4.Ngày hè
tiếng hạt nước mưa tí tách đập vào cửa sổ, ngoài trời, trận mưa vẫn cứ dữ dội kèm theo đó là tiếng thét gào của sấm chớp làm sáng cả khoảng trời giữa đêm.
trong căn phòng nhỏ bé là hai bóng hình chen chúc nhau cùng một chiếc giường bé tẹo,bản nhạc nhè nhẹ gieo vào trái tim khoản lặng,hai người cứ nằm đó, không ngủ cũng chẳng nói với nhau câu nào,mắt đã nhắm nghiền, tim lại rộn ràng tiếng nói.
rồi như khó chịu với im lặng,Hong đành lên tiếng phá bỏ bầu không khí.
"Ừm...cậu bao nhiêu tuổi rồi?“
chịu thôi,cậu cũng chỉ biết hỏi những câu đơn giản, ngoài ra thì cũng không biết nên nói gì.
"có lẽ là 23 chẳng hạn?“
Nut nhướng mày như thể đặt ra câu hỏi cho chính cậu,lại làm cho câu trả lời Nut thêm phần không đáng tin.
"Không chắc sao?“
Lạ thật đấy,làm gì có ai không biết mình bao nhiêu tuổi rồi đâu.
Căn phòng tiếp tục chìm vào im lặng,thanh âm tí tách rơi trên bệ cửa sổ hoà vào không khí mát lạnh sau mỗi cơn mưa,có vẻ cơn mưa bất chợt sắp kết thúc.
nếu lúc này đuổi anh đi thì có kì quá không nhỉ?,hay thôi cứ để anh ngủ lại đây rồi mai tính tiếp nhỉ.
suy tư của Hong không hữu dụng là mấy khi quay sang bên cạnh đã thấy Nut thiếp đi từ lúc nào,cậu chỉ còn cách nhắm chặt mắt vào và tự nhủ bản thân rằng mai rồi đuổi anh đi cùng chưa muộn.
có vẻ Hong sẽ chẳng nhận ra,khi nhận thấy cơn mưa ngớt dần đi,Nut lại lập tức nhắm mắt lại,cơ thể thì gồng cứng giữ nguyên như thể bản thân đã chìm vào giấc ngủ.
kì thực,anh không muốn phải rời đi khi bên ngoài vẫn còn hơi lạnh đọng lại sau cơn mưa rào,ánh trăng khuất bóng sau tầng mây đen kịt,thêm phần âm u cho khu rừng rậm rạp.
màn đêm cứ bao bọc căn nhà như thế,cho đến khi ánh nắng đầu tiên chiếu rọi khu rừng,chim chóc thoải mái hát ca,cả thế giới cũng như vừa thức dậy mà khởi động cho ngày mới tràn ngập mong đợi.
căn phòng yên ắng cũng vì ánh nắng đầu ngày mà thức giấc,giọt nắng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ đọng lại trên khuôn dạng người con trai mơ màng,nhẹ nhàng dụi mắt,mở mắt ra là ánh nắng chiếu trên chán,quay qua xem rằng người bên cạnh đã thức giấc chưa, rồi lại khựng lại khi khuôn mặt đối diện như phát sáng dưới ánh ban mai.
không muốn đánh thức cậu trai đang say giấc nồng, người con trai lặng lẽ thoát khỏi tấm chăn ấm áp, tiến đến khung cửa sổ ,nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính lên, trước mắt là ánh sáng chói chang từ mặt trời,ánh xanh cây cối chiếu rọi vào đôi mắt trong veo còn ngái ngủ người con trai.
hít đầy phổi thứ không khí trong lành nhất sau trận mưa đêm qua,man mát,dịu dàng,chim chóc hót líu lo như bột bản giao hưởng dở dang.
Bảy giờ nămmươi tư phút sáng,Hong mơ màng thức giấc giữa cái nóng tháng tư,bụng đã đói cồn cào, người mất hết sức vì chiếc bụng đáng chống.
nhìn sang bên cạnh, đã chẳng thấy hình bóng ấy từ lâu,tóc dính vào chán,mồ hôi ướt đẫm dính áo vào da,nhớp nháp làm sao.
làn gió ùa vào phòng kéo theo không khí trong lành, cửa sổ mở toanh,cậu cũng đoán được phần nào cách anh đi.
chuông gió treo trước cửa tiệm rung lên va vào nhau tạo ra âm hưởng vui tai,hai hàng hoa cẩm tú cầu cũng đung đưa theo nhịp gió chào đón ông chủ đến muộn, trước cửa tiệm đã có vài vị khách kiên nhẫn đợi cậu đến,họ cười và bắt tay với cậu như thể đã quá quen với sự chậm trễ này.
ánh xanh hắt in lên bên ngoài tiệm sách, cửa quán được bật mở,bắt đầu một ngày đầy cảm xúc.
trong lúc cậu đang tranh thủ xem qua lô sách mới nhập về cửa hàng và đắn đo xem nên để chúng ở đâu,thì trên bàn lại được đặt một bó hoa cẩm tú cầu mang sắc hồng.
"anh đây là chê tôi chưa đủ nhiều hoa này?“
không cần ngẩng đầu lên Hong cũng đủ biết là ai đặt bó hoa này lên bàn cậu.
"đâu phải, ngoài cửa của cậu là tú cầu xanh tím,còn của tôi là hồng mà,khác nhau chứ “
Hong lúc này mới nhìn người kia,cậu cười bất lực rồi dẹp đống sách kia qua một bên,cầm lấy bó hoa rồi gỡ lớp giấy gói hoa sặc sỡ.
"anh nghĩ sao nếu tôi biến nó thành một bình hoa?“
hỏi là thế nhưng tay cậu đã lôi từ tủ bên cạnh ra một cái bình trong suốt, không bé nhưng khá thấp.
ashi cười, rồi phụ cậu bỏ đống giấy gói hoa.
"Nó là của cậu nên cậu muốn làm gì tôi không cản“
ashi luôn như vậy,mỗi sáng đều đến tiệm sách thật sớm,cầm trên tay mỗi ngày là một bó hoa với loại hoa khác nhau,chủ yếu là những loài hoa mang ý nghĩa sâu sắc về tình yêu,ai là khách quen của tiệm cũng ngầm hiểu rằng Ashi có ý với cậu.
Cậu biết chứ,rất rõ là mặt khác, nhưng cậu vẫn tiếp tục chọn giả ngu,đơn giản vì cậu đối với anh cảm tình thì có mà tình cảm thì chưa.
"ayza,cậu Hong đây khó tán quá đó“
Ashi giở giọng than trời trêu ghẹo cậu,khi tay thì lại mon men chạm đến tay cậu.
"Cậu Ashi đây là trách lầm tôi rồi,tôi cũng đâu khó tán đến thế,chỉ là tôi đây không muốn ăn phải một viên kẹo không đúng ý tôi thôi,dở lắm!“
Hong cũng giả đò mà than trách ngược lại khiến đối phương không thể phản bác.
"cậu Hong đây đúng thật là...“
Ashi cũng chỉ còn cách cười giả lả rồi từ bỏ ý định tiếp tục bâu lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com