31. Chiếm đoạt
Park Jinhee vừa bước xuống nhà liền thấy bóng dáng Chwe Hansol ngồi dưới phòng khách tay bắt mặt mừng với ông Park. Trong lòng cô có chút khó hiểu không biết người kia ở đây giờ này là có ý gì. Đứng lơ ngơ một lúc liền nghe giọng ông Park khàn khàn vui vẻ gọi cô.
"Jinhee lại đây, hôm nay Vernon đưa con đi ăn rồi chở con đến trường"
Park Jinhee hơi sượng người từ từ tiến về phía họ, miễn cưỡng cười xã giao với cậu trai kia. Thật ra lúc sống bên Mỹ cậu đã có bằng lái xe rồi cơ, nhưng về đến Hàn dĩ nhiên luật giao thông quy định về độ tuổi được lái xe cũng khác, vì thế mà giờ đây hai người đang ngồi cùng nhau ở hàng ghế phía sau. Park Jinhee vốn rất kiệm lời nên dường như không hề nói câu nào từ nãy đến giờ, nhưng người kia có vẻ cũng không có chút gì gọi là muốn bắt chuyện với cô. Thế là cả hai yên ổn đến nhà hàng gần đó.
Cũng không biết là vô tình hay cố ý, nhà hàng này cô rất thường đi cùng Kwon Soonyoung, thế nên vừa bước vào trong đã chạm phải ánh mắt lạnh tanh của y. Cô cắn cắn môi dưới có chút không cam tâm, người này hôm qua vừa định giở trò đồi bại với cô, hôm nay đã vui vẻ dắt theo một cô gái xinh đẹp ngồi ăn uống ở quán ruột của hai người, là cố tình chọc tức cô phải không. Còn nói cái ánh mắt sắc bén lướt trên người cô như hai người dưng nước lã chưa từng là gì của nhau, khiến trái tim cô có hơi đau âm ỉ. Y chưa từng đối xử với cô xa cách như thế này, cô đã chuẩn bị cho điều đó nhưng không ngờ cảm giác lại khó chịu đến vậy.
Chwe Hansol đứng bên cạnh khẽ ho nhẹ đánh thức người kia khỏi suy nghĩ mơ hồ. Cả hai cùng lựa một chỗ ngồi gần đó, vừa tầm mắt cô và Kwon Soonyoung có thể nhìn thấy nhau.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Mì ý sốt cay"
Cô lơ đễnh trả lời Chwe Hansol, ánh mắt vẫn không ngừng dán lên cặp đôi đang đút nhau ăn tình tứ ở phía bên kia. Cậu đánh mắt nhìn theo hướng đó, liền quay lại nhìn cô đang thở dài. Bản thân cũng không muốn hỏi gì quá sâu vào chuyện của người kia, cậu một lúc lâu sau mới lên tiếng bắt chuyện.
"Cuối tuần chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
"Ừm... bọn tôi định sẽ học nhóm ở quán coffee, nếu cậu không tiện..."
"Được, tôi rảnh"
Park Jinhee định bụng sẽ nói khéo để người kia đừng vì lời của hai ông bố mà miễn cưỡng làm theo, ai ngờ đâu cậu lại đồng ý cái rụp. Cô cũng không còn tâm trạng gì nữa, nhưng nghĩ lại thì cô còn chưa biết tên người kia, chỉ nghe loáng thoáng ông Park gọi gì đó cô cũng chẳng nhớ.
"Cậu tên gì vậy?"
"Cậu có thể gọi tôi là Chwe Hansol hoặc Vernon"
Park Jinhee khẽ gật gù, sau đó từ tốn ăn phần mì ý mà phục vụ vừa mang ra, nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn hướng sự chú ý về phía người con trai bên kia, hoàn toàn không thể tập trung ăn hết phần mình, chỉ có thể ngồi rũ rượi xoay xoay mấy sợi mì trên đĩa. Chwe Hansol nheo mắt nhìn hành động chán chường nhưng gương mặt hoàn toàn tĩnh lặng của cô, khóe môi dính một chút nước sốt. Cậu chậm rãi chồm người về phía cô, tay dịu dàng cầm khăn giấy lau nhẹ khóe môi người nọ. Park Jinhee bị hành động này làm cho đơ người không kịp phản ứng gì, thì người kia đã ngồi an vị vào chỗ của mình.
Được một lúc, Kwon Soonyoung cùng cô gái kia đứng dậy vui vẻ khoác tay nhau rời đi trước, nhìn vẻ mặt như chưa từng xảy ra chuyện gì của y thật khiến cô khó chịu cực kì. Y muốn cắt đứt mối quan hệ với cô đến vậy sao, vì thế nên mới làm cái trò đó với cô, không thích cô cũng được, tại sao phải nhẫn tâm đến mức này cơ chứ. Đôi mắt hướng theo bóng lưng người kia đến khuất dần, cô cười khẽ như tự chế giễu bản thân mình, cái cảnh này đâu phải lần đầu cô thấy, vậy mà vẫn đau như lần đầu.
Chwe Hansol đưa cô đến trường, cô cũng thong thả mở cửa đi trước, bỗng thấy người kia cũng lẽo đẽo theo sau mình, cô quay sang nheo mắt khó hiểu, cậu biết cô muốn hỏi gì nên liền lên tiếng giải đáp.
"Tôi đi gặp hiệu trưởng"
"Cậu nhập học à?"
"Ừ, có thể là tuần sau tôi đi học"
Park Jinhee gật đầu như đã hiểu, còn tốt bụng dẫn người kia đến tận phòng hiệu trưởng rồi cô mới trở về lớp.
Đi được một đoạn, từ phía sau bỗng có một lực mạnh kéo cổ tay cô đi, cô hoảng hồn định vùng ra thì đập vào mắt cô lại là bóng lưng quen thuộc. Kwon Soonyoung kéo cô đến một góc khuất gần đó, ép sát cô vào tường, đưa tay khóa người bên dưới vào lòng mình, khoảng cách gần đến nỗi cả hai có thể nghe được từng nhịp thở của đối phương.
Park Jinhee vươn ánh mắt có chút bất mãn nhìn y, hành động này là có ý gì. Kwon Soonyoung nhìn chăm chăm cô một lúc, sau đó cười đểu cáng, giở giọng trêu chọc.
"Hôm trước vừa nói thích tôi, hôm nay lại thích người khác rồi à?"
Park Jinhee nhíu mày, cô không hiểu người kia muốn nói gì, định dứt khỏi gọng kiềm của y liền bị y nắm chặt bả vai, ánh mắt đầy tức giận trừng trừng nhìn cô, giọng đã khàn khàn vô cùng đáng sợ.
"Thằng nhóc vừa đưa đón cậu là ai đấy? Sao tôi chưa từng thấy? Thân mật như vậy nghĩa là sao?"
"Liên quan gì đến cậu?"
Park Jinhee buông lời lạnh tanh, ánh mắt cũng đã không tha thiết nhìn y như trước, nếu y đã không muốn giữ mối quan hệ bạn bè với cô nữa, cô sẽ không mặt dày mà chạy theo y. Kwon Soonyoung nghe thấy câu hỏi của cô liền cười khẩy, y chậc chậc lưỡi, tay đưa lên má cô mà vuốt ve.
"Cậu không còn thích tôi nữa à?"
"Cậu đã từng thật lòng thích ai chưa?"
Kwon Soonyoung nghe người trong lòng hỏi ngược lại mình mà bần thần, y đúng là chưa từng thích ai, từ lúc chập chững lớn đã ăn chơi trác táng, gái gú rượu chè không thiếu thứ gì, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Park Jinhee không nhận được câu trả lời liền mím môi cười nhẹ, phải rồi, người này có từng nghiêm túc thật lòng bao giờ đâu, nên mới có thể hỏi cô được câu đó, yêu ai rồi mà dễ quên được thì cuộc sống này đã không nhiều đau khổ như vậy, cô khẽ thoát ra khỏi y rồi từ từ rời đi. Y vươn ánh mắt đơ đẫn nhìn bóng dáng người kia, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như chất chứa sự bất lực len lỏi không thể giấu đi.
Cùng lúc đó ở lớp, Jeon Wonwoo mệt mỏi đưa mắt nhìn Kim Minhye đang bước vào lớp với vẻ mặt vô cùng bình thản như chưa hề xảy ra bất cứ điều gì. Hôm qua cậu đã đứng trước nhà đợi nó gần mười tiếng đồng hồ, chỉ vì quản gia nói rằng nó đang mệt nên không muốn gặp ai, cậu biết đó chỉ là cái cớ để nó tránh mặt cậu, cậu biết nó vẫn còn giận cậu nhiều lắm. Đáp lại sự lo lắng của cậu lại là hình ảnh nó rạng ngời như ánh nắng ban mai, cậu vội chạy đến nắm lấy tay nó.
"Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa được không? Tấm ảnh đó anh không biết ai đã chụp lén nữa, nhưng mà anh thật sự không cố ý làm em hiểu lầm đâu, cũng không có ý định bênh vực Bora, nếu em không thích anh sẽ không dính líu đến cậu ấy nữa. Minhye ơi, nhìn anh chút đi mà"
Kim Minhye hoàn toàn ngó lơ Jeon Wonwoo một cách triệt để, xem lời của cậu như gió thoảng qua tai. Cậu khó khăn nhìn nó bằng ánh mắt khẩn cầu sự chú ý. Jeon Wonwoo túng quá làm liều tay nắm eo nó kéo sát lại gần mình, môi cậu hôn vào môi nó một cái chụt rõ to, như thể muốn tất cả mọi người có mặt ở đó phải nghe thấy vậy. Kim Minhye mở to mắt hết cỡ nhìn cậu, biểu cảm cứng đờ không dám tin vào chuyện cậu vừa làm.
Jeon Wonwoo rất ít khi thể hiện tình cảm ở chốn đông người, thậm chí chỉ có hai người thôi mà cậu còn hay ngại, chứ đừng nói đến chuyện hôn nó trước mặt nhiều người thế này. Cả lớp được một phen hú hồn hú vía, lại thêm mấy chục con mắt từ ngoài hành lang tia vào, nó bị ngượng đến đỏ cả mặt. Jeon Wonwoo tay siết lấy eo nó ngày càng chặt như sợ buông ra nó sẽ bỏ cậu mà chạy mất vậy, miệng hùng hồn tuyên bố rõ to như muốn cho cả thế giới biết Jeon Wonwoo cậu chỉ thuộc quyền sở hữu của duy nhất một người.
"Jeon Wonwoo này chỉ yêu Kim Minhye, bức ảnh hôm trước hoàn toàn là hiểu lầm, tôi chỉ vô tình đỡ cậu ấy khỏi bị ngã, ngoài ra không có mối quan hệ gì. Còn nữa, ai đã chụp lén thì trốn cho kĩ vào, để tôi tìm ra nhất định sẽ không yên đâu"
Lần đầu tiên mọi người được chứng kiến một mặt hết sức xa lạ này của Jeon Wonwoo, mọi khi vẫn luôn là dáng vẻ điềm đạm, lạnh lùng, mặc kệ sự đời. Cậu trước giờ dù có gia thế cao sang cỡ nào cũng chưa từng cậy mạnh hiếp yếu, vậy mà hôm nay lại tức nước vỡ bờ mà lên tiếng cảnh cáo kẻ đã tung ảnh bậy bạ làm người thương của cậu giận, còn nói lại hôn môi đánh dấu chủ quyền trước bàn dân thiên hạ như vậy, quả thật là chuyện ngàn năm có một. Vì thế mà mọi người cũng được một phen nháo nhào, hình tượng của cậu ngày một được nâng cao. Mũi dùi lại chĩa vào cái người tung tin thất thiệt làm xấu hình ảnh trai tốt của cậu trước mặt mọi người.
"Đừng giận anh nữa, yêu em"
Jeon Wonwoo thì thầm vào tai nó sau đó thì hôn thêm một cái vào má. Kim Minhye nãy giờ bị mặt này của cậu làm cho kinh hồn bạt vía, không ngờ giả vờ giận dỗi mà lại được cậu chủ động thể hiện tình cảm nhiều đến như vậy, sau này chắc chắn nó sẽ dỗi nhiều hơn cho coi. Kim Minhye không nhịn được mà hôn vào môi cậu một cái, khẽ đánh vào ngực cậu để cậu thôi không ôm mình nữa, nó vờ nghiêm túc.
"Được rồi, không giận anh nữa, sau này tuyệt đối đừng chọc điên em"
"Anh biết rồi, yêu em"
"Em biết, về chỗ đi, sắp vào lớp rồi"
"Anh nói là yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Kim Minhye phì cười, cậu nói yêu nhiều vậy là muốn nó đáp lại chứ gì. Lúc trước chỉ toàn là nó nài nỉ cậu đáp lại, bây giờ thì có dịp trêu lại rồi. Jeon Wonwoo nghe được câu trả lời mình muốn liền thỏa mãn về lại chỗ ngồi.
Từ nãy đến giờ mọi thứ đều thu vào tầm mắt của Yeon Bora ở góc lớp, cô ta nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn cảnh Jeon Wonwoo âu yếm người kia, miệng không ngại nói yêu nó giữa chốn đông người, trong lòng cô ta bùng lên ngọn lửa giận. Yeon Bora muốn người mà cậu đang nói yêu là mình, muốn người cùng cậu trao nụ hôn là mình, muốn người được cậu khẳng định chủ quyền cho cả thế giới biết là mình, muốn Jeon Wonwoo nhất định phải là của mình.
-----
Bẵng đi đến cuối tuần, Lee Seokmin đẹp trai chói lóa đứng trước cửa nhà Choi SooAh mà khẽ rít một điếu thuốc. Vừa nhả một hơi liền lấy tay xua xua làn khói trong không khí, hút xong liền cẩn nhận đi lại thùng rác gần đó mà vứt, còn không quên ngửi ngửi trên người còn ám mùi thuốc hay không, lại vội lấy ra một chai nước hoa mini mà xịt xịt. Hắn nghĩ đi nghĩ lại hành động của mình như đang lén lút làm gì đó rồi sợ bị người ta phát hiện ấy. Khẽ cười hắt ra một hơi, hắn là Lee Seokmin đấy, ở đời này chưa có gì khiến hắn phải dè chừng cả, vậy mà vì một lời hứa với ai đó đã phải lấm la lấm lét hút lén một điếu thuốc cho đỡ ghiền, coi có mất mặt không chứ.
Hôm nay là cuối tuần, phải học nhóm gì đó mà hắn cũng chẳng buồn để tâm, nên bây giờ mới có mặt đợi Choi SooAh đã hơn mười phút. Lee Seokmin đang hằn học trong người vì sự lề mề của người kia, thì đã nghe tiếng mở cửa. Choi SooAh rạng ngời bước ra, hôm nay em mặc một cái áo croptop hở vai cùng với chiếc váy đen trông cực kì xinh đẹp, trùng hợp lại tông xuyệt tông với hắn, hắn mặc chiếc áo sơmi trắng bỏ hờ hững bên ngoài, bên dưới là quần bò đen tôn lên đôi chân dài miên man. Em nhìn nhìn một lúc liền thấy tâm tình vui vẻ, đi lại gần hắn.
"Đợi lâu không?"
"Cậu còn nói à? Chậm chạp thế không biết"
"Nhưng mà... tôi nghe có mùi gì ấy nhỉ?"
Choi SooAh đưa mũi hít hít xung quanh Lee Seokmin, hắn nuốt nước bọt xua xua tay nhảy tọt lên xe, đứng đó lâu thêm chút chắc chắn em sẽ biết hắn lén em hút thuốc mất. Hắn ho vài hơi, giả vờ cằn nhằn.
"Cứ đứng đó mãi thế? Có đi không thì bảo?"
Choi SooAh thôi không truy tìm mùi hương kia nữa mà leo lên xe, hắn bên này thầm thở phào một chút. Phóng một đường đến quán coffee mà họ đã hẹn trước, phía Kim Mingyu cùng Kwon Mina thì chưa đến. Hắn lạnh nhạt gọi một ly americano rồi đi đến một chiếc bàn yên tĩnh bên trong góc ngồi. Em cũng gọi cho mình một ly cookie sau đó lẽo đẽo sau lưng hắn.
Một lúc sau Kwon Mina đến, kế tiếp thì là Kim Mingyu, hai người họ không hề đi cùng nhau. Cả bốn người thảo luận về những bài toán khó, Choi SooAh cùng Kim Mingyu đợt thi tháng trước cùng chiễm chệ top 2 toàn trường, Kwon Mina cũng không tệ xuất sắc trong top 7, còn người còn lại ai cũng biết là ai thì thành tích cực kì tệ, không bét bảng thì cũng là áp chót, hắn và Kwon Soonyoung thay phiên nhau ngồi ở hai vị trí không ai dám ngồi suốt mấy năm trung học rồi, nên đương nhiên mấy bài toán nâng cao này là quá sức với hắn.
Lee Seokmin xoay xoay bút, hút sạch cả ly nước rồi mà mấy người kia vẫn còn đang say mê giải toán, tay hắn là để cầm súng đua xe chứ không phải để viết mấy con số dài ngoằng trong vở. Choi SooAh liếc thấy dáng vẻ chán chường của hắn liền cười mỉm một cái, nhỏ giọng nói với hắn.
"Cậu không hiểu chỗ nào? Tôi giảng cho"
"Chỗ nào cũng không hiểu"
Hắn nói xong liền quẳng cây bút sang một bên, nằm ụp xuống mặt bàn mà ngủ. Em thở dài nhìn hắn rồi cũng tập trung vào bài của mình.
Phía Kwon Mina, cô đang cắn cắn môi dưới ngây ngốc nhìn bài toán trước mặt nãy giờ vẫn không giải ra. Kim Mingyu ngồi bên cạnh dĩ nhiên thu hết dáng vẻ có chút khó khăn của người kia vào mắt, y nhẹ nhàng ghé sát vào người cô.
"Không hiểu chỗ nào?"
Kwon Mina nhìn thấy khuôn mặt y đang tiến lại gần mình liền hơi bất ngờ, nhưng cô không né tránh, sợ hành động của mình sẽ làm y mất mặt, liền nhỏ giọng.
"Chỗ này tính không ra"
Kim Mingyu gật gật đầu rồi tận tình chỉ chỗ cô không hiểu, giọng nói trầm thấp thoang thoảng bên tai ấm áp quá thể, Kwon Mina dường như đắm chìm vào nó, từng ngón tay thon dài chỉ chỉ vào mấy con số chằng chéo trong vở lại vô cùng cuốn hút. Giọng nói này đã từng mỗi ngày vang vọng bên tai cô, bàn tay này đã từng mỗi ngày nắm chặt lấy tay cô mà sưởi ấm. Kwon Mina lắc nhẹ đầu để cố gắng thoát khỏi cái mơ mộng hão huyền mình đang vun vén kia, cô không thể mềm lòng đến mức trơ trẽn phá hoại mối hôn ước của y, hôm trước là quá đủ rồi.
Sau hai tiếng đồng hồ, Lee Seokmin tỉnh dậy rồi vươn vai vài cái, ba người còn lại cũng đã giải quyết xong đống bài tập cần phải ôn. Hắn nheo mắt nhìn người bên cạnh, đợi Choi SooAh bỏ hết tập vở vào balo rồi mới đứng dậy kéo em đi.
"Đi trước nhé"
Lee Seokmin trước khi đi còn không quên nháy mắt với Kim Mingyu. Choi SooAh vì bị kéo đi bất ngờ mà chẳng kịp ú ớ gì, chỉ có thể nhìn Kwon Mina bằng ánh mắt lúng túng, cô cười hiền gật nhẹ đầu ý bảo em cứ về trước. Kim Mingyu bên cạnh cười nhếch môi, lên tiếng bắt chuyện.
"Cậu đói không? Cùng đi ăn chứ?"
"Không cần đâu, tôi phải đi làm rồi"
"Tôi đưa cậu đi"
Kwon Mina biết là không thể tránh được nữa liền gật nhẹ đầu, cô không muốn ở riêng với y một chút nào, vì khi đó cô sẽ nhớ y, sẽ ảo tưởng về một tương lai hạnh phúc giữa hai người, cô hoàn toàn không muốn khi mình nhìn vào hiện thực, sẽ chỉ thấy toàn là đau thương.
Cùng lúc đó, Lee Seokmin phóng xe chở Choi SooAh đến một quán ăn gần đấy. Hắn dắt con xe moto phân khối lớn của mình đi gửi, còn không quên dặn em đứng đợi mình vào cùng. Em ngoan ngoãn đứng đung đưa đợi người kia trở về, đang nóng lòng nghĩ ngợi sao tên kia lại lề mề thế không biết, thì từ đằng sau một giọng nói có chút quen thuộc vang lên.
"Choi SooAh"
"Hyungsik oppa?"
Choi SooAh ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt, gã là một người anh lúc trước từng ở chung khu với em, gia đình cũng gọi là khá giả, gã hay giúp đỡ em nhiều lắm. Nhưng từ khi em lên cấp ba thì gã chuyển đi nơi khác, từ đó thì hoàn toàn mất liên lạc.
Jang Hyungsik đi lại gần em mỉm cười nhẹ, đưa tay xoa nhẹ đầu em như cái cách mà lúc trước gã hay làm. Gã lớn hơn em năm tuổi, từ nhỏ gã đã hay giúp em thoát khỏi mấy trận đòn roi từ bố mẹ, em xem gã như anh trai mình.
"Anh ở Seoul ạ?"
"Ừ anh ở gần đây, em lên đây làm gì đấy?"
"Em trúng học bổng vào Cheongsang"
Jang Hyungsik gật gù, gã biết em học giỏi nên cũng không bất ngờ lắm với việc này, khẽ nhớ ra gì đó, gã khẩn trương hỏi.
"Còn bố mẹ em?"
"Bố em mất cách đây hai năm, em trốn mẹ lên đây đó, bà ta còn định bán em cho bọn giang hồ để trả nợ"
Choi SooAh cười khổ, gia cảnh của em Jang Hyungsik đương nhiên hiểu rõ nên em không có lý do gì để giấu giếm. Bỗng từ xa Lee Seokmin tiến đến bên cạnh em, nhìn gã trước mặt bằng ánh mắt hình viên đạn, trầm giọng.
"Ai vậy?"
"À là một người anh thân thiết của tôi ở Jeju, đây là Lee Seokmin bạn cùng lớp với em"
Choi SooAh vui vẻ giới thiệu mà không biết trong lòng ai đó đã thầm bốc khói đến nơi rồi. Jang Hyungsik cũng mỉm cười chào hỏi hắn vô cùng thân thiện, hắn không thèm đáp lại, chỉ giữ khư khư ánh mắt sắc lẻm chiếu thẳng đến gã như muốn ăn tươi nuốt sống. Gã thấy tình hình không ổn liền kiếm cớ chuồn đi trước. Gã đi cả một đoạn rồi mà em cứ hí hoáy nhìn theo khiến hắn bực bội.
"Hai con mắt cậu chuẩn bị rớt ra ngoài rồi kìa"
"Cậu đấy, chẳng có chút lịch sự gì cả, anh Hyungsik chào cậu mà cậu trưng cái mặt đó ra làm anh ấy sợ đó"
Choi SooAh bĩu môi ý kiến, hắn thuận tay cốc vào đầu em một cái mạnh, giọng hậm hực vô cùng.
"Hẳn là người anh 'thân thiết', thích người ta hay sao?"
"Điên à? Lúc nhỏ anh ấy giúp tôi nhiều lắm, tôi xem ảnh như anh trai mình vậy đó. Thôi không thèm nói nữa, vào ăn đi, tôi đói rồi"
Choi SooAh quay đầu bước vào trong quán không thèm đôi co. Lee Seokmin vươn mắt nhìn bóng lưng người kia, trong lòng cảm thấy gã lúc nãy có chút không tốt lành, tóm lại là hắn không ưa.
-----
"Tôi đã nói bà đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi mà?"
Người phụ nữ trước mặt dáng vẻ quê mùa, đầu tóc bù xù như đã mấy ngày không gội. Gương mặt tiều tụy đến thảm thương, ánh mắt đầy căm ghét nhìn người đối diện, miệng gằng từng chữ dường như đang đe dọa.
"Tại sao tháng trước mày không gửi tiền về cho tao? Mày sống sung sướng quá nên quên mất người mẹ này rồi à, Choi SooAh?
Ba chữ cuối bà ta chậm rãi chồm người về phía đối diện, dùng giọng điệu sặc mùi nham nhở gọi tên con gái mình.
"Câm miệng! Đừng có gọi tôi bằng cái tên chết tiệt đó. Bà còn dám hỏi? Bà quản Seo Jihyun kiểu gì mà lại để cậu ta trốn lên Seoul học vậy hả?"
Người trước mặt vô cùng tức giận mà chất vấn bà ta. Bà Choi nhún vai, trong lòng cũng không tin được là nó dám trốn, báo hại bà ta bị bọn giang hồ đánh cho không còn đường chạy.
"Tao bán nó cho bọn giang hồ để trả nợ, ai có ngờ nó liều mạng trốn lên đây"
"Cái gì? Bà bán Seo Jihyun? Bà đúng là khốn nạn mà!"
"Mày đừng có mất dạy, nó không phải con tao!"
"Vậy nếu là tôi thì sao? Nếu là tôi thì bà cũng sẽ làm vậy thôi đúng không?"
Giọng nói người đối diện dường như đã nghẹn ngào, chưa bao giờ bà ta sống đúng với danh nghĩa một người mẹ, nếu đổi lại người đó là cô, chắc chắn bà ta cũng sẽ không nể tình mẹ con mà giữ cô lại, nhiều khi đã bán quách cô đi từ tám kiếp nào. Bà Choi không còn đường cãi liền ú ớ tìm kế biện minh.
"Nhưng mà tao khử nó để triệt đường nó nhớ ra mọi thứ, rồi giành lại tất cả của mày, mày không cảm ơn tao thì thôi, còn nói chuyện kiểu gì đấy?"
Bà ta điên tiết lớn tiếng chửi xối xả, không hề kiêng dè mọi ánh mắt đang hướng về họ. Người đối diện hơi xấu hổ lấy tay che mặt, cúi đầu tỏ ý xin lỗi những vị khách trong quán, rồi quay sang bà Choi nhỏ giọng trách cứ.
"Bé cái mồm lại! Bà mau mau lôi cổ cậu ta về, nếu cứ để cậu ta tiếp xúc với những thứ quen thuộc nơi này, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ nhớ lại"
"Với gia thế của mày, khử một con nhóc cũng không khó mà"
"Tôi không tàn nhẫn như bà!"
"Năm đó chính tay mày đã tráo đổi một cuộc đời để đổi lấy sự giàu sang mà? Là mày đã chiếm đoạt hạnh phúc của người khác, như vậy thì tao hay mày mới là người tàn nhẫn?"
Người đối diện không nói, chỉ siết chặt bàn tay đến rướm máu. Phải rồi, là mình đã cướp đi mọi thứ mà người đó có, không ngờ từ lâu bản thân đã biến thành một con quỷ hút máu người rồi.
-----
8 năm trước...
Ở đảo Jeju, có hai bé gái trông giống nhau như hai giọt nước đang ngồi chơi với nhau ở bên con suối nhỏ. Bé gái bên trái tên Seo Jihyun, mặc một chiếc váy bèo nhún trắng tinh vô cùng đáng yêu, trên tóc còn thắt bím với hai chiếc nơ màu hồng. Bé gái bên phải là Choi SooAh, lại chỉ có một bộ quần áo rách rưới đen nhẻm để ướm lên người, mái tóc bù xù cột lên qua loa cho có. Tính tình của Seo Jihyun đặc biệt rất hoạt bát và năng nổ, miệng lúc nào cũng chúm chím cười tươi, sinh ra trong một gia đình tài phiệt giàu có nên được nuôi dạy rất cẩn thận, vì thế mà Seo Jihyun luôn ngoan ngoãn nghe lời. Còn Choi SooAh thì hoàn toàn trái ngược, cô bé rất mạnh mẽ và lầm lì ít nói, gia đình phức tạp lại thiếu thốn tình thương nên có chút nổi loạn cứng đầu.
Hai bé gái lần đầu gặp nhau đã vô cùng hoảng hốt, không ngờ trên đời lại có người giống mình đến vậy. Jihyun rất phấn khích, từ nhỏ đã muốn có chị gái nên khi gặp người kia liền đem lòng yêu mến. Cả hai vô tình gặp nhau khi gia đình Seo Jihyun đi du lịch Jeju, chuyến đi này xem như là món quà sinh nhật cho em. Mỗi buổi chiều Jihyun đều đến con suối này để chơi với SooAh. Cả hai chơi với nhau rất hợp, có đồ ăn ngon hay đồ chơi đẹp Jihyun đều mang đến chia sẻ cho SooAh. Còn tặng cho SooAh sợi dây chuyền mà mẹ mua cho mình.
Hôm đó vẫn như thường lệ, SooAh vui vẻ trốn đến con suối nhỏ kia với người bạn mới của mình, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết hai chữ bạn bè như thế nào, vậy mà cô bé có gương mặt giống mình kia đã khiến SooAh cảm nhận được chân thành quá đỗi. Bà Choi vậy mà lại vô tình thấy được sợi dây chuyền đắt tiền treo trên cổ con gái, liền lôi đầu SooAh hỏi cho ra lẽ.
"Sợi dây chuyền này ở đâu mày có? Mày ăn cắp à? Bán ra chắc nhiều tiền lắm, còn đính cả kim cương này"
Bà Choi phấn khích cười đến nham nhở giật lấy sợi dây chuyền trên cổ SooAh mà săm soi. SooAh vươn tay đòi lại liền bị bà đẩy mạnh té nhào xuống đất.
"Cái đó là bạn tôi tặng, mau trả lại cho tôi!"
SooAh hét lớn làm bà ta tức điên giáng mấy bạt tai lên gương mặt còn non nớt, làm khóe môi nhỏ không chịu nỗi mà bật máu tươi.
"Bạn? Loại như mày mà lại có bạn giàu có như vậy à? Mau mau dụ nó lấy nhiều thứ đắt tiền về đây cho tao"
Choi SooAh trừng mắt với bà Choi sau đó chạy nhanh ra khỏi nhà mặc cho bà ta kêu gào khản cổ.
SooAh chạy tới con suối nhỏ, ngồi bệt xuống đất mà xoa xoa khóe môi đau rát, mấy chuyện này không phải lần đầu, những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần đã dày vò một đứa trẻ suốt mười năm trời dài đằng đẵng. SooAh ước rằng mình sinh ra trong một gia đình được bố mẹ yêu thương, được quây quần cùng nhau ăn bữa cơm gia đình đúng nghĩa, chỉ là mong ước bình thường mà đáng lẽ ra đứa trẻ nào cũng được nhận, thì đối với SooAh lại là thứ viễn vong không có thực.
Seo Jihyun chầm chậm ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt giống nhau nhưng lại có một cuộc đời hoàn toàn khác, Jihyun từng nói rằng chuyến đi chơi này là quà sinh nhật của bố mẹ dành cho mình, còn nói sẽ tổ chức ở một dinh thự rộng lớn bật nhất Jeju, Jihyun được bố mẹ yêu thương đến thế thật làm cho SooAh có chút ngưỡng mộ. Jihyun thấy người kia buồn buồn liền bày trò cho vui, còn vui vẻ dí vào tay SooAh một hộp bánh quy.
"Tặng cậu, đừng buồn nữa, buồn bã sẽ làm cho da mặt xấu đi đó"
"Tớ biết rồi"
SooAh bật cười trước độ trẻ con của người trước mặt, có lẽ người này nhận được nhiều yêu thương nên mới có cái dáng vẻ ngây ngô đúng với lứa tuổi, chứ không cần phải rèn luyện bản thân cứng cỏi để chống lại cuộc sống đầy khó khăn như SooAh.
"Con nhỏ đó giống mày quá nhỉ?"
Choi SooAh vừa bước về nhà đã run rẩy khi nghe lời bà Choi nói, không ngờ bà ta lén theo đến tận chỗ đó rồi phát hiện ra Jihyun. Bà ta tiến tới gần SooAh rồi nở nụ cười ranh mãnh.
"Mày có muốn tất cả là của mày không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com