Chương 9 Lỡ Yêu
Màn đêm dần chìm đi ánh sáng bắt đầu ló dạng nhưng nó lại âm u đến lạ thường, những đám mây xám xịt che đi ánh nắng mặt trời còn hiện lên vài tia sét giáng xuống ngay cành cây gần nhà nhỏ mà Tuk, Spider và Quaritch đang ngủ.
"Oành"
Làm cháy đi 1 bên của cây, đến khi ngửi mùi khét khét Spider mới tỉnh giấc vội vàng chạy ra và lo lấy nước dập tắt đốm lửa đó đi.
Ao'nung vì đã thức trắng đêm nhiều ngày nên đã ngủ say đến không biết chuyện gì.
Trong lúc đó Virgan ( thanh niên bắt Neteyam nhé ) bưng 1 phần thức ăn xuống xem tình hình của Neteyam.
Sắc mặt của Neteyam nhợt nhạt và yếu đi, anh đặt thức ăn qua 1 bên nhẹ nhàng đi tới, tay nâng cằm của Neteyam lên, ngắm nhìn từng góc cạnh của cậu.
Đang phân tâm thì Neteyam với được tóc của Virgan lôi tới gần và lên gối vào bụng của anh.
-" Hự "
Di chuyển mạnh nên dây trói cũng đứt ra, anh vừa ngước lên lại bị Neteyam cho 1 đấm.
Cậu lo kiếm đường chạy ra khỏi hầm này, còn anh thấy dây trói bị mòn nát mới hiểu, từ tối qua Neteyam đã cố chà sát vào tường để cho dây bị đứt dần đi, anh cười để lộ gương mặt thích thú, từ từ đứng dậy nhờ vài người đi lấy 1 thứ gì đó và đuổi theo Neteyam.
-" Như vậy mới là con thú khó săn "
Cậu còn lấy lại được cung tên của bản thân và ráng đi nhanh nhất có thể nhưng bàn chân 1 bên đang bị gãy nên rất khó mà di chuyển nhanh, thêm những vết thương nữa, làm cho thân thể cảm nhận được cảm giác nhói nhói.
Đang chạy sau cổ cậu đã bị 1 cây kim đâm vào, cơn nhói ập đến , ánh mắt trở nên mơ hồ, khó nhìn được phía trước, cậu dựa cơ thể mình vào 1 góc cây ráng rút cây kim đó ra, cơ thể bắt đầu bị tê liệt hoàn toàn, cậu nhìn thấy Virgan bế bản thân vào lòng hắn.
Thầm suy nghĩ.
-" Vậy là hết rồi sao "
Đôi mắt dần dần khép lại cũng là lúc Virgan hôn hít tóc của Neteyam như 1 chiến lợi phẩm.
-" Chạy trốn tới đây thôi "
Vài canh giờ sau, tiếng bước chân đi xuống Neteyam ngước lên nhìn thì là Virgan cầm bát thuốc và phần thức ăn mới, cẩn thận từng li từng tí đi tới.
Anh còn cho người còng tay cậu lại và cho ngồi xuống bên cạnh anh, dù bọn họ khuyên ngăn vì Neteyam nguy hiểm nhưng chỉ với 1 cái nhìn đã khiến họ sợ hãi không dám nói nữa và bỏ đi để lại 2 người ở đây.
-" Ăn đi "
-" Tao không ăn "
-" Ăn đi còn có sức để lành vết thương "
-" Tao bảo tao không ăn "
Anh nhăn mặt nhấn mạnh đầu của cậu xuống phần ăn đó, làm cậu ngạt rồi mới thả ra.
-" Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tao "
Neteyam phun thức ăn vào mặt Virgan, nói với giọng yếu ớt và cười mỉm.
*phụt*
-" Rồi? "
Virgan đổ thuốc vào miệng mình rồi bóp miệng Neteyam ra để đưa thuốc vào trong, cậu nhăn mặt cắn mạnh vào môi anh nhìn anh với ánh mắt tức giận hơn bao giờ hết.
-" Dược này rất mạnh, nếu không ăn thì trong 2 giờ sau mày sẽ chết đấy, cố mà ăn đi nhé "
Anh vẫy tay và rời đi, ngay sau đó có 1 người khác đi tới mang 1 tấm vải lụa ấm, cuộn băng vết thương, thuốc và thức ăn khác cho Neteyam.
Người này có vẻ là lương thiện nhất trong bộ tộc rồi, em đi tới nhẹ nhàng lau người cho Neteyam và thay băng quấn vết thương mới, kiên nhẫn đút từng miếng ăn cho Neteyam, dù nhiều lần cậu không chịu ăn.
-" Tao tên Ain "
-" Bọn bây lại định cho lành vết thương rồi hành tao tiếp à? "
-" Tao thì không còn đám Virgan thì không chắc "
-" Sao mày lại nói chuyện với tao "
-" Vì tao muốn làm bạn với mày "
Ánh mắt của Ain nói lên sự thật khi nhìn thẳng vào mắt Neteyam, cậu vẫn bán tính bán nghi nên im lặng mà để Ain chăm.
Ain thường xuyên lui tới Neteyam, còn hay chỉ cậu những đặc điểm của tộc mình, dù thử rất nhiều lần để đưa Neteyam rời khỏi đây nhưng đều không thành còn xém nữa chính bản thân đã mất mạng vì điều đó, nhờ sự chăm sóc của Ain mà Neteyam dần khôi phục được sức khỏe.
Virgan cũng dần buông lỏng thái độ đi bằng cách luôn hỏi thăm nói chuyện và đút cho Neteyam ăn, từ ghét, khó chịu với cậu, giờ đây luôn quan tâm ân cần chu đáo luôn dành tất cả thời gian chỉ để bên cạnh cậu, có lẽ anh đã có chút gì đó ở cảm xúc chỉ dành cho Neteyam.
Cũng vì vậy mà Virgan bắt đầu nghi ngờ thời gian mà Ain thường xuyên gặp Neteyam, anh lén lút trốn thấy nụ cười, ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng và cười đùa của Neteyam dành cho Ain, anh đi tới lôi Ain ra ngoài và cho người đánh.
Có một đêm Neteyam nhìn Virgan và thử hỏi.
-" Mày cho t đi được không? "
-" Đi đâu, giờ nơi này là của mày "
Virgan tức giận quát lớn với Neteyam.
-" Tao muốn về nhà "
-" Ngậm miệng lại và ở đây mãi mãi đi "
Anh bóp miệng và đấm vào bụng của Neteyam. Cậu nhắm chặt mắt vì đau đớn.
-" Neteyam, mày chỉ có thể là đồ chơi của mình tao, chừng nào tao chán thì tao vứt "
Thấy Neteyam không thèm nhìn anh nên bóp chặt khuôn mặt của cậu và ép cậu nhìn thẳng vào mặt anh.
-" Mở mắt ra "
Vẫn thấy Neteyam không chịu nhìn, anh nắm chặt búi tóc những dây thần kinh mà giật mạnh, lớn tiếng, chậm rãi để thể hiện sự tức giận và đe dọa dành cho cậu. Dù vậy khi anh làm Neteyam đau, anh cũng không, anh cũng cảm nhận được anh đã chót yêu Neteyam.
-" Nhìn tao! Neteyam "
( Neteyam, Look at me! )
Neteyam mới chịu mở mắt nhìn anh còn tặng thêm cái hiss cho anh, anh lại cười mỉm một cách gian manh và buông tóc cậu ra chuyển sang xoa đầu cậu.
-" Đúng rồi, như vậy mới là con thú của tao "
Đến chiều tối, Varang biết được mọi chuyện đã bắt buộc anh phải lôi cậu đi, bị từ chối thì tính mạng của gia đình anh cũng sẽ không yên ổn anh cắn răng bỏ đi, Ain lúc đó nghe vậy nên chạy xuống hầm, Neteyam mới thấy Ain ôm cơ thể đầy vết bầm tím và xước đi tới.
-" Bọn nó làm cỡ đó à ? "
-" Không có nhiều thời gian đâu, Neteyam "
Ain cởi trói cho Neteyam và lôi Neteyam chạy đi, cậu hoang mang chạy theo.
-" Có chuyện gì vậy? "
-" Đêm nay mày sẽ bị tế lên làm nghi thức đó! "
-" Nghi thức? "
Dứt câu sau lưng Neteyam có tiếng trống tiếng hú hét làm cậu giật mình không dám quay đầu mà cứ chạy thẳng về phía trước.
Nhưng chạy không, sao mà thoát khỏi việc bị bao vây, dù đánh gục hết tên này đến tên khác thì càng ngày càng đông, cuối cùng Neteyam bị bắt, trói lại và Virgan buồn bã vác Neteyam lên đi tới 1 cái cây to đặt cậu dưới góc cây có những lỗ to lớn, cậu vừa nằm xuống đó những rễ cây đã trói cậu lại.
Cậu nhìn lấy anh cần anh giải thích nhưng hành động của anh đã bán đứng cậu, anh nhắm mắt quay lưng đi, Neteyam kích động hơn cố gắng cào xé rễ cây.
-" Virgan!!! Virgan "
(Nghe nói trưởng nữ tộc tro tên Varang nên không biết đúng không)
Varang và tất cả mọi người ở tộc tro ngồi xếp lại gần nhau, đọc những câu thần chú gì đó, còn có 1 người ưu tú được chọn nằm bên cạnh Neteyam luôn, cậu không che giấu nỗi sự hoang mang sợ hãi này, càng cố vùng vẫy rễ cây càng trói chặt hơn.
( Nghi thức chuyển linh hồn qua thân xác khác giống của Jake qua thân xác Avatar ở phần 1 á nha )
-" Không!!!! Làm ơn!! "
Vài cành rễ nhỏ nhọn chứa dịch gì đó khi đâm vào da thịt làm cho Neteyam đau đớn, tiếng gào thét hòa quyện với tiếng trống, âm thanh cầu nguyện.( mấy cành cây cũng giống trailer phần 3 nhé )
Ý thức của Neteyam và Ava không còn tỉnh táo cả hai nhắm mặt, sau những luồng sáng đi xung quanh, cả 2 mở mắt ra với thân xác khác, việc trao đổi thân xác và linh hồn đã thành công.
Virgan tuy không đồng tình nhưng lệnh của tộc trưởng thì không thể cãi được, Ava dưới thân xác của Neteyam thì cậu vui vẻ nhảy tới ôm anh.
-" Em làm được rồi nè "
-" Đừng chạm vào tao "
Anh khó chịu đẩy cậu ra mà đi tới ôm Neteyam dưới thân xác của Ava, hôn lên trán cậu và đưa về nhà mình.
Anh cũng không biết sao bản thân lại phải lo cho cậu như vậy, có lẽ anh đã yêu cậu mất rồi, anh vẫn trói cậu nhưng trói lỏng lẻo vì sợ cậu đau, lại để cậu nằm bên cạnh mình, chờ đợi cậu mở mắt ra.
Còn Ava thì được Varang nhận lệnh sáng mai sẽ đi về Metkayina và làm gián điệp ở đó.
Còn về phía Ao'nung thì mấy ngày qua vẫn không ngừng truy kiếm Neteyam, mỗi tối mọi chuyện đang xảy ra với Neteyam, anh đều mơ thấy rõ và chân thực đến vậy, tới khi Neteyam phải hét lên anh mới giật mình tỉnh giấc.
Anh còn té xuống cây, nhịp đập rất nhanh, hô hấp cũng gấp gáp vì anh sợ điều này sẽ xảy ra với Neteyam.
Còn đang lo lắng suy nghĩ thì anh thấy có người từ trong nhà đó đi ra nên liền núp sau bụi cây bên cạnh, nhìn thấy hình dáng bé nhỏ của Tuk chạy ra cùng Spider anh mới chạy nhanh tới ôm.
-" Anh Ao'nung!!! '
-" Tuk "
Ao'nung ôm Tuk vào lòng và giang cánh tay để ôm luôn Spider.
-" 2 đứa không sao chứ "
Spider gật đầu và ấp a ấp úng không dám nhìn thẳng vào anh để nói chuyện.
-" Em đang giấu anh chuyện gì phải không? "
-" Về anh Neteyam "
Ao'nung vểnh tai lên nhìn. Spider bối rối kể lại.
-" Giờ chúng ta về rồi báo mọi người đi cứu Neteyam "
Spider chợt nhớ là người ba của mình nên từ chối về mà ở lại chăm sóc ông ấy. Thế là Ao'nung đưa con dao và vài quả bom cho em, sau đó thì bế Tuk cưỡi Ikran bay về.
Khoảng thời gian đó cả 2 người thân thiết dần, ông cũng biết Spider chọn ở lại để bên cạnh mình nên ông cũng có trách nhiệm với đứa con trai này, luôn cố gắng để là 1 người cha tốt. Spider cũng công nhận điều đó với ông.
Đến lúc Neteyam tỉnh dậy nhìn bàn tay xa lạ cộng thêm soi mặt vào trong nước thì là gương mặt khác, Virgan cũng vừa bước xuống thấy vậy cậu lao vào bóp chặt cổ anh.
-" Mày xem mày đã làm gì với tao này!! "
Virgan dơ tay đầu hàng và cố gắng giải thích cho Neteyam là điều đó rất khó chỉ khi 1 trong 2 chết mới có thể về lại được.
Đang phân tâm thì Neteyam với được tóc của Virgan lôi tới gần đấm vài phát vào bụng của anh.
-" Hự "
Dù đau nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói với Neteyam, ánh mắt hiền hòa đi không còn như trước.
-" Tao xin lỗi, lỗi của tao "
Neteyam ngồi 1 góc suy nghĩ dần dần mới nhận ra, cậu tức giận và hận bản thân vì đã xem kẻ thù là bạn, tự đánh đập bản thân, Virgan xót mà chạy lại ôm lấy cậu.
-" Mày lại như bọn họ, lừa dối tao, giờ đến việc muốn giả dạng tao để hại người nhà tao sao"
Vì những lời nói của Neteyam quá đúng nên Virgan không biết nói gì.
-" Tao hối hận vì đã xem mày là bạn Virgan "
Neteyam chạy ra vừa lúc bị Varang bắt và trói lại ở ngục giam khác, còn Ava thì đã xuất phát bay về Metkayina để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Sau 3 ngày đi trên dòng nước chảy, khi thấy tất cả người ở đó và gia đình Sully đang đi tới thì Ava lén làm cho bản thân bị thương và cố gắng bơi tới đó.
Lúc đầu mọi người còn cảnh giác nhưng khi thấy hình dáng của Neteyam thì mọi người bơi tới ôm chặt cậu.
Ai ai cũng bơi tới ôm lấy Ava, chỉ có Tuk là cảm giác điều gì đó không đúng cô bé lại bắt được hình ảnh ánh mắt đáng sợ của Neteyam khi nhìn cô và 5 giây sau lại cười mỉm lại.
Cô bé sợ hãi không dám lại gần mà cưỡi liu đi kiếm Ao'nung kể lại. Anh không tin cho đến khi mọi người về tới thì mới thấy Neteyam, vừa ôm lấy anh cũng cảm nhận giống Tuk, đúng là Neteyam nhưng lại giống một người hoàn toàn khác.
Không chỉ 2 người mà gần như Lo'ak, Kiri, Rotxo cũng cảm nhận được điều đó, nhưng nghĩ vì thời gian quá lâu nên đã thay đổi về tính cách.
-" Con rất nhớ mọi người "
Ava diễn để ôm lấy Jake, sau đó mọi người cùng nhau ngủ, chỉ Ao'nung ngồi bờ biển ngay những kí ức về cái chết của Neteyam.
-" Không hiểu sao, em ..em sống lại, anh cảm thấy đó không phải là em "
Đến sáng hôm sau ai ai cũng sinh hoạt như bình thường, Ava định để Tuk lạc ở rừng và chết ở đó nhưng Ao'nung đi tới nên cậu đành tạm dời bỏ ý định đi.
1 tuần cũng trôi qua số người mất tích ở tộc nước càng ngày càng nhiều, ai ai cũng lo lắng sợ hãi căng thẳng, Jake thấy Neteyam (Ava) ngồi im bất động như đã biết chuyện đó rồi vậy.
Cho tới 1 ngày 1 người dân của bộ tộc đi săn bắt thì thấy 1 thi thể tương đối nguyên vẹn. Anh ta gọi cho Jake và Tonowari tới xem.
Người chết có dấu hiệu bị hành hạ đánh đập, đôi mắt đỏ như đã khóc rất nhiều, tay chân đứt lìa, khuôn mặt chỉ có thể miêu tả bởi 2 từ "thê thảm"
Chưa dừng lại ở đó Jake lôi những mớ rong biển và tảo biển ra khỏi thân xác ra thì từ phần ngực tới bụng bị rạch toang ra một cách tàn nhẫn, ruột phổi bị moi ra tứ tung.
Cả 2 người phải trấn an cho người kia để họ không bị kích động nhưng đồng thời cũng không cho người dân sinh hoạt vào gần tối để dễ bắt được kẻ man rợ kia.
Nhưng càng ngày Ava giết người tàn bạo hơn còn cố tình bắt trước những vết chém hay bắn súng mà Jake thường làm, làm cho ai ai cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ Jake là kẻ giết bộ tộc.
Đến 1 đêm Tuk tỉnh dậy để đi uống nước thì vô tình thấy cảnh người nào đó đang giết 1 người, giọng cười đầy man rợ, còn uống từng ngụm máu tươi ,cô bé sợ hãi bịt chặt miệng lại, lùi lùi về sau nhưng lại vấp té làm cho Ava giật mình chạy tới, xem thì không thấy ai nên quay về lại lôi xác đi, may mà tảng đá to nên đã che đi Tuk, cô bé hốt hoảng chạy về lại nhà nhắm mắt lại không dám hó lé nửa lời.
Thời gian đó Neteyam luôn len lén lút lút Virgan ngủ hay những lính gác vắng mặt cậu nhìn những người ở tộc tro sinh hoạt, cách nói chuyện, hành động tàn ác và luyện tập kĩ năng chiến đấu của họ, ánh mắt kiên trì tập luyện đến mệt rã rời vẫn cố gắng.
Cho đến một ngày Neteyam và cả Ava lên một cơn đau đầu đến thấu trời như ai đó đang cố gắng đập nát đầu vậy, cả hai ôm chặt đầu la lớn rồi ngất đi, tất cả đều quay quanh lại để cố gắng cho họ tỉnh lại.
Cũng nhờ cơn đau đó Neteyam mới có thể đánh lừa được những người tộc tro. Cậu tỉnh dậy cư xử như Ava đã về lại thân xác, cách nói chuyện hành xử đều y chang, Varang nghi nên đã đưa nhiều thử thách, cậu đều hoàn thành và thử thách cuối cô đưa con dao.
-" Nếu là Ava thì giết 1 người ở đây đi "
Không chút do dự cậu đâm ngay tim của 1 người, càng la lớn cậu càng ra tay tàn nhẫn cho tới tắt thở thì máu cũng đã văng tứ tung vào người và mặt cậu. Varang công nhận thì mới được sinh hoạt bình thường lại .
Chỉ tiếng Virgan là luôn nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi lôi vào nhà.
-" Mày nhận ra tao à ? "
-" Vì tao luôn nhìn vào mắt mày "
Câu nói của anh không rõ ràng nhưng chú ý kĩ thì ta sẽ cảm thấy đây có vẻ là một lời thổ lộ nhưng lại che giấu.
Neteyam im lặng không nhìn cũng không muốn nói chuyện với anh,anh níu cánh tay lại.
-" Ở lại với tao vài phút thôi, làm ơn "
Neteyam đành ngồi bên cạnh Virgan, anh kể câu chuyện hồi nhỏ của mình cho cậu nghe, không biết từ khi nào Neteyam đã ngủ quên trên vai của anh.
Neteyam ngủ mớ và miệng luôn mấp máy nói.
-" A...Ao'nung "
Virgan cụp tai lại, ánh mắt cũng lộ ra sự buồn bã , 1 góc tối nào đó trong lòng bỗng nhói đau lên, anh không biết phải làm như thế nào.
Virgan dơ tay chạm vào mái tóc rồi tới khuôn mặt của Neteyam. Mỗi lần bên cạnh cậu, anh luôn cảm thấy yên bình và tự do, nhưng tối đến, cậu đều gọi một người nào đó trong giấc ngủ, chắc là người thương mà cậu luôn chờ đợi.
Cố gắng giữ cậu ở bên mình, anh không muốn cậu rời xa anh nhưng anh biết giữa anh và cậu vốn không thể, càng cố gắng chấp nhận điều đó, lòng anh lại càng quặn thắt. Vì người trong trái tim anh sẽ rời đi sớm thôi, càng ép cậu bên cạnh anh, thì càng không thấy hạnh phúc mà chỉ làm cho anh đau đớn khôn xiết.
Nước mắt rơi ra từng giọt một ngày nhiều hơn, anh lau thì nó lại chảy, anh chẳng thể nào buông bỏ được. Anh vẫn cứ tiếp tục níu kéo cái mối quan hệ đã biết trước kết quả này.
Virgan hôn vào trán của Neteyam và kiềm nén cảm xúc mà nhìn người mình thương.
-" Neteyam, I..See...You "
Vừa nói xong câu đó thôi Virgan lại không nhịn được mà nhẹ nhàng để Neteyam nằm đắp chăn, mặt nghiêng 1 bên nhìn những ngôi sao, những hành tinh ở trên đó mà âm thầm khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com