Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: lạc

Sooooo hé lô nhe, lại là tôi đây :))) sáng mới vẽ và tôi màu xong bức này mời mọi người nhận xét và đoán giới tính + tên:

Ơ hình như đề dễ quá rồi! Thêm 1 cái nữa nè: nhân vật đang mặc gì ?

—————————đôi cánh nhỏ, đôi cánh của tự do...—————————


Sh^t cậu có biết lái cái này đâu ??? 

" haiz,  xem có gì để xác định phương hướng không cái."_

...



"Yayyy chúng ta không có La bàn lẫn bản đồ, bây giờ có thể chắc chắng là mình xuyên vào ngày hãm giờ cũng hãm *beep*"_


[còn gì nữa đâu mà khóc với sầu~ thô-]



"Muốn chết ?"

//rắc- rắc//

[xin lỗi kí chủ💦]

Thế bây giờ là năm bao nhiêu ? 

[tháng 3 năm 1941]

Gì cơ ? 


Chưa tới dịp mà đã phát động rồi sao ?


Theo như cậu biết thì 22/6/1941 Đức mới tấn công Liên Xô cơ mà ?

Vậy bây giờ tình hình ở căn cứ như thế nào ?

[tình hình đang chuyển biến tốt thứ kí chủ]


Haiz...

Thế ngươi có biết là sao để lái cái thứ này không ? 

[tôi là hệ thống cung cấp thông tin về thế giới thôi ạ]

.

.

.

.

Thế cái chữ VIP của ngươi để trưng cho vui hả ^^💢

[bình tĩnh thưa kí chủ, tôi là hệ thống VIP nhưng chưa được nâng cấp nên chưa biết về mảng này]

Tiền nâng cấp là bao nhiêu ?

[5000 ánh dương ạ]

.

.

.

Kiếm tiền thì khó, mà nó cho cái phí nâng cấp như vậy, nâng cấp hệ thống này công nhận tốn nhiều tiền thật.

[💦]


Thế thì tự làm vậy. Cậu lái đại qua hướng Đông Nam cầu mong ông trời phù hộ cho về với mọi người. Nói là hướng Đông Nam nhưng đại khái là cậu lái theo linh cảm...

.

.



.

.

.

.

.


Tình hình có vẻ không khả quan cho lắm... ^^ 






Cậu đã lái trực thăng rất lâu rồi, hiện tại chưa biết mình đang đi đúng hướng hay không đây.







Cơ thể của cậu tựa như sắp rã rời, hiện tại màn đêm đã chiếm cả bầu trời. Không khí lạnh buốt khiến cơ thể của cậu trở nên mệt nhọc, cảm giác khó thở.







Có thể do cậu vô tâm hoặc không hề biết nhưng sớm hay muộn cậu sẽ ngất vì kiệt sức. 





Bàn tay nhỏ bé của Nam đang run rẩy vì lạnh, nhưng sắc mặt của cậu không hề thay đổi vẫn vô tư và trống rỗng.





[kí chủ không cảm thấy lạnh sao ?] 





Khá mát nếu nói thẳng ^v^





[kí chủ thực sự không sao chứ ?]





Đang rất bình thường ^^


Sương mù ngày càng dày khiến tầm nhìn của Nam bị hạn chế, rất khó chịu.



Mọi thứ mờ rồi lại rõ như trêu đùa tầm nhìn của ai đó.

.

.

.

.

.

.

.



.

Bây giờ cậu đang bay ở giữa 1 cánh rừng, đang tìm nơi thích hợp để đáp xuống. Vì cậu sắp hết nước để uống rồi.




"À rế? Có 1 bãi đất khá mịn để đậu nè!"_ 






"Thế... giờ làm sao để đáp xuống trực thăng ?"_







[...]





[hay... kí chủ bấm đại thử xem ?]






Ngươi là cái hệ thống VIP đó !? Chi ít cũng phải biết 1 chút kiến thức chứ ??




[thì tôi đã nói rồi mà 💦 kí chủ phải nâng cấp mới được]



2


3


4


Tôi không biết chọn cứ chọn đại thôi !



Và...



//Rầm!!// 



//Hắt xì -//


//huỵch// tiếng đáp đất của 1 thứ nhẹ nhàng tựa lông vũ.





Lần này có lẽ cậu không được may mắn cho lắm... nhưng mà chưa mất mạng là may rồi.


"Khục - ách chu! Hơi bị nhiều khói đấy, khụ"_ 

chiếc trực thăng bây giờ chẳng khác gì 1 đống vỡ vụn, khi ấy cậu đã nhảy xuống trực thăng trước khi nó tiếp đất. Chứ không bây giờ chắc cơ thể này cũng bị đống vụn ấy chôn sống và ngạt thở đến chết. 




Nghĩ đến đây cậu bỗng thấy thật hào hứng.....Từ lúc nào nhận thức về cái chết của cậu nó thành 1 cuộc dạo chơi vậy?


Cậu híp mắt cười vô tư


Cảm giác...nó rất kì lạ, 1 thứ cậu chưa trải nghiệm bao giờ. Một thứ cảm xúc rất mãnh liệt và quái lạ?


Cái chết của bản thân đối với mọi người trong thế giới và chính tôi :) nó không quan trọng...


Một cảm giác lạ khiến hệ thống cũng phải sợ sệt trước kí chủ của mình. Người này có thật sự bình thường không vậy?


Dù chỉ là hệ thống nhưng nó cũng có thể cảm nhận như 1 con người, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được cảm giác này. 


1 cảm giác khiến chúng ta phải run rẩy, tránh xa,.. đó là cảm giác gì vậy ?


Trở về thực tại, thật sự khu rừng này to hơn sức tưởng tượng của cậu, mà đi còn gặp rắn và thú. 


Bây giờ cậu đang đi về hướng Tây mặc dù không biết rằng mình sẽ đi về đâu, nhưng đôi chân của cậu vẫn hoạt động hết công suất không ngừng nghỉ dù nó đã mỏi nhừ.



[thật sự đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 người không quan tâm đến sức khỏe hay ngoại hình của mình luôn đấy]



Nó nể phục, người này hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì sao ? Không hề nhận thấy rằng đôi tay của bản thân mình đang tê cóng, ngón tay chuyển dần thành màu trắng sao ?


Cậu thờ ơ trước lời nói của hệ thống, coi như gió thổi qua người Nam. Vẫn k mặc kệ sự đời. 


Đôi mắt vàng đồng đã chuyển sang đen láy, sâu thẩm không biết từ bao giờ.




[kí chủ không dừng chân lại và nghỉ ngơi sao ?] 




"..."_ cậu đứng khựng lại, chớp chớp đôi mắt đen tuyền. Nhưng rồi cũng tiếp tục đi tiếp.



Đơn giản là không cần thiết bây giờ.



[nhưng kí chủ đã kiệt sức rồi, nếu đi tiếp sẽ bị ngất]



Sức chịu đựng của ta nhiều hơn mi nghĩ đấy.



\_#;   £{}#   §#;  ?#0   a£/    !/0£+   ^{}#£    §#€    ₫-£   €;£| ?

—————dạo này số lượng xem chùa hơi bị khủng à nha💢🔥——————

Ai dịch được dòng chữ trên tui lạy :)))

\_#; £{}# §#; ?#0 a£/ !/0£+ ^{}#£ §#€ ₫-£ €;£| ?
Cái này nè :)))

Chúc bạn 1 buổi sáng/tối tốt lành :)

1065 chữ  

Hãy gọi tôi là người siêng năng UvU





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com