng kịp nói gì,cậu chỉ kịp nhìn bóng hình Nut lẩn vào khu rừng theo ánh trăng sáng.

Nut vội vàng rời đi chỉ để lại ánh trăng trong đêm và hình dáng cậu đứng ngẩn ngơ trước cửa sổ,trên tay là nhành hoa lưu ly còn vương kí ức về Nut,cậu cứ đứng đó mân mê nhành hoa lưu ly như thể nhìn nó lâu hơn chút thì Nut sẽ xuất hiện hay chỉ đơn giản là trong tâm trí cậu.

ánh trăng chiếu rọi như chứng minh cho cuộc gặp gỡ bất ngờ này,như thể chứng kiến hai con người không lời nào nói về nhau nhưng hành động nào cũng có dáng hình đối phương trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com