Brihadàranyaka Upanishad
Yàjnavalkya và Kahola
Tiếp đến, Kahola, con trai của Kushitaka đã hỏi ông ta.
"Yàjnavalkya", Kahola nói, "giải thích cho tôi Brahman cái được nhận thức trực tiếp và tức thì - Bản ngã, cái ở bên trong tất cả".
"Đó là Bản ngã của anh, cái ở bên trong tất cả".
"Bản ngã ở bên trong tất cả là gì, Yàjnavalkya?".
"Đó là cái vượt lên đói khát, đau khổ, lừa dối, tuổi già và cái chết. Có được sự hiểu biết Linh hồn - Bản ngã này, những người bà la môn từ bỏ mong ước để được những đứa con trai, từ bỏ khát khao để được sự giàu có, từ bỏ mong ước để được những thế giới và đã hướng dẫn cuộc sống của những thầy tu hành khất. Điều mong muốn để được những người con trai là điều mong ước về sự giàu có, và điều mong muốn để được sự giàu có là điều mong muốn về các thế giới; để cho 2 điều này chỉ là mong ước. Vì vậy một người bà la môn, sau khi đã từ bỏ đi sự uyên bác, ông ta sẽ thử sống bằng sức mạnh là cái kết quả của sự thông thái uyên bác. Sau khi ông ta đã bỏ đi sự uyên bác và sức mạnh ấy, ông ta trở nên trầm tư, và khi ông ta bỏ đi cả tính hay trầm tư và tính không hay trầm tư, ông ta trở thành người hiểu biết về Brahman".
"Người hiểu biết về Brahman ăn ở, cư xử như thế nào? Dù ông ta có thể ăn ở cư xử như thế nào, ông ta thực sự là như vậy. Tất cả mọi cái khác chỉ là cái bị diệt vong".
Do đó Kahola, con trai của Kushitaka, đã giữ được sự bình an của mình.
Cái chết và kiếp sau
1. Yàjnavalkya tiếp tục: Bây giờ, khi linh hồn trở nên yếu đuối và không còn ý thức, có thể như vậy, thì các cơ quan tụ hợp lại quanh nó. Giữ được trọn vẹn những phần nhỏ bé của ánh sáng, linh hồn đi đến trái tim. Khi sự điều khiển mắt của thần trở lại từ tất cả mọi phía, thì người sắp chết mất dần sự nhận biết màu sắc.
2, Mắt trở thành hợp nhất với thể xác tinh tế; khi đó người ta nói: "anh ta không nhìn thấy". Mũi trở thành hợp nhất với thể xác tinh tế; khi đó người ta nói: "anh ta không ngửi thấy". Lưỡi trở thành hợp nhất với thể xác tinh tế; khi đó người ta nói: "anh ta không nếm được nữa". Cơ quan phát âm trở thành hợp nhất với thể xác tinh tế; khi đó người ta nói: "anh ta không còn nói nữa". Tai trở thành hợp nhất với thể xác tinh tế; khi đó người ta nói: "anh ta không nghe". Tâm trí trở thành hợp nhất với thể xác tinh tế; khi đó người ta nói: "anh ta không suy nghĩ". Da trở thành hợp nhất với thể xác tinh tế; khi đó người ta nói: "anh ta không còn xúc giác". Trí năng trở thành hợp nhất với thể xác tinh tế; khi đó người ta nói: "anh ta không biết".
Sự kết thúc trên của trái tim lóe lên và bằng ánh sáng đó linh hồn đã từ giã thể xác qua (khe hở), không quan mắt, không qua đầu mà cũng không qua bất cứ bộ phận nào của thể xác.
Và khi linh hồn ra đi, sinh khí cũng đi theo, khi hơi thở sinh khí ra đi thì tất cả các cơ quan cũng đi theo.
Khi đó linh hồn được phú cho sự hiểu biết đặc biệt và nó vượt qua thể xác để đạt tới sự hiểu biết đó.
Tri thức, hành động và kinh nghiệm quá khứ cũng đi theo linh hồn.
3. Giống như con đỉa di chuyển trên chiếc lá cỏ vươn ra hết sức của nó, lợi dụng sự giúp đỡ của cái khác và nó cuốn mình về phía trước nó, cũng như vậy, linh hồn, sau khi vứt bỏ thể xác này, nghĩa là sau khi làm cho nó không còn hiểu biết, nhận giúp đỡ của sự giúp đỡ khác, nó thu hút chính nó cùng về phía trước nó.
4. Cũng giống như 1 người thợ vàng lấy 1 ít vàng để tạo thành cái khác có hình thức mới hơn và đẹp hơn, cũng như vậy, linh hồn sau khi vứt bỏ thể xác này, nghĩa là sau khi làm cho nó không còn ý thức, tạo thành cái khác - 1 hình thức mới hơn và đẹp hơn, thích hợp với các vong hồn, hoặc các Gandharvas[62], hay các vị thần, Viràj, Hiranyagarbha hay những tồn tại khác.
5. Cái ngã đó thực sự là Brahman; Nó cũng đồng nhất với trí năng, trí tuệ và hơi thở sinh khí, với đối mắt và đôi tai, với đất, nước, khí và tinh khí àkàs'a, với lửa và với cái khác lửa, với dục vọng và với cái không có dục vọng, với sự giận dữ và với sự không giận dữ, với đức tính ngay thẳng và đức tính không ngay thẳng, với tất cả - đó là sự đồng nhất hóa, như là sự hiểu biết hoàn toàn, với cái này và với cái kia. Tùy theo Nó hành động và tùy theo Nó ứng xử như thế nào thì Nó trở thành như thế: bằng hành động tốt Nó trở nên tốt và bằng hành động xấu Nó trở nên xấu. Nó sẽ trở thành tiết hạnh, đạo đức qua việc làm tiết hạnh, đạo đức.
Tuy nhiên, những người khác lại nói rằng linh hồn chỉ đồng nhất với dục vọng. Dục vọng của nó như thế nào thì sự mong ước của nó như thế ấy; và sự mong ước của nó như thế nào thì hành động của nó như thế ấy; hành động của nó như thế nào thì kết quả nó thu được như thế ấy.
6. Về vấn đề này có vần thơ tiếp sau rằng:
Vì sự ràng buộc, gắn bó mà linh hồn luân hồi cùng với hành động của nó, nó đạt tới kết quả, tới cái mà thể xác tinh tế hay tinh thần của nó bám víu. Những kết quả của bất cứ hành động nào nó đã làm trong cuộc sống này sẽ bị kiệt sức trong thế giới khác, nó sẽ đáp lại từ thế giới đó đến thế giới này với hành động mới.
Người làm như thế sẽ mơ ước đầu thai, luân hồi. Nhưng đối với người không làm như vậy, anh ta không mong muốn gì cả - anh ta không có dục vọng, anh ta đã thoát khỏi dục vọng, nhưng ước muốn của anh ta được thỏa mãn, đối tượng mong ước của anh ta chỉ là linh hồn tối cao - các cơ quan của anh ta không giã từ thể xác của mình[63]. Anh ta hợp nhất trong Brahman.
7. Về vấn đề này có vần thơ tiếp theo:
Khi tất cả những dục vọng ở trong trái tim của anh ta đã được giải thoát, sẽ làm cho con người khả tử trở thành bất tử và đạt được Brahman trong chính thể xác này.
Như xác lột của một con rắn, đã chết và quăng trên một tổ kiến, thân xác này cũng nằm đúng như thế. Khi đó linh hồn lìa khỏi xác và trở thành Tinh thần bất tử, Linh hồn tối cao (Pràna), Brahman, Nguồn sống vũ trụ.
Janaka, hoàng đế xứ Videha đã nói: "Ta ban tặng cho ông, ngài đáng kính, một ngàn con bò cái".
8. Về vấn đề này có những vần thơ sau đây:
Sự tinh tế, con đường cổ xưa[64] chạy dài ra xa đã được ta đi đến; hơn thế nữa, ta đã có hiểu biết về Nó bởi chính ta. Bằng con đường này người khôn ngoan, những người hiểu biết về Brahman tiến lên tới thiên cầu (Thiên đường, sự giải thoát) sau sự suy sụp của thể xác này và đã có được tự do [ngay trong lúc đang sống].
9. Một vài người nói rằng Nó (con đường) là màu trắng, những người khác nói Nó như là màu xanh, màu xám, màu xanh lá cây hay màu đỏ. Con đường này đã được nhận thức bởi người hiểu biết về Brahman và tiến lên bởi bất cứ ai hiểu biết Brahman, đã thực hiện những việc làm tốt và đồng nhất với Nguồn sáng tối cao.
10. Sự tối tăm mù quáng nhập vào những người mà họ tôn sùng sự không hiểu biết; sự tối tăm hơn thế, nhập vào những người mà họ đã hết lòng tận tụy với sự hiểu biết, có thể là như vậy.
11. Sự ảm đạm quả thực đã bao trùm những thế giới ấy bởi sự tối tăm mù quáng. Sau khi cái chết đến với họ, những người đó ai là không hiểu biết và thiếu khôn ngoan.
12. Nếu một người hiểu biết linh hồn như Ta là cái này (như Linh hồn tối cao), thì dục vọng nào và với mục đích của ai anh ta sẽ đau khổ trong sự khêu gợi của thể xác?
13. Bất cứ ai đã có sự hiểu biết và hiểu biết tường tận về linh hồn, mà rơi vào sự hiểm nghèo này và nơi phức tạp (thể xác), sẽ là người sáng tạo của vũ trụ; bởi vì anh ta là người sáng tạo của tất cả. Tất cả là linh hồn của anh ta và anh ta, thực vậy là linh hồn của tất cả.
14. Ở trong chính thể xác này, chúng ta đã có được sự hiểu biết Brahman bằng cách này cách khác; mặt khác chúng ta sẽ vẫn còn có sự ngu dốt và sự hủy hoại lớn nhất sẽ bắt kịp chúng ta. Những người biết Brahman sẽ trở thành bất tử, trong khi những người khác phải chịu cảnh đau khổ.
15. Khi một người noi theo sự truyền dạy kiến thức của thầy, lập tức anh ta nhìn thấy Linh hồn chói lọi, Chúa tể của tất cả cái đã có và sẽ có, anh ta không mong muốn gì hơn nữa với sự che giấu chính mình từ Nó.
16. Cái ở dưới, cái mà 1 năm với những ngày của Nó trôi đi[65] - Cái đó ở trên Ánh sáng bất tử của tất cả nguồn sáng các vị thần trầm tư vì sự sống lâu.
17. Cái mà trong đó 5 nhóm của 5 yếu tố và àkàs'a trú ngụ chính là Atman mà ta cho rằng đó là Brahman bất tử. Hiểu biết Brahman đó, Ta là bất tử.
18. Họ là những người hiểu biết sinh khí (pràna) của sinh khí, Mắt của mắt, Tai của tai, Trí tuệ của trí tuệ, họ chính là những người hiểu biết Brahman nguyên thủy, cổ xưa.
19. Chỉ qua trí tuệ Brahman sẽ được nhận thức. Trong Nó không có tính nhiều vẻ. Anh ta đi từ cái chết đến cái chết, người nhìn thấy trong Nó tính nhiều vẻ, có thể là như vậy.
20. Không thể biết và không thay đổi, Nó nhất định sẽ biết được chỉ trong một hình thức. Linh hồn tối cao thoát khỏi sự nhơ bẩn, ô uế, vượt qua àkàs'a, không sản sinh, vô tận và không thay đổi.
21. Người tìm kiếm thông minh về Brahman, chỉ hướng học tập về linh hồn, sẽ rèn luyện sự thông thái. Đừng để anh ta suy nghĩ về quá nhiều từ, bởi vì điều đó làm cơ quan nói kiệt sức.
22. Cái vĩ đại đó được đồng nhất hóa với trí năng (vijnànamaya - khả năng hiểu biết) là Linh hồn không sinh ra và là cái ở trong chính giữa các cơ quan nằm trong àkàs'a ở trong trái tim. Nó là người điều khiển tất cả, là chúa tể của tất cả, thống trị tất cả. Nó không trở thành vĩ đại hơn qua những hành động tốt, hay không trở thành nhỏ bé hơn qua những hành động xấu. Nó là chúa tể của tất cả, là kẻ thống trị của tất cả vạn vật, là người che chở bảo vệ của vạn vật. Nó là rào chắn dùng làm ranh giới để giữ cho các thế giới khác nhau tách biệt ra. Những người Brahman tìm kiếm sự hiểu biết Nó qua nghiên cứu các kinh Veda, qua các lễ hiến tế, qua các quà dâng tặng và qua sự tu luyện khổ hạnh, cái không dẫn tới sự hủy diệt. Chỉ có sự hiểu biết Nó, người ta mới trở thành một nhà hiền triết (muni). Chỉ có mong ước để được thế giới này (tức Linh hồn tối cao), những thầy tu mới từ bỏ những ngôi nhà của họ.
23. Những người hiểu biết về Brahman cổ xưa, đã nói, không mong ước được con cái: "Chúng ta sẽ làm gì với con cái, khi chúng ta, những người đã đạt được Linh hồn tối cao này, Thế giới này?". Họ đã từ bỏ mong muốn của mình về những đứa con trai, về sự giàu có và về những thế giới này và đã hướng dẫn cuộc sống của những nhà tu hành khất. Điều thèm muốn về những đứa con trai là điều thèm muốn về sự giàu có và điều thèm muốn về sự giàu có là sự thèm muốn về những thế giới; cả 2 mong ước chỉ là mong ước.
Linh hồn tối cao này là Cái đó, cái đã được diễn tả bằng không là cái này, không là cái này. Nó rất nhỏ bé tinh tế, bởi vì Nó không thể lĩnh hội được;không thể suy tàn, bởi vì Nó không bao giờ suy tàn; Nó không bị trói buộc, bởi vì Nó không bao giờ trói buộc được; Nó không bị xiềng xích, bởi vì Nó không bao giờ cảm thấy đau khổ và không bao giờ bị tổn hại.
Với ông ta [người biết điều này] không vượt qua 2 ý kiến này: Vì cái này ta đã làm điều ác và vì cái này ta đã làm điều thiện. ông ta chiến thắng cả 2. Những việc làm đã làm hoặc không làm không khiến ông ta đau buồn.
23. Điều này đã được bày tỏ bằng vần thơ Rig tiếp theo:
Đây là sự vinh quang vĩnh viễn của Brahman; Nó không tăng lên mà cũng không giảm đi qua việc làm. Vì vậy, người ta nhất định sẽ biết được bản chất của Cái đó. Hiểu biết Nó, người ta không bị tổn hại bởi hành động ác.
Vì thế, anh ta, người hiểu biết Nó như vậy, sẽ trở thành làm chủ bản thân mình, trầm tĩnh, rút vào trong chính mình, kiên nhẫn và tự chủ; anh ta nhìn thấy Linh hồn trong chính linh hồn của mình; anh ta nhìn thấy tất cả như Linh hồn tối cao. Tội ác không khuất phục được anh ta mà anh ta chiến thắng tất cả tội ác và cái xấu. Tội ác không làm đau buồn anh ta, nhưng anh ta tiêu diệt mọi điều ác. Anh ta trở thành vô tội, trong sạch, thoát khỏi sự nghi hoặc và là một Brahman chân chính. Đây là thế giới của Brahman, ôi hoàng đế và ngài đã đạt được Nó. Yàjnavalkya đã nói như vậy.
Janaka đáp: "Ngài đáng kính, ta ban tặng cho ông đế chế Videha và chính ta, với nó, cũng phục vụ ông".
24. Cái vĩ đại đó là người ăn thức ăn và người ban tặng sự giàu có là Linh hồn không sinh ra. Ông ta biết được điều này, ông ta giành được sự giàu có.
25. Cái vĩ đại đó là cái không thể tàn lụi, bất diệt, không thể chết được, không sợ hãi; Nó là Brahman, Brahman thực sự là cái không hề sợ hãi. Anh ta biết được Nó, như thế anh ta trở thành Brahman không hề sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com