Katha Upanishad
Đối thoại giữa Thần Chết và Nachiketà về Bản ngã
Chương I
1. Tử thần nói: Cái tốt là một điều, cái khoái lạc là điều khác. Cả hai cái ấy phục vụ cho những nhu cầu khác nhau, chúng đeo đuổi con người. Trong hai cái, cái tốt theo sát con người để con người đạt tới cái thiện, nhưng kết cục con người lại sai lầm chọn cái khoái lạc.
2. Cả cái tốt và sự khoái lạc tự chúng hiện diện trong con người. Tâm trí thanh tĩnh có thể thẩm tra và phân biệt chúng rõ ràng. Vâng, con người thích điều tốt hơn điều khoái lạc, nhưng kẻ khờ dại lại lựa chọn điều khoái lạc vì tính tham lam và hám lợi.
3. Nachiketà, sau khi suy xét kỹ sự khoái lạc như có vẻ rất đam mê của Nó, ngươi đã từ bỏ Nó tất cả. Ngươi không nên đi theo con đường giàu sang xa hoa phú quý, nơi nhiều người chìm đắm trong Nó.
4. Hai điều này cách xa nhau và đưa tới những kết quả khác nhau: sự ngu dốt và cái được hiểu biết giống như tri thức. Ta yêu mến ngươi, ơi Nachiketà, ngươi là người ham muốn tri thức, để chính những sự khoái lạc cũng đã không thể cám dỗ ngươi.
5. Những người ngu xuẩn ở trong tối tăm nhưng lại tự nghĩ rằng mình là khôn ngoan và uyên bác, tự rơi vào vòng luẩn quẩn bằng những con đường quanh co khác nhau, giống như người đui mù dắt dẫn người đui mù.
6. Kiếp sau không bao giờ tự Nó hé mở cho người không có nhận thức sáng suốt, không chú ý và lúng túng bởi sự lừa gạt của giàu sang. " Chỉ có thế giới này tồn tại", anh ta nghĩ "và không có thế giới khác". Không biết bao nhiêu lần anh ta đến dưới sự thống trị của ta.
7. Có nhiều người không nghe theo Atman và qua việc nghe theo Atman, nhiều người không lĩnh hội được Atman. Thật kỳ diệu là người diễn giải và hiếm có người nghe; thực vậy, hiếm có người kinh nghiệm về Atman chỉ dạy bởi người thầy tài năng.
8. Atman khi được diễn giải bởi một người thấp kém hơn, sẽ không dễ dàng lĩnh hội thấu đáo, vì Atman được tranh luận bởi nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng khi Atman được giảng giải bởi người đã thể nhập làm 1 với Atman, thì có thể không còn sự nghi ngờ về Nó. Atman là cái huyền ảo tế vi hơn cái huyền ảo tế vi và Atman sẽ không hiểu biết được qua những tranh luận lý luận.
9. Hiểu biết Atman không thể đạt được bởi lý luận. Atman sẽ trở nên dễ dàng lĩnh hội khi được giảng giải bằng cách khác[1]. Bây giờ, ngươi đã đạt được sự hiểu biết đó. Ngươi thật là một người có ý chí kiên quyết chân chính. Mong cho chúng ta luôn có sự thẩm tra như ngươi!
10. Tử thần nói: ta biết rằng kết quả thu được từ hành động là không tồn tại, bởi vì cái gì tồn tại không thể tạo thành từ cái không tồn tại. Tuy vậy, ta đã thực hiện lễ hiến tế Nachiketà với sự giúp đỡ của những cái không tồn tại và đạt được địa vị của của cái chỉ liên quan tới tồn tại.
11. Sự thực hiện những ước mơ, sự hình thành thế giới, sự không ngừng báo ơn bằng lễ hiến tế, là chỗ dựa mà ở đó không có sự lo sợ, đó là cái đáng kính trọng và vĩ đại, chốn rộng lớn và mục đích là tất cả cái ngươi hiểu rõ; sống khôn ngoan, ngươi có ý chí vững chắc để từ chối tất cả mọi thứ.
12. người sáng suốt là người biết tập trung mọi ý chí vào Bản ngã và hiểu rõ rằng từ cổ xưa, Đấng Một chói lọi, khó nhìn thấy, không biểu hiện, sâu kín, người tồn tại trong trí năng và nghỉ ngơi nơi thể xác - Người đã thực sự từ bỏ cả niềm vui và nỗi buồn ở phía sau.
13. Người chết, kẻ đã nghe theo điều đó và có nhận thức hoàn toàn thấu đáo về Nó, kẻ đã phân biệt rõ Atman, linh hồn chân chính của dharma với tất cả đối tượng vật chất và hiểu rõ tính chất huyền ảo tế vi của Atman, anh ta vui mừng vì anh ta biết được cái gì là căn nguyên của niềm vui đó. Ta tin rằng từ nơi của Brahman sẽ rộng mở đối với Nachiketà.
14. Nachiketà thưa: cái mà Người hiểu như khác hơn với sự công bằng và sự không công bằng, khác hơn tất cả nguyên nhân và kết quả, khác hơn với những gì đã có và những gì sẽ có - đó là cái Người đã chỉ dạy cho tôi.
15. Tử thần nói: mục đích mà tất cả kinh Veda trình bày, mục đích mà tất cả sự nghiêm khắc của con người tập trung vào và cái mà con người mong ước khi chúng dẫn dắt cuộc sống thế gian, ta có thể nói vắn tắt với ngươi: Nó là Aum.
16. Tiếng Aum thiêng liêng đó chính là Brahman. Nó là tối cao. Bất cứ ai hiểu biết từ này, người đó sẽ đạt được tất cả điều mong ước của mình.
17. Đây là ủng hộ tốt nhất, đây là người ủng hộ cao nhất. Bất cứ người nào hiểu biết sự ủng hộ này, người đó sẽ kính yêu thế giới của Brahmà.
18. Nên biết rằng Bản ngã không sinh ra, không chết đi. Nó không bắt đầu từ bất cứ cái gì và cũng không có gì bắt đầu từ Nó. Bản ngã tự tồn tại, vĩnh viễn trường tồn và cổ xưa. Nó không hề bị tiêu diệt khi thể xác bị tiêu diệt.
19. Nếu kẻ giết nghĩ rằng anh ta giết được Bản ngã và nếu kẻ bị giết nghĩ rằng anh ta bị giết, thì đều không hiểu đúng những điều này. Bản ngã không bị giết, và không có gì giết được Nó.
20. Atman nhỏ hơn cái nhỏ nhất, lớn hơn cái lớn nhất, Atman ẩn giấu sâu kín trong trái tim của tất cả loài vật đang sinh tồn. Người thoát khỏi sự ràng buộc của dục vọng và thế giới vật dục là người thấy được vẻ uy nghiêm của Atman qua sự yên tĩnh của tri giác và trí tuệ, người đó sẽ đạt được tự do từ sự đau khổ.
21. Mặc dù yên tĩnh, nhưng Atman vẫn chuyển động rất xa; mặc dù nằm một chỗ, nhưng Atman vẫn đi khắp mọi nơi. Ai, trừ chính ta, có thể biết rằng Atman sáng chói vui mừng và không vui mừng?
22. Người thông minh hiểu rõ Atman như ở trong những thân xác không bất tử nhưng chính Nó là bất tử, rộng lớn và thâm nhập tất cả, không có sự đau buồn.
23. Atman không thể đạt được bởi sự nghiên cứu Veda, hay bằng trí thông minh, bằng nghe theo các cuốn sách thiêng liêng. Atman chỉ đạt được bởi ai biết chọn lựa Nó. Đến mức Atman duy nhất để lộ ra chính Nó và chính mình là một với Atman.
24. Anh ta không là người đầu tiên loại bỏ sự độc ác, không giữ được thanh tĩnh và nhẫn nhục, tư tưởng không an định thì anh ta không thể đạt tới Atman. Atman chỉ được nhận thức rõ qua tri giác về thực tại.
25. Vậy thì ai là người biết được Atman, Đấng mà ở nơi đó những người brahmin và những người kshatriyas chỉ là đồ ăn và cái chết tự Nó là đồ gia vị?
Chương II
1. Có hai cái tồn tại sâu kín trong thân xác con người, trong tri năng, trong àkàs'a tối cao của trái tim, hưởng thụ những sự báo ơn do chính những hành động của mình gây ra.những người hiểu biết Brahman diễn tả linh hồn cá nhân và siêu ngã như ánh sáng và bóng tối, như những người chủ gia đình họ đã hiến dâng những món quà tặng trong nghi lễ Ngũ lửa và cũng chính họ thực hiện ba lần lễ hiến tế Nachiketà.
2. Chúng ta biết làm thế nào để thực hiện lễ hiến tế Nachiketà, mà Nó như chiếc cầu cho những kẻ hiến tế vượt lên tới Brahman; và chúng ta cũng biết rằng Brahman bất diệt, tối cao, được mưu cầu bởi những người mong muốn vượt qua tới nơi mà ở đó không còn sự lo sợ.
3. Có thể coi người hiểu biết Atman như là chủ nhân của chiếc xe ngựa, mà thể xác như là chiếc xe, tri năng là người đánh xe và trí tuệ là chiếc dây cương vậy.
4. Các giác quan chúng như là những con ngựa; đối tượng của giác quan như con đường. Tương hợp với thể xác, sự thông minh được gọi là Atman, các giác quan và trí tuệ là sự thích thú của con người.
5. Nếu tri năng liên hệ với trí tuệ, là cái luôn luôn bị xao nhãng, mất đi sự sáng suốt của Nó, thì các giác quan sẽ không được kiểm soát, kiềm chế, giống như con ngựa tồi của người đánh xe ngựa.
6. Nhưng nếu tri năng liên hệ với trí tuệ luôn luôn được kiềm chế thận trọng, có sự sáng suốt, thì các giác quan được nằm dưới sự kiểm soát, điều khiển, giống như con ngựa tốt của người đánh xe ngựa.
7. Nếu tri năng liên hệ với trí tuệ mất đi sự sáng suốt của Nó và vì thế luôn luôn không trong sạch, thì linh hồn hiện thân trong nhục thể không bao giờ đạt tới mục đích mà lại rơi vào vòng luân hồi.
8. Nhưng nếu tri năng liên hệ với trí tuệ luôn luôn được kiềm chế thận trọng, có sự sáng suốt và bởi vậy Nó luôn luôn thanh khiết, thì linh hồn thể hiện trong thân xác đạt được mục đích từ đó Nó thoát khỏi sự tái sinh, luân hồi.
9. Người thông minh có nhận thức rõ vai trò người đánh xe của mình, nắm chắc dây cương trí tuệ, đi tới tận cùng con đường, đó chính là vị trí tối cao của thần Vishnu.
10-11. Vượt ra ngoài giác quan là đối tượng; vượt ra ngoài đối tượng là trí tuệ; vượt ra ngoài trí tuệ là trí năng; vượt ra ngoài trí năng là Atman vĩ đại; vượt ra ngoài Atman vĩ đại là Cái không hiển nhiên, vượt ra ngoài Cái không hiển nhiên là Purusha. Ngoài Purusha[2] không có cái gì cả, đây là mục đích, mục đích tối cao.
12. Bản ngã sâu kín trong tất cả sự sống O tỏa sáng, nhưng Nó được nhìn thấy bởi các bậc thấu thị tinh tế qua khả năng nhận thức tinh tế và sâu sắc của họ.
13. Người khôn ngoan, uyên bác sẽ hòa hợp lời nói của mình với trí tuệ của mình, hòa hợp trí tuệ của mình với trí năng của mình. Anh ta sẽ hòa trí năng của mình vào Trí tuệ vũ trụ và hòa hợp Trí tuệ Vũ trụ vào trong Bản ngã thanh tĩnh.
14. Hãy xuất hiện! Hãy tỉnh ngộ! Đến gần bậc vĩ đại và học tập. Giống như sự sắc bén của lưỡi dao cạo, đó là con đường mà người khôn ngoan gian khổ đặt chân lên và khó khăn vượt qua.
15. Và nhận thức rõ rằng Atman là cái không có tiếng nói, không thể sờ thấy, không hình dáng, không thể bị tiêu hủy, không mùi vị, tồn tại vĩnh viễn, bất diệt; Atman không có khởi đầu và không có kết thúc, vượt lên trên sự vĩ đại và không biến đổi - Nó vượt qua cánh cửa của cái chết và hoàn toàn tự do.
16. Người khôn ngoan, thông minh là người nghe và liên hệ với câu chuyện bất tử của Nachiketà, người đó sẽ được sự chỉ bảo của thần chết và được sùng bái trong thế giới của Brahman.
17. Và chính anh ta, người luôn luôn rèn luyện chế ngự bản thân, đọc và giảng giải ý nghĩa huyền bí, cao siêu của các bản văn trong cuộc đàm đạo của các Brahmin hay tại các nghi lễ S'ràddha, bằng cách ấy ông ta đã giành được ân huệ vô tận. vâng, ông ta sẽ đạt được ân huệ vô tận.
Chương III
1. Tử thần nói: Sự tồn tại Bản ngã - chúa tể tối cao phải chịu tổn thương bởi các giác quan trong việc tạo cho chúng hướng ra phía ngoài; bởi vậy người ta chỉ trông ra đối tượng bên ngoài mà không nhìn vào trong Bản ngã. Nhưng nhà hiền triết ước ao sự vĩnh cửu đã khép cánh cửa ngũ quan để nhìn vào trong Bản ngã.
2. Những người với khả năng hiểu biết không phát triển, có cái nhìn tối tăm và thèm muốn những niềm vui vật chất tầm thường, giống như những đứa trẻ theo đuổi những niềm vui bên ngoài và rơi vào mạng lưới vây tỏa của cái chết; những người có linh hồn sáng suốt hiểu biết cái gì là vĩnh viễn, bất tử, sẽ không thèm muốn bất cứ cái gì không chắc chắn trong thế giới này.
3. Đó là cái nhờ Atman người ta biết được hình dáng, mùi vị, âm thanh, cảm giác và những niềm vui nhục dục. Như vậy thì còn có cái gì đó chưa hiểu biết về Atman? Đây, đích thực là Cái đó.
4. Đó là cái nhờ Atman người ta lĩnh hội được tất cả sự vật trong trạng thái ngủ hay trong trạng thái tỉnh. Có hiểu biết sâu rộng rằng Atman thâm nhập khắp nơi, người có tinh thần thanh tĩnh không đau buồn.
5. Anh ta, người biết được linh hồn cá nhân, cái trải qua những kết quả của hành động, giống như Atman, luôn luôn gần gũi, là chúa tể của quá khứ và tương lai, sẽ không tự giấu chính mình từ những cái khác. Đây đích thực là Cái đó.
6. Anh ta quả thật biết Brahman là người biết Đấng sinh ra đầu tiên[3], trải qua sự khắc khổ, tạo nên nước với các yếu tố trong sâu thẳm tâm hồn. Đây đích thực là Cái đó.
7. Anh ta thực sự biết Brahman là người biết Aditi, linh hồn của tất cả các vị thần, cái đã được sinh ra từ trong hình thức của Pràna, cái đã được tạo nên với các yếu tố, cái gia nhập vào tâm hồn và ngụ ở trong đó. Đây đích thực là Cái đó.
8. Agni, Người nằm sâu kín ở trong hai que lửa và được giữ gìn thận trọng như đứa trẻ trong tử cung của người mẹ, ngày ngày được bảo vệ bởi những người đánh thức Nó dậy và bởi những người dâng hiến đồ cúng tế trong lễ hiến tế. Đây đích thực là Cái đó.
9. Từ đâu[4] mặt trời mọc lên và đi đến đâu, tất cả các vị thần bao gồm ở trong ai và ai không thể vượt qua thế giới bên kia? Đây đích thực là Cái đó.
10. Cái gì ở đây và cũng như ở kia; cái gì ở kia cũng như ở đây. Anh ta đi từ cái chết đến cái chết nhìn thấy bất cứ cái gì khác nhau ở đây.
11. Trí tuệ chỉ hiểu rõ Brahman khi người ta không thấy trong Nó bất cứ cái gì. Anh ta đi từ cái chết đến cái chết thấy vô số cái ở trong Nó. Đây đích thực là Cái đó.
12. Purusha ngụ trong thể xác, kích thước bằng một ngón tay cái. Người là chúa tể của quá khứ và tương lai. Theo sự hiểu biết Người, người ta không còn giấu giếm bản thân mình thêm cái gì nữa. Đây đích thực là Cái đó.
13. Purusha, kích thước một ngón tay cái, giống như ngọn lửa không có khói. Chúa tể của quá khứ và tương lai, Người cũng như là hôm nay và ngày mai. Đây đích thực là Cái đó.
14. Như nước mưa rơi xuống đỉnh ngọn núi chảy xuống tảng đá từ mọi phía, mặc dù anh ta thấy các thuộc tính khác nhau từ Brahman đích thực, nhưng anh ta lại chạy theo chúng khắp mọi phía.[5]
15. Như nước thanh khiết đổ vào nước thanh khiết chúng hòa vào làm một; cũng như vậy, Gautama trở thành Bản ngã của nhà hiền triết, người có hiểu biết sự hợp nhất của Atman và Brahman.
Chương IV
1. Có 1 trấn đô với 11 cửa thuộc về Atman chưa sinh ra của ý thức không bị bóp méo, xuyên tạc[6] . Anh ta, người trầm tư về Người không gây đau buồn nữa; được giải thoát khỏi gông cùm của ngu dốt; Anh ta trở thành tự do. Đây đích thực là Cái đó.
2. Người là mặt trời ở trong thiên đường sáng chói. Người là không khí ở giữa không trung. Người là ngọn lửa trên trái đất. Người là người khách ở trong nhà. Người ở trong con người, trong các vị thần, trong chân lý, trong bầu trời. Người sinh ra trong nước, trong đất, trong lễ hiến tế, trên các ngọn núi. Người là Chân lý và sự Vĩ đại.
3. Người - Linh hồn, Người ban cho sinh khí đi lên và dắt dẫn sự hấp thụ, bài tiết dinh dưỡng đi xuống. Tất cả các thần tôn sùng đặt địa vị của Đấng duy nhất tôn kính ở trung tâm.
4. Khi linh hồn đồng nhất với cơ thể và trú ngụ ở trong đó, Nó bị chính thể xác hành hạ, Nó được giải thoát từ đó, khi ấy còn lại cái gì? Đây chính là Cái đó.
5. Luôn luôn không có sự sống chết do sinh khí, không có sự đi lên hay đi xuống bởi sự dinh dưỡng. Con người sống do một cái gì khác hơn mà nhờ đó 2 điều này (sống - chết) phụ thuộc vào.
6. Gautama, vậy thì tốt hơn ta sẽ chỉ dạy cho ngươi về sự sâu sắc này và về Brahman bất diệt và ta cũng chỉ dạy cho ngươi cái gì xảy ra đối với Atman sau khi gặp cái chết.
7. Có một vài Jiva (linh hồn) nhập vào tử cung sẽ hiện thân thành các sự vật hữu cơ và một vài jiva đi vào vật chất vô cơ - tùy theo hành động và tùy theo tri thức của chúng. Đây chính là nghiệp.
8. Purusha, Người vẫn tỉnh trong khi các giác quan mê ngủ, uốn nắn cái này đẹp đẽ từ những cái khác, đó chính là Tinh khiết, là Brahman và đó được gọi là bất diệt. Tất cả thế giới đều chứa đựng bao hàm trong người, không có bất cứ cái gì có thể vượt qua. Đây đích thực là Cái đó.
9. Cũng như ngọn lửa đồng nhất, không có sự phân biệt, sau khi đi vào thế giới đã trở nên khác nhau tùy theo cái gì mà Nó đốt cháy, cũng như thế giống như Atman đồng nhất, không phân biệt ở trong tất cả tồn tại đã trở nên khác nhau tùy theo cái Nó nhập vào, hay hiện thân ở trong đó. Và Nó cũng tồn tại ở bên ngoài.
10. Cũng như không khí đồng nhất, sau khi nhập vào thế giới, trở thành khác nhau tùy theo những cái mà Nó nhập vào, cũng như thế giống như Atman duy nhất ngụ ở tất cả tồn tại, trở thành khác nhau tùy theo cái mà Nó nhập vào. Và Nó cũng tồn tại ở bên ngoài.
11. Như mặt trời giúp tất cả con mắt nhìn thấy; Nó không bị tác động, ảnh hưởng bởi nhược điểm của mắt hay của sự vật bên ngoài được chiếu sáng bởi Nó, cũng như vậy Atman duy nhất ngụ trong tất cả vạn vật, Nó không bao giờ bị hư hỏng, ô uế do cảnh đau đớn, khổ sở của thế gian tồn tại ở bên ngoài Nó.
12. Có một quy luật tối cao, là Bản ngã ở tận đáy lòng vạn vật, người nắm giữ, sắp đặt cái nhiều vẻ, đa dạng của Người. Hạnh phúc vĩnh viễn thuộc về bậc thông thái, người lĩnh hội được Người trong bản thân chúng - không phải với những cái khác!
13. Có một Đấng duy nhất, Người là thực sự vĩnh viễn giữa các sự vật không vĩnh viễn, một thực thể có ý thức giữa các sự vật có ý thức và mặc dù vậy, cái duy nhất vẫn làm thỏa mãn mong muốn của cái đa dạng. Thanh tĩnh tuyệt đối là thuộc về bậc thông thái, người hiểu được Người trong chính họ - không phải cái nào khác.
14. Các nhà hiền triết hiểu rõ rằng Hạnh phúc tối cao như " Đây là Cái đó", tức ta với Brahman là một. Ta có thể hiểu biết và thực hành Nó như thế nào? Nó có phải là Bản ngã chói lọi? Nó có chiếu ánh sáng rực rỡ hay không?
15. Ở đó mặt trời không tỏa sáng, không ánh trăng và không các tinh tú, không những tia sáng này - không nói đến ngọn lửa này. Người tỏa sáng, vạn vật được soi sáng bởi Người. Nhờ Người, nguồn sáng của tất cả được thắp sáng.
Chương V
1. Đây là Cái đó, Cây Asvattha bất diệt với rễ của Nó ở trên và cành nhánh ở dưới. Rễ cây đó, thực vậy, gọi là sáng chói; đó là Brahman và chỉ Cái đó là bất tử. Tất cả mọi thế giới bao hàm ở trong Cái đó và không có cái gì vượt qua. Đây, chính là Cái đó.
2. Thế giới vẫn bình an vô sự, dù có sự rung động như thế nào bởi vì Nó từ Brahman đi tới trước, mà tồn tại như nền tảng của Nó. Brahman đó là Đấng rất sợ hãi như tiếng sét lơ lửng trên không trung. Nhưng điều đó, ai biết được Nó sẽ thành bất diệt.
3. Từ sự sợ hãi Brahman, lửa đã thắp sáng; từ sự hãi sợ Brahman, thần sấm sét, thần gió và thần chết chuyển động.
4. Nếu một người có khả năng hiểu biết Brahman, trước sự tan rã, tiêu hủy của thể xác anh ta, khi đó anh ta được giải thoát, nếu không anh ta phải hiện thân một lần nữa trong thế giới mới được tạo ra.
5. Như chiếc gương phản chiếu, tri năng cũng như vậy; như một giấc mơ, trong thế giới của tổ tiên cũng như vậy; như trong nước, cũng như vậy thế giới của Gandharvas[7] nhìn thấy trong Brahman; như trong ánh sáng và bóng tối, cũng như vậy trong thế giới của Brahman.
6. Cần biết rằng các giác quan có nguồn gốc riêng rẽ của chúng, rằng chúng tách biệt với Atman, và cũng cần biết rằng sự đứng lên và sắp đặt của chúng thuộc về chúng, người thông minh không đau buồn gì hơn.
7. Ở phía bên kia các giác quan là trí tuệ, ở bên kia trí tuệ la trí năng, cao hơn trí năng là Atman vĩ đại, cao hơn Atman vĩ đại là Cái không biểu hiện.
8. Bên kia cái không biểu hiện là con người, thâm nhập tất cả và tế vi không thể nhận thấy được. Có sự hiểu biết về người, Bản ngã tự thể hiện trở nên tự do tự tại và đạt tới sự bất tử.
9. Hình thể của Người không phải là vật nhìn thấy được; không ai có thể nhìn thấy Người bằng mắt. Ai có thể hiểu được Người khi Người được phát hiện ra bởi trí năng từ sự hoài nghi và bởi sự kiên trì trầm tư mặc tưởng. Ai biết được điều đó sẽ trở thành bất tử.
10. Khi năm khí quan nhận thức cùng với trí tuệ đạt tới sự thanh tĩnh và khi trí năng không vận động, đó chính là trạng thái siêu việt.
11. Sự điều khiển và kiểm soát chắc chắn, kiên định các giác quan, được gọi là yoga. Khi đó người ta phải thận trọng, vì yoga có thể vừa có lợi, lại vừa có hại.
12. Atman không thể đạt được bởi lời nói, tư tưởng hay bằng quan sát. Atman có thể đạt được như thế nào ở con đường khác hơn bởi người quả quyết nói rằng: " Ông ta là...".
13. Người thể hiện như sự tồn tại và thể hiện trong bản chất huyền ảo chân thật của Người. Với 2 mặt này, Atman thể hiện như sự tồn tại đưa tới sự nhận thức rõ bản chất chân chính của Atman.
14. Khi tất cả những dục vọng trong tâm hồn đã từ bỏ, khi cái chết trở thành bất tử, thì người ta đạt được Brahman.
15. Khi tất cả sự trói buộc của trái tim đã cắt đứt ở đây, trên trần thế, cái chết trở thành bất tử. Người ta sẽ đạt tới Brahman.
16. Có hàng trăm huyết mạch chảy về tim, 1 trong số đó chạy qua đỉnh đầu. Đi lên bởi nó, con người (khi chết) đạt được sự bất tử. Nhưng khi sinh khí của anh ta biến mất bởi con đường khác trong sự điều khiển khác, khi đó anh ta tái sinh ở trần thế.
17. Purusha không lớn hơn ngón tay cái, Bản ngã thầm kín luôn luôn ở trong tâm hồn con người. Hãy để con người tách Người ra khỏi thể xác của anh ta với sự vững chắc, như tách mầm non khỏi lá của cây. Cho phép anh ta hiểu rằng linh hồn như là ánh sáng, là sự bất tử, vâng, như ánh sáng và bất tử.
18. Tiếp nhận sự dạy bảo thông minh này của vị chúa tể - thần chết và tiến trình toàn vẹn của yoga, Nachiketà đã đạt được tự do từ sự thanh khiết và cái chết, đạt tới Brahman cũng có nghĩa là hiểu được linh hồn sâu kín trong tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com