Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Hình như rất lâu rồi mới khóc.

"Rồi bạn sẽ gặp được một ai đó luôn cất giấu bạn trong tim, giữ cho bạn một chốn bình yên mỗi khi bạn cần.

Sau những kinh hãi, sau những bơ vơ lênh đênh, ... người đó sẽ thương bạn, thương bạn, thương bạn vô cùng."

Thầy hiệu trưởng còn chưa kịp lên tiếng, mẹ Nguỵ lại bắt đầu la hét.

. Người động thủ trước là thằng nhóc kia, còn muốn kêu truyền thông đến?

. Truyền thông đến không phải để làm rõ việc đánh người, mà là phanh phui việc nhận tiền thiên vị.

. Muốn làm lớn chuyện? Được, tôi kiện hai đứa nhóc kia ra toà.

Dù sao nhà họ Nguỵ cũng không thiếu chút tiền này, mẹ Nguỵ cũng là người dùng tiền để nói chuyện, trước nay một chiêu hù doạ kiện ra toà này của bà luôn có hiệu quả nhất.

Nếu học sinh của trường dính líu đến kiện tụng thì sẽ bị giảm điểm thi đua, thầy hiệu phó và cô Nguyệt nghe thấy đều lộp bộp trong lòng, cả hai đều ra tay vuốt mông ngựa mẹ Nguỵ.

. Kiện ra toà đối với học trò Nguỵ cũng không tốt mà, mẹ Nguỵ xem có thể hoà giải hay không? Cùng lắm thì chúng tôi sẽ cho hai em học sinh kia thôi học ...

. Ai muốn cho con trai tôi thôi học?

Lý tỷ vừa bước vào văn phòng đã nghe thấy cô Nguyệt nhỏ nhẹ nói lời này, bà kéo mắt kính đen xuống nhìn mấy người trong phòng một lượt, đợi đàn em theo sau mình kéo ghế xong liền ngồi xuống.

Nhìn thấy một màn hoành tráng giống như trong phim xã hội đen, đầu thầy hiệu phó đổ đầy mồ hôi.

. Đây là ...?

. Xin lỗi đến trễ, tôi họ Lý, là mẹ của Vương Nhất Bác.

. Chào ... chào mẹ của học trò Vương.

. Bà cô ăn mặc loè loẹt đằng kia, nghe nói bà muốn kiện con trai tôi ra toà? Còn cái người đứng ở bên cạnh, là cô giáo nhỉ? Cô nói muốn cho con trai tôi thôi học?

Khí thế của Lý tỷ quá dữ dội, khiến thầy hiệu phó và cô Nguyệt im thin thít.

Team mình xuất hiện buff, mẹ Tiêu chớp lấy thời cơ, phối hợp chặt chẽ cùng mẹ Vương, nghiền mẹ Nguỵ khuất phục.

Cuối cùng nhà trường đành phải run rẩy để Nguỵ Nhược Lai chuyển sang một trường khác, còn Vương Nhất Bác và Tiêu Tán bị phạt trực vệ sinh khu vực công cộng một tháng, còn phải viết kiểm điểm 3000 từ, thứ hai đầu tuần lên bục chào cờ kiểm điểm trước toàn thể học sinh của trường.

Thời điểm Nguỵ Nhược Lai từ văn phòng bước ra ngoài liền chạm mặt Tiêu Chiến đang đứng ở ngay cửa đợi người nhà. Phòng của trường đều cách âm rất kém, có lẽ Tiêu Chiến đã nghe thấy lý do Tiêu Tán đánh gã đi.

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Nguỵ Nhược Lai chưa bao giờ xa cách như vậy. Đôi hắc cầu đen láy lạnh lẽo, không còn bất cứ hình ảnh nào của gã được in lên.

Nguỵ Nhược Lai muốn bước tới bên cạnh Tiêu Chiến nói một câu xin lỗi, lời này là gã nợ cậu, từ bốn năm trước.

Thế nhưng Nguỵ Nhược Lai chỉ vừa mới bước tới một bước, Tiêu Chiến đã lùi lại cách gã thật xa. Kiểu né tránh này khiến tâm gã nhói lên, tình bạn mười mấy năm của hai người bỗng chốc hoá thành bụi vụn bay khắp nơi mất rồi, không tài nào góp nhặt được nữa.

Thấy con trai còn chần chờ không đi, mẹ Nguỵ lôi kéo cánh tay gã, hai người bước nhanh ra cổng chính của trường học. Nguỵ Nhược Lai có chút tiếc nuối, gã ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy được hình ảnh Vương Nhất Bác đang ôn nhu xoa đầu Tiêu Chiến.

Cho đến lúc này gã vẫn không hiểu vì sao Tiêu Chiến đã thầm thích gã lâu như vậy, cuối cùng lại chọn Vương Nhất Bác.

Gây ra chuyện lớn như vậy, Vương Nhất Bác đương nhiên bị người mẹ uy vũ như sấm của mình túm cổ về nhà. Trước khi đi, hắn chỉ kịp xoa đầu Tiêu Chiến rồi thì thầm nho nhỏ ở bên tai cậu một câu.

"Thế giới này làm tổn thương em bao nhiêu, anh sẽ yêu em nhiều gấp đôi như vậy."

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến khóc, ban đầu chỉ là lộp bộp vài giọt, sau đó không ngăn lại được nữa. Vương Nhất Bác đã đi rồi, cậu chỉ có thể níu lấy chiếc áo hôi hám của Tiêu Tán mà vùi mặt vào trốn đi.

Bây giờ Tiêu Tán đã cao lớn rồi, không giống như bốn năm trước thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh nức nở khóc mà nó chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn nữa. Hiện tại thằng nhóc có thể ôm trọn lấy anh trai, còn biết dịu dàng vỗ về cậu.

. Chiến ca, hình như rất lâu rồi anh mới khóc.

. Ừm.

. Từ lâu em đã nói với anh rồi, Nguỵ Nhược Lai không xứng.

. Anh biết.

Mẹ Tiêu nhìn hai anh em đang thân thiết, vốn dĩ muốn dạy dỗ cả hai một trận nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Bà dùng tất thảy dịu dàng của mình vỗ vai hai đứa, sau đó mỉm cười.

. Chúng ta cùng nhau trở về nhà thôi.

. Mẹ xinh đẹp ơi, ba không có đợi ở nhà chứ?

. Sáng nay ông ấy có tiết, nếu không sẽ đến đây đánh con từ trường về đến nhà.

. Mẹ, mẹ tốt bụng nhất thế giới, mẹ phải nói đỡ cho con nha. Con đây là đứng về phe chính nghĩa, thay trời hành đạo.

. Bớt xem phim lại đi, không có lần sau, nếu còn tài phạm mẹ sẽ tịch thu xe của con, không cho con ở lại ký túc xá, mỗi ngày đều phải dậy thật sớm ngồi xe buýt đi học.

. Yes sir!!!

Làm một kiểu chào quân đội, Tiêu Tán thành công làm hai Omega trong nhà bật cười.

Lúc trở về nhà rồi Vương Nhất Bác mới nhận ra hắn vẫn đang cầm di động của Tiêu Chiến, nhắn tin cho cậu thì không nhận được phản hồi, có lẽ cũng đã trở về nhà.

Thật ra mẹ Vương gọi Vương Nhất Bác trở về cũng không phải để dạy dỗ, đối với những người dùng nắm đấm kiếm cơm để sống như bà thì chuyện thanh niên đang độ tuổi trưởng thành đánh nhau chỉ đơn giản là một chút va chạm.

Không cần quản, miễn đánh thắng là được.

Chỉ thương Vương Nhất Bác, hôm qua là sinh nhật 18 tuổi lại bị nhốt ở trường cả một đêm. Nhìn bộ dạng có chút chật vật của con trai, bà đành phải tha hắn trở về nhà nghỉ ngơi tử tế.

. Nhóc Omega kia chính là người con coi trọng?

. Em ấy tên là Tiêu Chiến, khá hướng nội. Gia đình em ấy rất thích con, còn đặc biệt mời con ở lại ăn cơm rất nhiều lần.

. Xem xem, mẹ chỉ mới hỏi một câu, con lại làm như hận không thể đem bát tự của hai đứa cho mẹ để xem ngày lành tháng tốt.

. Chuyện xem ngày có hơi sớm, chờ con hỏi ý em ấy đã.

. Vương Nhất Bác, con đây là thích người ta sắp phát bệnh rồi. Mau trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, cả người thật hôi thối.

Vương Nhất Bác nắm áo lên tự ngửi, quả thật rất bốc mùi, trách không được, hôm qua vừa ăn mừng sinh nhật trở về liền đánh nhau, sau đó lại bị phạt ở văn phòng một đêm.

Không thối chết mới là lạ đó!!!!

Tắm rửa thơm tho xong, Vương Nhất Bác lại đánh một giấc đến tận chiều, nhìn thấy trời chập choạng tối hắn mới vội vả thay quần áo, chạy đến nhà Tiêu Chiến.

Cả nhà Tiêu Chiến vừa mới ăn cơm tối xong, thấy Vương Nhất Bác đến mẹ Tiêu hỏi hắn đã ăn cơm chưa, có muốn ăn một chút gì đó hay không. Cuối cùng Tiêu Chiến ôm theo hộp hoa quả, kéo hắn chạy lên phòng.

. Thỏ Thỏ, anh quả thực chưa có ăn cơm.

. Vậy ... anh có muốn ăn mỳ không?

. Em nấu sao?

. Ừm.

. Ăn.

Mẹ Tiêu thấy hai người quay lại phòng bếp lục lọi muốn nấu nướng gì đó, bà cảm thấy không tiện xen vào liền mặc kệ.

Thông thường ở nhà chỉ có Tiêu Tán mới ăn mỳ gói, thằng nhóc có thể ăn mỳ ba bữa thay cơm nhưng nó rất lười nấu, chỉ đun nước sôi úp mỳ rồi ăn luôn. Bởi vì lo lắng cho sức khoẻ của Tiêu Tán, ba Tiêu yêu cầu thằng nhóc phải giảm ăn mỳ lại, còn mẹ Tiêu thì mua một vài thứ để nó ăn kèm với mỳ tôm, bổ sung một chút dinh dưỡng.

Trong tủ lạnh có giá đỗ và thịt bò, còn có một ít thanh cua và trứng. Tiêu Chiến chọn hai gói mỳ xào khô, nước sôi liền úp mỳ hai phút, sau đó bỏ nước đi, thêm nước sốt rồi trộn lên, thơm nức mũi.

Đem trứng rán lên, lòng đào núng nính, lại xào giá đỗ cũng thịt bò và thành cua cắt nhỏ, cuối cùng thêm một chút rau mùi.

Cho tất cả lên trên mỳ đã được trộn kỹ, hoàn thành.

Ngồi bên bàn ăn chờ đợi, Vương Nhất Bác đã bị dáng vẻ khi nấu ăn của Tiêu Chiến mê hoặc, hắn có thể tự bổ não ra tám trăm cảnh tượng trong tương lai, kể cả mấy cảnh tượng cấm người chưa đủ tuổi thành niên nữa chứ!

Không được, Tiêu Chiến chỉ mới 17.

. Đang nghĩ gì đấy?

. A ... ờ, đang nghĩ em nhỏ hơn anh một tuổi, vẫn còn chưa thành niên.

. Hửm?

. Uy, đừng nghe anh nói bậy, anh không phải nghĩ đến mấy chuyện kia đâu.

. Chúng ta bằng tuổi, tháng 10 đón sinh nhật xong thì em cũng thành niên rồi.

. Vậy sao em lại học dưới anh một lớp?

. Mấy năm trước phải điều trị tâm lý, không đi học một thời gian.

. Anh biết rồi, đừng nhắc những chuyện không vui.

. Ăn xong rồi? Còn muốn ăn nữa không?

. Anh no rồi.

. Vậy đi thôi.

. Nhưng mà ... về phòng em thật á? Anh có thể vào thật hả? Sẽ không sao chứ?

. Không có vấn đề gì.

Sự thật chứng minh, Vương Nhất Bác vào phòng Tiêu Chiến hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì cậu không thể phóng thích tin tức tố, căn phòng không có mùi gì đặc biệt, không hề ảnh hưởng đến bất kỳ Alpha nào.

. Nguỵ Nhược Lai đã từng bước vào đây rồi sao?

. Ừm, lúc nhỏ thường xuyên vào, từ sau chuyện kia thông thường cậu ấy chỉ ngồi chơi ở phòng khách.

. Vậy anh có phải là Alpha đầu tiên không?

. Nếu trừ người trong gia đình ra thì anh chính là người đầu tiên.

. Anh biết rồi.

Để Vương Nhất Bác ngồi trên ghế bên bàn học, Tiêu Chiến thì mở ngăn tủ tìm gì đó. Một lúc sau trước mặt hắn xuất hiện hai thứ, áo khoác mới tinh và một cái di động còn chưa đập hộp.

. Quà sinh nhật muộn.

. Hết rồi?

. Hết rồi.

. Anh còn muốn ...

Lời này nói trong hoàn cảnh hai người đang ở trong phòng ngủ, thật sự có chút mờ ám. Tiêu Chiến nghe xong xoát một cái đỏ mặt, chỉ biết cuối đầu nhìn mũi chân.

Bộ dáng này của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác có cảm tưởng, bây giờ nếu như hắn có làm chút chuyện quá phận, em ấy cũng sẽ không từ chối.

Vẫn giữ tư thế ngồi trên ghế, Vương Nhất Bác nắm tay kéo Tiêu Chiến về phía mình, dùng hai tay giam cậu lại. Khoảng cách lúc này của hai người quá gần, hắn chỉ cần hơi ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bờ môi hơi mím lại của cậu.

. Quà sinh nhật ấy, anh có thể nhận thêm không?

. Có ... có thể.

Nghe thấy câu trả lời, Vương Nhất Bác áp hai tay vào hai bên má của Tiêu Chiến, hắn ngồi trên ghế nhẹ nhàng rướn người lên, dùng tất cả sự ôn nhu của mình hôn lên trán Tiêu Chiến.

Ấm áp tràn lan.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com