18. Giao hàng.
"Hy vọng trong cuộc sống bộn bề này sẽ có người đối xử với bạn dịu dàng như Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến ( trong fic này )"
Ngột ngạt suốt cả buổi trưa, đến lúc này hai người cũng đã quá mệt mỏi. Nhưng Tiêu Chiến dường như vẫn không có ý định tha thứ cho Vương Nhất Bác quá dễ dàng, cậu nói hắn nên trở về ký túc xá, bản thân muốn ngủ một chút.
Quá nhiều chuyện xảy ra trong một buổi sáng, tâm trí hao tổn cần nghỉ ngơi.
. Em còn chưa nói tha thứ cho anh đó Thỏ Thỏ.
. Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ, gọi ngọt như vậy, lúc anh ức hiếp em đều gọi thẳng họ tên mà.
. Anh đã biết sai rồi mà.
. Không tha thứ, đến khi nào anh giải quyết xong dây hoa hồng leo đang quấn trên người thì lại nói chuyện.
. Thỏ Thỏ, đây là em đang thừa nhận mình ghen hở?
. Ừm đó, chẳng lẽ em còn không được quyền ghen sao?
. Được được được, nhưng em phải nhanh chóng xem xét lần hai cho anh đi. Tách ra lâu như vậy, anh nhớ em muốn chết.
. Còn tuỳ thuộc vào tốc độ giải quyết vấn đề của anh.
Lúc Vương Nhất Bác còn đang định nói chuyện gì đó, điện thoại của Tiêu Chiến reo vang, một dãy số lạ gọi tới, hắn đành im lặng cho cậu nghe điện thoại.
Cuộc gọi được kết nối, là một giọng nam trầm hơi khàn, tràn đầy từ tính nghe rất có cảm giác Alpha.
"Alo?"
"Là Tiêu Chiến sao?"
"Đúng vậy, xin hỏi anh ... là ai?"
"Là tôi đây, Trương Lạc Thần. Người sáng nay đưa em đến phòng y tế."
"A, cám ơn anh. "
"Lúc sắp xếp xong công việc ở hội thao trở lại phòng y tế thì không thấy em nữa, em đã trở về ký túc xá rồi sao?"
"Không phải, vì chân có dấu hiệu chuyển nặng nên em đã đi bệnh viện."
"Bệnh viện? Chân của em không có vấn đề gì chứ?"
"Bác sĩ nói là nứt xương cổ chân, không có vấn đề gì lớn, chú ý một chút là được."
"Em đã ăn gì chưa? Chân của em bất tiện, tôi mua bữa trưa mang đến ký túc xá cho em nhé?"
"Không cần phiền toái, em đã ăn rồi."
"Vậy em nghỉ ngơi đi, nếu cần gì cứ nói anh sẽ mang đến."
"Được, cám ơn anh."
Tuy Tiêu Chiến không mở loa ngoài nhưng âm thanh vang của điện thoại rất rõ, Vương Nhất Bác nghe không sót câu nào. Đầu tiên khi nghe thấy cái tên Trương Lạc Thần mặt hắn đã đen lại, sau đó càng nghe mặt càng đen, thiếu chút nữa là hắn còn muốn xuyên qua đường cáp mạng xé tên tình địch 2m kia ra làm hai mảnh.
Tưởng sẽ được Tiêu Chiến dỗ dành một xíu, nào ngờ đối phương cúp máy xong cũng chả thèm để ý đến mình, chỉ cắm cúi lưu số của tên kia vào danh bạ.
Cảm thấy có chút uất ức, Vương Nhất Bác thật sự muốn nhận được một chút xíu an ủi từ Tiêu Chiến, lại đi đến bên giường ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên đùi cậu, che đi màn hình điện thoại.
. Thỏ Thỏ, sao em không nói với tên là đã có bạn trai rồi?
. Vì bây giờ em không có bạn trai á.
. Không được, anh không đồng ý.
. Tại sao? Lúc anh với Hoa Hồng Leo của anh thân mật, anh có nói với người ta anh đã có bạn trai rồi không?
. Anh ...
. Anh thế nào?
. Anh xin lỗi.
Quả thực lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy bức tranh Tiêu Chiến vẽ hắn và một người khác kia, hắn thật sự không thể hiểu được lúc cậu ngồi vẽ bức tranh này đã có tâm tình như thế nào, chỉ đơn giản là tự trách bản thân mình vì để mấy chuyện như thế xảy ra trong mối quan hệ của hai người.
Bây giờ thì Vương Nhất Bác đã hiểu rồi, còn hiểu vô cùng rõ ràng nữa là đằng khác.
. Thỏ Thỏ, bây giờ em nghỉ ngơi đi, buổi chiều anh lại đến. Em xem liên lạc với người đặt em vẽ bức ảnh, nói muốn giao hàng.
. Để làm gì?
. Anh đưa em đi giao hàng, sẵn tiện giải quyết vấn đề.
. Đột nhiên gấp gáp như vậy?
. Nếu còn không gấp anh sợ em cũng xem xét luôn những người khác thì làm sao? Anh phải nhanh chóng trở về chức vị bạn trai thì mới có cảm giác an toàn.
. Người ưu tú như anh sẽ còn rất nhiều lựa chọn.
. Thỏ Thỏ, em không cần tự ti. Trong mắt Alpha bọn anh, em rất tốt, thật sự đó. Vậy nên nếu có chuyện tương tự xảy ra một lần nữa, anh hy vọng em có thể mạnh mẽ giữ lấy anh một lần, dù chỉ là một cái níu tay rất khẽ thôi cũng được.
. Em ...
. Em xứng đáng.
. Ừm.
Nhân cơ hội tay chạm tay, Vương Nhất Bác vừa nói vừa nắm lấy tay Tiêu Chiến, sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, hắn cầm tay cậu lên hôn một cái mới chịu rời đi.
Tài khoản wechat liên hệ với Tiêu Chiến để đặt hàng vẽ tranh chính là bạn thân của A Thể, bởi vì vậy nên Vương Nhất Bác mới nhận ra đây là chiêu trò của mấy cô nàng Omega khi muốn tranh đoạt một thứ gì đó.
Sau khi liên hệ với tài khoản wechat kia nói muốn giao hàng, đối phương đã xem nhưng chưa trả lời ngay. Tiêu Chiến cũng lười chờ đợi, cậu nằm trên giường thật sự ngủ một giấc.
Đến khi tỉnh lại, Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ sắc trời đã hồng cam, có lẽ đã là buổi chiều muộn. Wechat có tin nhắn mới, là người đặt tranh trả lời, hẹn cậu đến một quán cà phê gần trường để giao nhận tranh.
Tiêu Chiến trả lời đồng ý rồi lại chuyển tiếp thời gian và địa điểm sang cho Vương Nhất Bác. Rất nhanh liền nhận được phản hồi, hắn giống như một ngày 24 giờ đều cầm điện thoại trên tay vậy, chỉ cần cậu nhắn một tin, hắn liền sẽ trả lời ngay lập tức.
Tiêu Tiêu : Sao lúc nào anh cũng trả lời tin nhắn của em nhanh vậy?
W : Đang ăn thì buông đũa xuống, đang chơi game thì dừng lại một chút, đang xem vdieo thì ấn tạm dừng, đang đi bộ thì dừng bước, những khi bận việc gì đó thì nhắn với em trước.
Tiêu Tiêu : Ừm.
W : Em là ưu tiên số một, đây chính là thái độ của anh đối với bạn trai nha.
Tiêu Tiêu : Đừng có gọi bừa, anh vẫn còn chưa thông qua xem xét lần hai đâu.
W : Chờ mà xem, trong vòng tối nay anh nhất định sẽ thông qua.
Tiêu Tiêu : Được, em mỏi mắt mong chờ.
Nhìn thấy tin nhắn này của Tiêu Chiến, đôi mày của Vương Nhất Bác liền giật giật. Dường như em ấy đang dùng cách thức đối với Tiêu Tán và Kiên Quả để giao tiếp với hắn. Này không biết là tốt hay xấu nữa, thật là có chút hoài niệm Thỏ Thỏ ngượng ngùng trước kia.
Tắm rửa xong, Vương Nhất Bác đi đến phòng y tế đăng ký mượn một cây nạn gỗ cho Tiêu Chiến dễ di chuyển mấy hôm tới. Xong việc liền ôm theo balo hành lý lái motor ầm ầm đến phòng tranh của Tiêu Chiến, trước khi đến còn tạc ngang qua siêu thị mua một ít thực phẩm và một phần bún ốc cay.
Đến khi Vương Nhất Bác mang theo một chiếc balo lớn phía sau lưng, tay trái xách một túi lớn thức ăn, tay phải cầm theo cây nạn gỗ.
Tiêu Chiến đã trợn tròn mắt, bộ dạng này có chút ...
Nhịn không được, cậu liền đứng trước cửa phì cười.
. Em cười cái gì?
. Anh đây là muốn chạy đến chỗ em tị nạn à?
. Đúng đó, anh đã lưu lạc đầu đường xó chợ hơn một tuần rồi, em cưu mang anh đi mà.
. Không được, ba mẹ mà biết sẽ mắng chết chúng ta.
. Anh chỉ ở lại đến khi chân em khỏi hẳn mà thôi.
. Cũng không được, em chỉ là bị thương một cái chân, vẫn có thể tự chăm sóc chính mình.
. Thỏ Thỏ, anh có thể ngủ dưới đất, tuyệt đối sẽ không làm gì quá đáng. Em còn chưa đủ 18 tuổi, nếu xảy ra chuyện gì em có thể gọi điện thoại báo nguy ...
. Được rồi, phục anh.
Kế hoạch phục chức, bước đầu tiên là xâm nhập.
Đã hoàn thành.
Trong lúc Tiêu Chiến ăn bún ốc, Vương Nhất Bác lấp đầy tủ lạnh trống rỗng của cậu.
Đợi Tiêu Chiến ăn xong lại dìu cậu vào nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác còn muốn giúp cậu tắm rửa nhưng cuối cùng là bị cậu trừng mắt đuổi ra ngoài.
Không có việc gì làm, hắn đành phải gom rác đi vứt.
Gần đến giờ hẹn, hai người mang theo bức tranh có mặt tại địa điểm. Là một quán cà phê dùng màu vàng chủ đạo để trang trí, mang lại một không gian ấm áp và tươi trẻ.
Thời điểm bước vào, Tiêu Chiến dễ dàng nhận ra cô bạn gái cũ Baby Rose của Vương Nhất Bác, đó là một Omega xinh đẹp nổi bật, cực kỳ hút mắt giữa đám đông. Bên cạnh cô là một Omega nam, chính là người đã liên hệ với cậu để đặt vẽ bức tranh kia.
Thấy Vương Nhất Bác xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến, còn thân mật dìu cậu đi, khuôn mặt A Thể bỗng dưng đanh lại. Lần trước gặp lại Vương Nhất Bác, qua mấy lần nghe đối phương nói chuyện điện thoại với ai đó, cô đoán được là hắn và bạn trai hiện tại đang giận dỗi nhau chuyện gì đó.
Những câu nhỏ giọng làm nũng của Vương Nhất Bác nhằm để được đối phương nói thêm vài câu qua điện thoại, A Thể cũng là lần đầu tiên được nghe.
Hoá ra Vương Nhất Bác mà cô biết còn có một mặt này.
Thông qua vài bạn học cũ, A Thể biết được bạn trai hiện tại của Vương Nhất Bác là một Omega không hoàn chỉnh, chẳng những như vậy, đầu năm nay hắn còn vì một Omega như vậy mà đánh nhau với bạn cùng phòng ký túc xá, suýt nữa thì bị đuổi học.
Nghĩ tới nghĩ lui, A Thể tâm sự với cậu bạn thân về chuyện này, đối phương nhiệt tình giúp cô gỡ rối.
. Còn yêu người ta như vậy thì cứ đoạt lấy là được.
. Nhưng tớ không muốn làm tiểu tam.
. Không phải bọn họ đang cãi nhau sao? Làm hai người đó thật sự chia tay là được rồi.
Lời này nghe rất hợp lý, A Thể cùng cậu bạn kia bắt đầu lên kế hoạch. Rõ ràng lúc mới trở về, có vẻ như hai người bọn họ thật sự sẽ chia tay. Không biết vì cái gì bây giờ lại cùng nhau xuất hiện ở đây, lại còn thân mật như vậy, giống như đã làm hoà rồi.
Đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, Vương Nhất Bác mới đưa bức tranh đến trước mặt A Thể, cả người cô cứng lại, chỉ biết cúi mặt nhìn tách trà của mình.
. Sau này đừng làm như vậy nữa. Dù không có cậu ấy, tôi cũng sẽ không quay lại với cậu được.
. Tại sao?
. Lúc cậu ngủ cùng người khác tôi cũng không có hỏi cậu tại sao mà.
. Vương Nhất Bác, cậu ... cậu ...
. Tạm biệt.
Là một Omega lại bị Alpha nói toẹt ra như thế, A Thể cảm thấy bản thân đã bị ánh nhìn của những người có mặt ở đây xuyên thủng. Cô xấu hổ ôm mặt chạy đi, cậu bạn ngồi bên cạnh cũng muốn đứng dậy đuổi theo nhưng đã bị Vương Nhất Bác giữ lại.
. Hàng đã giao, xin mới thanh toán.
. Tôi cũng không quỵt chút tiền này.
. Ừm, vậy trước khi rời đi nhớ thanh toán luôn tiền trà nước của hai người, bọn tôi không có uống.
. Đồ keo kiệt.
Mắng một câu, cậu bạn Omega kia chuyển tiền công vẽ tranh qua wechat cho Tiêu Chiến, sau đó gọi phục vụ đến thanh toán rồi ngún ngẩy bỏ đi.
Lúc ngồi sau lưng Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến nhịn không được liền hỏi hắn.
. Dù sao đối phương cũng là Omega, chúng ta làm như vậy hình như không đúng lắm.
. Thỏ Thỏ, sự vui vẻ của em quan trọng hơn đúng sai.
Sau đó Vương Nhất Bác không nghe thấy Tiêu Chiến nói gì nữa, chỉ cảm thấy cái ôm của cậu dành cho hắn càng ngày càng siết chặt.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com