Shortfic | Đã sớm [2]
"Chúng ta đã sớm gặp nhau."
────⋆⋅☆⋅⋆──⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆──⋆⋅☆⋅⋆────
Mùa hè đang lặng lẽ đến. Mọi thứ bắt đầu phản chiếu dư vị của ánh nắng rực rỡ mà chẳng bận tâm điều gì. Nhiệt độ toàn thế giới cao hơn vài độ so với các mùa khác. Aomine thích mùa hạ từ khi còn bé. Anh rất mong được bắt cá và tôm hùm đất bên cạnh bờ sông, cũng như tận hưởng nước ngọt có gas và cảm nhận mồ hôi tuôn ra từ cằm sau khi vận động. Đây là những món quà được ban tặng vào mùa hạ. Dù là vậy, bầu không khí khi vào hạ cũng tước đi một số thứ, chẳng hạn như: trượt tuyết, hạt dẻ nóng, nhà hàng lẩu bò chỉ mở cửa vào mùa đông và... một người. Cũng bởi sự biến mất đột ngột của người đó, mùa hạ hoàn hảo của Aomine đã bị phá vỡ như một tấm gương phản chiếu phẳng lặng, khiến anh bây giờ vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi mỗi khi mùa hạ đến gần.
Lúc này, Aomine đang đứng ở bên ngoài phòng tập, trên tay cầm một túi giấy, hơi thở không ổn định vì vừa chạy về, cũng có thể do căng thẳng, trên cơ thể còn đọng lại một ít mồ hôi. Lý do khiến Aomine rơi vào tình trạng hỗn loạn như vậy là vì vụ cá cược một chọi một với Kise.
"Aaaa, tại sao các cậu có thể mạnh như một con quái vật thế? Một ngày nào đó tớ chắc chắn sẽ bắt kịp và vượt qua được tất cả các cậu cho mà xem." Sau khi tập luyện, Kise cúi xuống dùng tay ôm đầu gối, cơ thể đổ mồ hôi trên sân tập, cậu vẫn là người có điểm số thấp nhất trong đội ngày hôm nay.
Aomine thờ ơ xua tay và uống một vài ngụm nước. Anh từ lâu đã quen với cường độ bài tập căng thẳng như thế này, thậm chí anh còn có thể khiến bản thân quên đi việc suy nghĩ nên nói gì với Akashi sau khi tập luyện kết thúc.
"Nếu cậu thắng được tôi thì tôi sẽ khao cậu một chầu kem."
"Thật sao? Aominecchi đừng nuốt lời đấy nhé."
"Nhưng cậu phải chơi hết sức để khiến tôi vui vẻ một chút."
Midorima ngồi bên cạnh đang băng lại đầu ngón tay, chỉnh lại kính và nói: "Cuối cùng thì việc này cũng chỉ là vì niềm vui của riêng cậu."
"Không thành vấn đề đúng chứ. Nhưng Kise, nếu hôm nay cậu thua tôi thì cậu phải khao tôi chầu kem đó."
"Eh?!"
Aomine nói xong liền xoay người rời đi, để lại một Kise ồn ào bình luận về việc Aominecchi là một người thông minh đến mức nào. Nhìn bóng dáng Aomine khuất dần, Kise đôi khi tự hỏi, liệu bản thân sẽ vĩnh viễn không thể đuổi kịp được anh hay sao? Không phải cậu không có tài năng, mà là so với những thành viên khác trong đội, thì cậu không là gì khi đối đầu một chọi một với Aomine như thế này. Cảm giác mờ mịt khi ấy sẽ dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ cả đời cậu sẽ không bao giờ cảm thấy việc chơi bóng rổ là nhàm chán cả.
"Sao thế, Ki–chan? Thật hiếm khi thấy cậu không luyện tập." Momoi quay lại phòng tập sau khi đưa tài liệu cho huấn luyện viên, nhìn thấy Kise đang đứng một bên đưa tay xoa cằm với vẻ mặt trầm ngâm.
"Ừm... Momocchi này, tớ đang nghiêm túc suy nghĩ cách đánh bại Aominecchi."
Sau khi nghe Kise giải thích chi tiết về vụ cá cược, Momoi suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười vỗ về Kise.
"Được rồi, Ki–chan. Dù cậu dùng cách nào, chỉ cần thắng Dai–chan là được phải không?"
"Cậu có cách nào không, Momocchi? Loại mánh khoé có thể hạ được Aominecchi ấy."
"Cách thì không phải không có." Momoi gật đầu một cách bí ẩn và ra hiệu cho Kise cúi sát vào tai cô, "Cậu chỉ cần..."
"Ơ...? Thật sao? Thế này ổn chứ?"
"Ừm, đảm bảo Ki–chan sẽ thành công."
***
"Đến đây, Kise! Nếu cậu ghi được điểm trong vòng mười phút thì cậu sẽ thắng."
"Aominecchi, cậu chuẩn bị tinh thần khao tớ một chầu kem đi!"
"Hả? Cậu tự tin thái quá rồi đấy. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là khác biệt sức mạnh."
Aomine ban đầu không nhận thấy điều gì kỳ lạ, Kise vẫn giống những lần trước. Sau khi nghe Kise nói vậy, Aomine nghĩ rằng cậu đã học được một thủ thuật đáng kinh ngạc nào đó chỉ trong một buổi chiều. Thời gian dừng trôi, tốc độ bóng vào rổ ngày càng suôn sẻ hơn. Mặt khác, Kise vẫn thế, số điểm vẫn thua Aomine. Aomine có thể cảm nhận được có thứ gì đó dần thoát ra cơ thể trong khi thi đấu hoặc tập luyện gần đây. Hiện tại, trong câu lạc bộ bóng rổ chỉ có một số ít người có thể được xem là đối thủ xứng tầm. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó anh không thể tìm được đối thủ? Cảm thấy bóng rổ rất nhàm chán à? Đôi khi anh ghen tị với Kise vì đã có mục tiêu để tiếp tục tiến về phía trước. Aomine nhìn Kise đang rê bóng trước mặt, theo thói quen thì cậu trước tiên sẽ làm động tác giả sang bên phải, sau đó chuyền bóng theo hướng ngược lại? Đã đến lúc ngăn cú ném rổ này lại, nhanh chóng kết thúc và cùng Akashi bổ túc để thi giữa kỳ thôi. Này chờ đã, tại sao cậu ta đột nhiên dừng lại?
Kise, người vừa mới rê bóng bỗng dưng dừng di chuyển, cậu cầm quả bóng trên tay và nhìn về phía sau Aomine cùng với đôi mắt mở to, như thể có chuyện gì đó khủng khiếp đang xảy ra: "Akashicchi cùng với Niji..."
Kise chưa kịp nói xong, Aomine đã lập tức quay lại phía sau khi nghe Kise thốt lên từ "Akashicchi." Dáng vẻ ngạc nhiên của Kise cùng với tên người đó đã không khỏi khiến Aomine lo lắng cho vị đội trưởng nhỏ của mình. Nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là băng ghế dài trống rỗng.
Vút!
Tiếng bóng chạm vào rổ và thành công ghi bàn.
Aomine đơ người quay lại và nhìn thấy Akashi đang đứng dối diện bên ngoài sân tập, tay cậu đang vẽ nguệch ngoạc lên bìa kẹp tài liệu.
"Quả nhiên thành công, Momocchi! Làm sao có thể thần kỳ như thế?"
"Này... hai cậu...!" Aomine nhếch miệng không nói nên lời, nhìn Kise phấn khích chạy về phía Momoi và cùng nhau đập tay.
"Đừng quên lời hứa khao bọn tớ một chầu kem đấy nhé, Dai–chan."
"Cậu không nên phân tâm như thế chứ, Aominecchi."
"Không cần hai cậu phải nhắc nhở!" Aomine hung hãn trừng mắt, sau đó xoay người rời khỏi phòng tập.
"Mau nói cho tớ biết đi, Momocchi. Tại sao cậu lại chắc chắn cách này sẽ thành công?"
"Ừm... thực ra tớ muốn xác nhận một chuyện, nhưng tớ vẫn chưa thể nói cho Ki–chan biết được."
"Eh? Sao nghe có vẻ bí mật thế? Nhưng làm như vậy liệu có ổn không?"
Momoi im lặng một lúc, đôi mắt hồng vừa sáng lên của cô giờ đây mờ đi, "Ki–chan, có lẽ điều này sẽ giúp ích cho Dai–chan... tớ đang lo lắng cho cậu ấy. Tớ sợ rằng một ngày nào đó... cậu ấy sẽ từ bỏ bóng rổ."
"Sao có thể thế được? Cậu đừng lo lắng, Momocchi. Tớ sẽ sớm bắt kịp Aominecchi và vượt qua tất cả bọn họ! Nếu ngày đó đến, Kurokocchi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn và mọi người cũng sẽ không để Aominecchi làm điều cậu ấy muốn. Akashicchi cũng sẽ không để con át chủ bài của đội phải chán nản như thế. Akashicchi rất thông minh nên chắc chắn cậu ấy sẽ tìm ra cách giải quyết thôi."
"Cậu nói cũng phải." Momoi nhìn Akashi đang nghiêm túc lập bảng kế hoạch huấn luyện. Khuôn mặt của cậu giống hệt như khi ấy, xinh đẹp đến mức khiến người khác khó lòng quên được.
***
Sau mùa hạ, tiết trời bắt đầu trở nên khô hanh. Akashi nhìn chàng trai thở hổn hển chạy từ bên ngoài vào, tay đang đưa những cây kem rực rỡ màu sắc được gói cẩn thận trong túi giấy cho Kise cùng với Momoi: "Oa, lạnh quá! Cậu nhanh thế, Aominecchi?"
"Chậc, tôi sẵn sàng nhận thua chứ không như ai đó chơi trò gian lận."
Có lẽ Aomine đã phải lòng Kise? Akashi thầm nghĩ. Cậu nhận thấy có chút vết rỉ sét còn dính trên quần Aomine, và chắc có lẽ anh đã lén lút trèo qua hàng rào để mua chúng. Akashi cúi đầu chăm chú nhìn vào bảng kế hoạch được thiết kế phân nửa, nhưng suy nghĩ của cậu đã dần trôi đi. Kise vốn dĩ được sinh ra với gương mặt của một mẫu ảnh và có một tính cách không tồi. Anh luôn đối đầu một chọt một với Aomine và chưa bao giờ thấy Aomine trở nên thiếu kiên nhẫn. Họ có thể dễ dàng đùa giỡn với nhau, ngay cả khi họ thể hiện những hành động thân mật cũng không có gì là lạ. Còn khoảng cách giữa cậu và Aomine cũng không chỉ cách nhau một sân bóng rổ. Nếu khoảng cách giữa hai trái tim thực sự có thể đo được bằng vật lý, có lẽ bọn họ bị chia cắt bởi cả thành phố Tokyo. Nếu không phải nhờ sự nỗ lực của Nijimura–senpai đã đưa hai người họ đến gần nhau hơn thông qua việc dạy kèm, Akashi thực sự cũng không biết phải nên làm gì. Hoá ra để đến gần một ai đó khó khăn đến thế ư? Akashi cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến vấn đề này. Vậy nếu cậu thử một lần đến gần thì sao? Chẳng phải bản thân cậu là người hiểu rõ cách số phận vận hành như thế nào à? Mọi vật đều như gió thoảng mây bay. Chúng ta có thể giữ lại được điều gì? Dù hôm nay có gần ngay trước mắt thì tương lai những ngày sau này chẳng phải sẽ mất đi sao. Nếu có sự vĩnh hằng, điều này sẽ đi ngược lại với quy luật của thực tế, đối với Akashi mà nói, cậu thà mất nó sau khi có được còn hơn là không muốn nó ngay từ ban đầu.
"Này, Akashi."
Khi Akashi đang chìm đắm suy nghĩ trong thế giới của riêng mình, Aomine đã đi về phía cậu kể từ khi nào. Anh nhìn người trưởng nhóm đang chăm chú vào bìa kẹp tài liệu trên tay, nhưng ánh mắt vẫn bất động, à... cậu ta lại đang nghĩ về những thứ triết học sâu sa nữa à. Aomine bỗng nhiên lấy một cây kem từ trong gói ra, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Akashi, suy nghĩ của anh liền lay động, sau đó ấn cây kem mát lạnh vào gáy cậu.
Một cơn ớn lạnh đột ngột ập đến sau gáy, Akashi giật mình đến mức gần như đánh rơi bìa kẹp tài liệu trên tay. Đây là lần đầu tiên Aomine nhìn thấy biểu cảm này của Akashi. Cậu giống như một chú mèo nhỏ đang dựng lông sợ hãi, cau mày quay về phía sau, nhưng khi nhận ra người đó là Aomine, ánh mắt cậu liền dịu đi, như thể thầm phàn nàn rằng anh là người luôn khiến cậu bất ngờ. Aomine có chút bối rối khi đối mặt với một Akashi như thế này, thản nhiên đặt cây kem vào tay cậu.
"Cái này... cho cậu."
Akashi nhìn vào que kem dúi vào tay mình, đã được gói ghém tỉ mỉ trong bao bì màu nâu vàng cổ điển. Ở giữa là một cây kem hình hoa hồng được bao xung quanh với những cánh hoa đỏ nhung, bênh cạnh còn có quả mâm xôi và dâu tây. Akashi ngơ ngác cầm lên, nó thực sự rất tinh xảo. Là con trai duy nhất của một trong những gia đình danh giá đứng đầu Nhật Bản, cuộc sống của cậu không xa hoa như người đời thường nói. Giá loại kem cậu đang cầm trên tay khác hẳn với giá những loại kem được bày bán trong cửa hàng tiện lợi. Trên thực tế, Akashi không ăn theo sở thích của mình, sự kiểm soát của cha đối với cậu không chỉ bao gồm việc học tập và tài năng mọi lĩnh vực mà còn có những quy định nghiêm ngặt về ba bữa một ngày, cách ăn mặc, cư xử và chế độ ăn uống đều do đầu bếp với chuyên gia dinh dưỡng trong dinh thự cùng xây dựng thực đơn toàn thời gian. Những món được cho là "không tốt cho sức khoẻ" như kem là thứ mà cậu lén lút thưởng thức khi mẹ cậu còn sống. Tuy nhiên, kể từ khi bà qua đời, Akashi đã không ăn nó trong khoảng một thời gian dài, cộng thêm việc không muốn khiến cha mình nổi giận, hơn nữa ăn kem xong sẽ bị chuyên gia dinh dưỡng dò hỏi và cậu cũng không muốn nói dối để giấu giếm điều này. Murasakibara thỉnh thoảng hỏi cậu có muốn ăn vặt hay không và lần nào cậu cũng lắc đầu. Nhưng đây là lần đầu tiên có ai đó dùng sức đẩy thứ này về phía cậu và khiến cậu không thể nói lời từ chối. Có lẽ trong lòng Akashi cũng đã mong chờ điều này, kể từ lúc Aomine đưa kem cho Kise cùng với Momoi. Mà anh không những để bản thân cậu thất vọng mà còn đặc biệt mua kem tặng mình.
"Tại sao lại cho tớ?"
"Bởi vì dạo gần đây cậu đã dạy kèm cho tôi và tôi muốn nói lời cảm ơn cậu. Màu tóc và mắt của cậu đều giống hệt cây kem này, nên tôi nghĩ phải mua nó tặng cậu."
"Thế sao? Tớ cảm ơn cậu, Aomine."
Cùng lúc đó, Kise và Momoi đang nấp sau cột tường của phòng tập và lặng lẽ quan sát hai người họ. Khi Aomine lấy ra cây kem tuyệt đẹp, Kise đã kiềm lại tiếng hét của mình. Khi Aomine đặt kem lên gáy Akashi, Momoi đã kiềm lại tiếng hét của mình. Sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ. Kise và Momoi cuối cùng cũng không nhịn được mà rời khỏi phòng tập, dường như đồng thanh hét lên.
"Cậu thấy gì không, Ki–chan? Tên Dai–chan ngốc đó thực sự có thể khiến Akashi–kun thể hiện vẻ mặt như vậy!"
"Aominecchi đúng là đồ thiên vị! Kem đưa cho Akashicchi có hình dáng đẹp hơn của chúng ta. Đi với tớ, Momocchi! Tớ sẽ đãi cậu cây kem đó!"
Cho nên, trọng tâm vấn đề đã đi lệch hướng. Ki–chan, cậu đúng là... Momoi bất giác mỉm cười.
***
Trên đường về nhà, Akashi không khỏi nghĩ đến Aomine. Vì để cảm ơn cậu đã dạy kèm nên anh muốn tặng cậu cây kem hoa hồng đó, nhưng anh cũng chỉ tiện thể mua nó cho cậu mà thôi. Vì vậy cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về điều này, có thể duy trì mối quan hệ như vậy đã quá là tốt rồi. Đừng tham lam, đừng vượt quá giới hạn và cũng đừng phá vỡ sự cân bằng của số phận.
"Mừng cậu chủ trở về. Buổi tối đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ." Khi Akashi vừa bước vào nhà, người hầu lập tức cung kính vây quanh cậu.
"Cảm ơn mọi người, nhưng hôm nay cháu không có cảm giác thèm ăn. Cháu xin phép lên phòng trước."
"Vậy chúng tôi sẽ lập tức đi đổi món ăn cho cậu. Nếu cậu không ăn tối thì chúng tôi sẽ rất khó xử."
"Không cần đâu ạ, cháu đã ăn no rồi."
"Cậu chủ đã dùng bữa bên ngoài sao? Chúng tôi cần phải báo cáo lại cho chuyên gia dinh dưỡng."
"Kem."
"Cậu chủ vừa nói gì cơ?"
"Cháu đã ăn kem ạ."
Nói xong, Akashi xoay người bước lên phòng, không đợi người hầu đáp lại và cũng không muốn họ nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng đột nhiên cậu chợt nhận ra một điều, ngoảnh đầu lại và nói: "Hãy thành thật báo cáo với cha cháu nhé ạ."
Quyết định vậy đi, Akashi thầm nghĩ. Cậu không sẵn lòng nói dối và giấu giếm bất cứ điều gì liên quan đến Aomine. Cậu không muốn nghĩ đến các quy tắc gia đình hà khắc hay những điều cha cậu cấm đoán lúc này và cậu cũng không muốn nghĩ đến hậu quả hoặc nghe những lời trách móc. Vậy trong lòng cậu đang bận tâm về điều gì? Ngày hôm đó, Akashi đã tự hỏi bản thân điều này và câu hỏi đầu tiên không có lời giải đáp bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com