Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vậy Là Đủ.

- Này, cậu định ở lại đây chỉ để ngủ cả buổi thật đấy à?

Cậu mơ màng mở mắt, lười biếng ngồi dậy.

- A, tôi ngủ bao lâu rồi?
- Mới hết cả buổi sáng thôi...
- Cái quái- Sao cậu không gọi tôi dậy?

Cậu hốt hoảng hét lên, còn hắn thì chỉ im lặng nhìn cậu.

- Này! Sao cậu không trả lời tôi?
- Có gọi thì cậu cũng chẳng thèm dậy đâu. Cậu ngủ ngon thế cơ mà.

Cậu liếc mắt lườm hắn đầy ghét bỏ. A, tên điên này... Chẳng lẽ lại chịu thua để mượn vở của hắn? Không, không bao giờ! Còn lâu cậu mới chịu thua hắn. Đành mượn vở của Tulen thôi chứ biết làm sao đây?
Bây giờ, trong phòng học chỉ còn có mình cậu. Cậu cứ thơ thẩn nguệch ngoạc những dòng chữ mà hồi sáng cậu đã bỏ lỡ. Tâm trạng tệ thật, sao lúc nãy cậu không gân cổ lên để cãi lại hắn nhỉ? Laville thở dài chán nản, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi nhưng lại sợ cơn buồn ngủ sẽ làm mất cả buổi chiều còn lại.

- Anh định giảm cân à?

Laville bật cười, hùa theo trò đùa nhạt toẹt của cô gái ấy.

- Ừ, sao em biết?
- Không thấy anh xuống canteen nên em đoán vậy.

Nàng nhanh nhẹn bước tới bên cạnh chỗ ngồi của cậu rồi đặt lên mặt bàn một hộp sữa.

- Anh uống tạm đi, bỏ bữa không tốt đâu.
- Cảm ơn em, Rouie...

Cô mỉm cười rạng rỡ rồi bước ra khỏi lớp học. Cậu cũng đã lấy lại được chút tinh thần, nhưng cậu không nghe theo lời dặn của Rouie. Cô ấy không biết cậu dị ứng với sữa...

- Ai lại tặng sữa cho cậu thế kia? Cậu dị ứng với sữa cơ mà?
- Là Rouie, em ấy đưa cho tớ.
- Nếu là cô nhóc ấy thì cậu không từ chối được rồi, cậu không nỡ đâu.
- Đúng nhỉ?

Laville vừa mân mê hộp sữa vừa đáp lại lời đùa cợt của Tulen.

- Vậy cậu có định uống không nào?
- Cậu hỏi thừa vậy?
- Vậy thì nhường tớ đi.
- Gì? Cậu nghĩ tớ dễ dãi đến mức ấy à?
- Chứ sao?

Zata đã đứng ở đấy, ngay giữa cậu và Tulen từ lúc nào. Không để Laville kịp trả lời, hắn lẳng lặng cướp lấy hộp sữa trên tay cậu, dứt khoát ném thẳng nó ra ngoài khung cửa sổ bên cạnh trước sự ngỡ ngàng của hai cặp mắt đang nhìn hắn. Cậu nhìn hộp sữa đã bị hắn vứt không thương tiếc, chưa kịp giảng giải đạo lí thì đã bị hắn chặn miệng.

- Không uống được thì vứt đi. Đừng có lo, bên dưới không có ai đâu, đang là giờ nghỉ trưa mà.

Hắn đẩy cậu và Tulen ra như thể tách rời hai vật cản đường làm chướng mắt hắn. Hắn ngồi vào chỗ, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Laville bực lắm, cậu chỉ muốn nhảy bổ đến rồi vặt trụi lông hắn. Nhưng may cho Zata là Tulen đã kịp ngăn lại ý định đó của cậu. Anh đẩy Laville xuống canteen trong khi cậu vẫn không ngừng than thở về con người tệ bạc kia. Zata lặng lẽ nhìn theo bóng cậu cho đến khi khuất hẳn, hắn mơ hồ đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ - Nơi hắn vừa mới ném thứ mà cậu chẳng thể nuốt được.

Cũng đã chạng vạng, cậu rảo bước trên con đường về nhà. Mà nhắc mới để ý, hình như hắn cũng ở gần đây nhỉ? Cậu cũng không rõ nữa nhưng có lẽ là vậy, vì hắn ở ngay đằng sau cậu mà. Laville ngoảnh lại nhìn hắn, hắn đã mất hút từ lúc nào. Lạy chúa! Cuối cùng hắn ta cũng chịu buông tha cho cậu.
Cậu vui vẻ mở cửa bước vào nhà. Căn nhà cấp 4 kiểu Nhật chẳng quá cầu kì, nó đủ làm người ta cảm thấy ấm áp như được nhận một nguồn năng lượng tích cực vậy. Nhà cậu lúc nào cũng luôn tràn ngập ánh đèn, một phần vì cậu sợ bóng tối, còn lại thì tạo nên không khí ấm cúng vốn có của nó.
Laville phi thẳng vào phòng mình. Cậu ném balo vào một ngóc ngách nào đấy rồi kệ xác nó, còn mình thì nằm dài trên chiếc giường mềm mại, thoải mái mà chẳng thèm nhúc nhích. Phải, cho đến tận bây giờ chỉ có căn nhà này, gia đình này mới đem lại cho cậu cảm giác an toàn. Cậu có thể dựa dẫm vào nó khi cậu mệt, bất cứ khi nào cậu muốn, nó sẽ giúp cậu thư giãn sau mỗi lần cãi cọ với tên vô vị kia.
Ừm, lười biếng một chút chắc chẳng sao đâu nhỉ? À không, cậu lười sẵn rồi ấy chứ=)).
Không thể nằm ườn mãi như vậy được, cậu sẽ cứ thế mà ngủ tới sáng hôm sau mất. Laville tụt xuống giường rồi chạy vội xuống bếp giúp mẹ làm bữa tối cho cả nhà. Cậu chẳng phải loại nấu ăn giỏi gì cả nhưng làm việc vặt cũng không đến nỗi tệ.

Một ngày của cậu như vậy là đủ. Ngày mai sẽ ra sao? Chẳng ai biết trước điều gì cả, cậu chẳng quan tâm tới điều đó. Cứ vô lo vô nghĩ, lạc quan, tận hưởng cuộc sống như vậy thôi... Và đừng ai hỏi đồng hồ của cậu còn ổn không, nó đã được cậu bế ra thùng rác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com