Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: họp..

+phong cách truyện có xu hướng đổi theo thời gian

+ văn phong của đứa chưa lên cấp 3 và dở Văn

+ truyện không có ý xúc phạm đến các quốc gia, thổ được nêu. Nếu có thì tôi rất rất xin lỗi mọi người.

###############################################################

Tôi nghe anh nói một hồi lâu thế rồi đường ai nấy đi. Xã giao xã giao, nhiều lúc tôi chỉ muốn nói chuyện bằng những dòng tin nhắn và những sticker vui vui. Từng tiếng bước chân thoăn thoắt chạy từ phía sau. Một cú ôm bất ngờ đến từ Bích Liên:

"Anh!"_  trước tiếng nói hớn hở của cô, tôi mỉm nhẹ. 

"God damn it! Đi chơi cũng gặp cậu là sao ?"_ ngước nhìn lên, một thanh niên với mái tóc vàng óng cùng cặp kính râm đen như mực đang than thở.

Tôi liếc nhẹ, nguyên một dàn harem hộ tống và mua đồ cho Bích liên. Nào có China, Indo, Malaysia, Singapore, India và ông tướng này. Toàn tay to mặt lớn, nếu có xung đột thì người anh yếu ớt này của em sẽ đột quỵ mà không qua khỏi mất.

Bích Liên thì thầm nhỏ vào tai cậu: "thật ra ban đầu em định mời anh và anh à Cuba đi chơi chung, nhưng lỡ gửi nhầm vào nhóm của mấy người này nên phải đi cùng."  

"Có cần anh giúp không?"_ 

"Có ạ."_ cô cười trù, mắt cô ánh lên vẻ vui mừng.

Vài phút sau Singapore đi đến.

"em đang nói gì vậy?"_ Indonesia thân thiện bắt chuyện.

"Ah- nay em có việc bận với bạn nhưng chợt mới nhớ. Hay là mọi người về trước nha?"_ ánh mắt cô đầy tội lỗi và mong mỏi.

"Uhm không sao, có gì thì nói anh"_ Hắn ta cũng chẳng nể gì .

Nói xong Bích Liên cầm điện thoại chạy đi. Tôi ăn nốt hết kẹo bông Gòn, chuẩn bị rời đi. Một bàn tay to khỏe kéo lấy vai tôi:

"Nãy cậu nói gì mà Bích Liên rời khỏi vậy?"_ India cười tươi như hoa hỏi tôi. 

"Tôi nhắc em ấy về việc chưa đến hẹn với bạn."_.Tôi nhún vai, vẻ chẳng quan tâm gì mà nhìn y.

"Nhưng chẳng phải Bích Liên có trí nhớ tốt sao ?"_ India 

... tôi phiền não, đúng là rắc rối thật đấy. Tôi tự hỏi liệu có phải cậu ta muốn đẩy tôi vào biển lửa hay không nữa.

"..."_ tôi cạn lời, chả muốn buôn chuyện với đám người này. 

"Tôi về trước"_ 

Nói một đằng làm một nẻo, tôi đi một mạch đến khu vui chơi. Dạo quanh một chút, tôi vô tình hốt gần hết các gian hàng món ăn. 

"Anh ơi cho em xin inform ạ"_ một cô gái có mái tóc ngắn, hơi xoè ra. Áo Hồng croptop, ở dưới mặc váy đen.

"09********"_ tôi cười ngượng ngạo. Là nam phụ mà cũng được xin thông tin, cũng lạ.

Tôi bước đi, trên đường về. Thật thảm hại khi biết mai mình phải đối mặt với gì.    Chập chững đi, tôi thấy hối hận vì ban đầu chẳng đi xe máy.

20 phút sau

Tôi trở về, ngay lập tức tôi gục xuống giường. Sau khi gặp đám người đó xong, tôi chẳng còn tâm trạng gì  để chơi nữa. . .

Liệu "cậu ta" có thấy buồn không ? Pfft- khá chắc là không. Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe từng âm thanh trong phòng. Mọi thứ yên ắng đến mức nghe được từng nhịp thở của chính mình. Tôi thích ở đây..

//Sầm !//

"..có lẽ là không"_ thừa biết cách đóng cửa đó là ai, tôi trườn xuống giường. Chuẩn bị tinh thần hứng chịu "thảm hoạ"

'... đã 2 phút trôi qua, hôm nay trực giác của tôi bị lệch rồi.'

Vừa xoay người đi, cánh cửa mở toang! 

"Chuẩn bị đồ đi, ba kêu mày đi họp cùng. Mặc cho đàng hoàng vào. Đừng có như lần trước, mặc đồ như thằng điên giữa người bình thường"_ anh ta gằn giọng, cáu kỉnh đóng cửa.

"Bộ không biết khái niệm riêng tư là gì à ?"_ tôi bất lực, đành nghe theo. Lê cái bộ dạng này vào nhà tắm. 'Có phòng riêng cũng như không có, có nên nhờ ba gắn ổ khoá bên trong không ?' . Tiếng vòi sen, nước rơi lộp độp dưới sàn. Cậu không có thời gian để thư giản trong bồn tắm, thật phiền phức khi sống với những con người này... Cậu bước ra khỏi nhà tắm, lau khô người rồi mở tủ đồ. 

"Giờ mình hiểu lí do vì sao anh ta kêu mặc đàng hoàng"_ tủ quần áo toàn đồ tay dài, chẳng lấy một cái áo thun. "Vậy ý anh ta là mình mặc cho tử tế, đừng có mặc kín bít như thằng điên đó hả?" Cậu nghĩ, mỗi người có phong cách riêng. Lấy quyền gì mà đòi lấy thước của mình đo người khác ? . 

Cậu lấy một chiếc áo cổ lọ màu đen, khoác lên người áo khoác xanh đậm. Cùng  với quần jean đen. Nhìn cậu khá bảnh bao, đôi mắt lạnh nhạt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Cậu nhìn vào gương nhếch môi cười.

"Nhìn bản thân cười mà thấy giả tạo theo, ngạc nhiên thay vẫn có nhiều người tưởng tôi cười thật"_ cậu không đánh giá thấp họ, chỉ là ngạc nhiên vì  mình có thể làm như vậy. 

Đi xuống dưới lầu, chưa kịp mở miệng.

"Xách cái đít mày lên xe nhanh!"_ tôi đi nhanh, vào trong ghế phụ lái của xe  Ferrari đợi. Anh ta luồn vào trong xe, đóng cửa mạnh như đấm người.

"Thắt dây an toàn đi oắt con, tao phóng xe đến đó đấy!"_ trong thắt dây lập tức, đừng nói là sắp trễ giờ họp rồi nhé ? Anh ta phóng một mạch đến toà nhà cao ốc Macinto, rồi đá tôi xuống. Chưa kịp nói gì anh ta chạy phóng đi luôn.

"Làm gì mà vội vội vàng vàng, xem ra không phải trễ họp mà anh ta có việc gấp"_ tôi nhún vai, chầm chậm bước vào nơi sang trọng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com