Phần 2: 0
Dạo này Chanie lớn rồi nên thường xuyên chạy lung tung, toáng loạn hết cả lên khi không có hai ông ba bên cạnh, dù ở khu nhà dành cho người nổi tiếng và doanh nhân siêu giàu của Thái Lan nơi mà an ninh được siết chặt bậc nhất nhưng điều đó vẫn không thể ngăn được Chanie kéo bè kèo phái.
"Chanie vào nhà ngay cho ba"
Pit Babe mặt mày cau có đứng trước của nhà hét lớn tên con cưng. Chanie vừa nghe tiếng của ba đã nhanh chóng vọt chạy nhanh ra hướng công viên gần đó, máu nóng dồn lên đỉnh điểm Pit Babe dĩ nhiên không thể tha thứ cho hành động coi lời nói của anh như gió thổi qua tai như vậy. Vừa định đi ra khỏi cửa nhà để mang con cún lì lượm kia về trước khi Daddy nó từ phòng nghiên cứu trở về.
Nhưng, đời không như dự tính, chiếc xe quen thuộc nào đó đã ngừng lại trước công viên nơi Chanie đang chạy nháo nhào theo trái bóng.
"Chanie"
Nụ cười trên môi tắt hẳn, cún xinh yêu xị mặt, đầu hơi cúi xuống ôm quả bóng tủi hờn quay về hướng giọng nói vừa thốt ra. Charlie nhíu chặt lông mày, vẻ mặt nghiêm nghị đến mức Chanie sợ sệt mếu máo tại chỗ.
"Dad dữ"
Nói xong hai chữ đó cái mông ngoe nguẩy hướng về anh lon ton chạy đến.
"Ba babe bế đi"
"Không bế"
"Bế em đi mò"
"kêu daddy bế đi"
Chanie bĩu môi, dùng hai tay bám lên người Babe vì em biết chỉ có người đàn ông này ngay lúc này mới là chiếc phao cứu mình.
"Đừng có mà nịnh để ba bênh con khỏi daddy"
Dù nói như vậy thôi nhưng Babe vẫn bế con vào lòng, cơm canh Charlie nấu riêng cho Chanie vẫn còn nguyên trong bếp, sữa cũng chả thèm uống mà lon nước Fanta đã trống rỗng.
Em bé càng lớn càng không còn bụ bẫm như lúc nhỏ, lại thêm chứng biếng ăn, trái với lúc nhỏ, lớn lên một xíu là sữa cũng chê mặc cho ba Babe phải chi rất nhiều tiền cho việc chọn sữa phù hợp.
"Chanie"
Nghe tiếng Charlie gọi, cún con cụp tai mặt úp vào ngực ba nhỏ, trưng ra cái bộ dạng không nghe không thấy gì càng khiến cậu cau mày khó chịu.
"Không ăn cơm đúng không?"
"..."
"ba bỏ em ấy ra"
Giọng cậu quay sang anh đã chuyển sang nhẹ nhàng, nhưng Pit Babe nổi tiếng cưng con, hai vợ chồng anh khó khăn lắm mới có được em ấy nên việc chiều chuộng, yêu thương vẫn sẽ hơn chứ không giảm dù em nhỏ đã cứng cáp rất nhiều, biết quậy phá, khóc nháo và đưa ra ý kiến riêng.
"Con có ăn mỳ với anh"
"Em check cam nha"
Nhìn lon nước đã cạn đó, cậu còn lạ lẫm gì tánh khí con gái mình, càng lớn sự bướng bỉnh càng giống vợ cậu, nó uống cạn lon đó thì dù Babe có năn nỉ đến gãy lưỡi thì bé con này cũng chả thèm đếm xỉa đến.
"Đi xuống khỏi người ba con trước khi daddy tức giận"
Bây giờ còn không đủ tức giận hả?
Chanie lủi thủi leo lên bàn ăn, đôi lúc ngước đôi mắt ựng nước về phía Pit Babe, nhưng mà mọi thứ vô hiệu lực khi daddy trưng cái ánh mắt sói ấy về phía em.
"Alen hôm nay cũng vừa bị đòn xong. Đẻ con gái nhàn đâu anh chưa thấy"
"Ai đánh cháu em?"
"Ông chú. Lẻn ba Jeff chạy khỏi gara, lúc về nhà tụt mấy tone da còn thêm dấu trầy xước, ông chú phát điên tét cho mấy cái vào mông, mếu hết cả mặt, nghe tiếng bả khóc nguyên cái gara hết hồn"
"Bả cũng cứng đầu ác, im im như Jeff vậy đó"
"Bé Win ẻm ngoan, con trai mà im re à, ngồi một chỗ nhìn Way mãi, ba kêu về là ngoan ngoãn chào từng chú"
"Thương bé, lần kia em qua thấy Pete ôm ẻm, tay chân nóng hổi, khóc mà thở không nổi luôn"
"Bé hay bệnh vặt lắm, Pete với Way chăm kỹ từng chút. Anh nghĩ việc sinh Chanie đã đủ khó khăn cho đến khi trông thấy Way sinh Win"
Nói xong cả hai quay sang nhìn con cún đang nhơi nhơi miếng cơm trên muỗng rồi nhìn nhau thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com