23. Áp thấp.
"Những ngày áp thấp mưa ủ dột, tôi sẽ tự đem trái tim mình ra tỉ mỉ khâu vá lại, vì sợ rằng mầm yêu ở trong đó sẽ bị ướt mưa, ẩm mốc thối nát đi mất, không kịp đợi người đến vung trồng."
Lạc Thành rơi vào mùa thu, mùa thu rơi vào một đợt khí áp thấp kéo dài thật dài, mưa nhỏ day dẳng. Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã hơn 8 giờ sáng, hắn trùm kín chăn cho Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ, vệ sinh cá nhân xong lại gom quần áo ướt sũng của bốn người mang đi giặt ủi, trước khi ra ngoài còn gọi bữa sáng để phục vụ đưa lên phòng.
Lúc này Trần Vũ cũng đã tỉnh, bởi vì tối hôm qua có chút say, anh và Cố Nguỵ đã làm tình mà không mang bao cao su. Xả một bồn nước ấm, sau đó lại bế Cố Nguỵ vẫn còn muốn ngủ thả vào, bên dưới phải được vệ sinh sạch sẽ, nếu không sẽ không tốt. Sợ một lúc nữa Tiêu Chiến sẽ tỉnh giấc, còn có thêm Vương Nhất Bác, chiếm dụng nhà vệ sinh quá lâu cũng không tốt nên bây giờ phải tranh thủ.
Thật ra Trần Vũ không biết, Tiêu Chiến đã tỉnh từ lúc Vương Nhất Bác rời giường, chỉ là cậu lười nhúc nhích, rúc người trong ổ chăn ấm đầy mùi bạc hà thích hơn là chui ra ngoài ngửi phải mùi hương hỗn loạn của anh và Cố Nguỵ.
Tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra kèm theo tiếng trách cứ của Cố Nguỵ, mặc dù tối hôm qua tai của Tiêu Chiến phần lớn đều bị Vương Nhất Bác bịt chặt nhưng cậu cũng dễ dàng đoán được giường bên kia đang xảy ra chuyện gì, mùi tin tức tố của hai người nồng như vậy, nung cậu đến váng đầu.
Làm tình cùng Alpha mình thích đều sẽ như thế hả?
Liệu đến lúc đó ... cùng với Vương Nhất Bác, cậu có thể phát ra mùi tin tức tố ngọt ngào giống như Cố Nguỵ không?
Đầu óc bắt đầu suy nghĩ mông lung thì cửa phòng phát ra âm thanh gõ cửa, Tiêu Chiến lộ ra mái đầu lộn xộn nhìn một chốc, cuối cùng mới chậm chạp ngồi dậy lò cò đi mở cửa.
Phục vụ phòng mang thức ăn sáng vào phòng, sau đó lại đi ra.
Vương Nhất Bác đi đâu vẫn chưa trở lại, Tiêu Chiến cũng lười biếng xem bữa sáng có những món gì, cậu lò cò đến bên cửa sổ hé màn che ra một chút, bên ngoài trời vẫn mưa.
Đợt áp thấp này thật dài, hằng năm Lạc Thành đều có một khoảng thời gian ướt sũng như thế này, không biết thời điểm đó Tiêu Chiến đã vượt qua bằng cách nào nữa.
Thời tiết thì ẩm ướt lạnh lẽo, qua từng đợt áp thấp Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như bị mưa tạt dột ướt ẩm móc từ lâu.
Cho đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện, mang theo ánh nắng ấm áp, gieo vào đó tình yêu, mỗi ngày đều kiên trì chăm sóc.
Mãi đến hôm nay khi đón đợt áp thấp đầu tiên của mùa thu, trái tim rách rưới của cậu đã thôi đau đớn khó chịu rồi.
Trở về giường, Tiêu Chiến lại vùi mình trong chăn gối vẫn còn mùi hương của Vương Nhất Bác lưu lại, phần lớn mùi trong phòng đều bị Trần Vũ khi thức dậy mở máy hút mùi xua đi, mùi vị lưu trên chăn gối còn rất nhạt, nhưng cậu vẫn có thể ngửi ra vị bạc hà thoang thoảng.
Một lúc sau Trần Vũ và Cố Nguỵ mới từ phòng vệ sinh đi ra, không biết hai người làm gì ở trong đó, chỉ thấy quần áo đã ướt nhẹp, hai người phải mặc áo choàng tắm cùng nhau ngồi trên giường kiểm tra điện thoại.
. Nhất Bác có gọi bữa sáng, hai người ăn trước đi.
Cố Nguỵ đứng dậy bước sang nhìn nhìn bữa sáng đặt trên bàn, sau đó đi đến ôm lấy Tiêu Chiến thì thầm gì đó, mặt cậu đỏ lựng lên sau đó đẩy đẩy y ra, cả hai cùng cười khúc khích.
. Cậu và Vương Nhất Bác còn chưa làm cái kia?
. Nói gì thế, tới còn chưa đủ tuổi thành niên đâu.
. Ui, đợi đợi đợi, thế nào Vương Nhất Bác cũng chạy mất.
. Chạy thì chạy, ai sợ chứ!!!
. Cậu không đi đánh răng à?
. Không đi, trong đó mùi rất kinh, tớ vào sẽ say luôn đó.
Lần này Cố Nguỵ không trả lời, chỉ cười hắc hắc.
Trần Vũ đã lấy xong hai phần ăn sáng, là bánh mỳ lát cùng trứng và xúc xích và nước cam. Anh gọi Cố Nguỵ một tiếng, sau đó lại giúp y kéo ghế ngồi.
Hai người ăn sắp xong bữa sáng thì Vương Nhất Bác cũng trở về, hắn đặt quần áo đã giặt sấy thơm tho ở trên bàn bên cạnh bữa sáng, sau đó đi đến giường xốc cục chăn lười biếng ngồi dậy.
. Còn muốn ngủ sao?
. Trời mưa nên ngủ đặc biệt ngon.
. Ăn sáng rồi ngủ tiếp.
. Em còn chưa đánh răng.
. Vậy đợi thay băng cổ chân rồi hẵng đi.
Thì ra Vương Nhất Bác ra ngoài sớm là vì mua mấy thứ này, Tiêu Chiến ngồi im ở trên giường, một chân chạm đất lạnh lẽo, chân còn lại bị hắn nắm trong lòng bàn tay, tỉ mẫn băng bó.
Hôm qua trời mưa, băng cổ chân của cậu cũng bị ướt, lúc tắm rửa Tiêu Chiến đã tháo ra vứt đi rồi. Lúc đó Vương Nhất Bác cũng không nói gì, cậu còn tưởng hắn không để ý.
Trong túi đựng băng cùng thuốc xoa bóp còn có một viên thuốc nhỏ, Tiêu Chiến tò mò cầm lên xem thì mới biết đó là thuốc tránh thai dành cho Omega. Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt nhăn rúm của cậu liền bật cười, sau đó cướp lấy viên thuốc kia vứt sang cho hai người đang ăn sáng đằng kia.
Nhận lấy viên thuốc, Trần Vũ nói cám ơn, chỉ là người hay mắng chửi như Cố Nguỵ hôm nay lại khác lạ, xoát cái hai vành tai đỏ như máu.
Đợi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ăn sáng xong, bốn người định đi về. Ngoài trời vẫn còn mưa, lần này Trần Vũ không đặt taxi nữa mà gọi điện thoại cho tài xế ở nhà chính đến đón. Bởi vì ngược đường nên Tiêu Chiến cũng không muốn làm phiền, xe buýt vừa đến liền kéo Vương Nhất Bác lên xe, sau đó vẫy tay chào tạm biệt.
Mưa đánh lên ô cửa sổ xe buýt, từng giọt từng giọt không ngừng. Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài một lúc lâu mới dựa vào vai Vương Nhất Bác, nhàm chán nắm bàn tay hắn chơi đùa.
Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chai sữa chua vị dứa, Tiêu Chiến cầm lấy rồi ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Chỉ thấy hắn cười híp mắt, từ trong túi móc ra thêm một cái kẹo que.
. Buổi sáng đi ra ngoài mua đồ, nghĩ tối hôm qua uống bia, sợ bụng em không tốt, bổ sung chút lợi khuẩn vậy.
. Vậy còn kẹo que?
. Là mua cho tôi.
Tiêu Chiến chọc ống hút vào chai sữa chua, vừa liếc hắn một cái vừa hút rột rột.
Môi chụm lại, hai má hơi hơi phồng ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy chỉ muốn cắn một ngụm. Hắn lột vỏ kẹo nhét vào túi, sau đó ngậm que kẹo vào miệng, vị bạc hà lan toả.
. Là vị bạc hà đó, em muốn ăn sao?
. Không thèm, em có một cây kẹo que vị bạc hà to bự rồi.
. Ý em là cây này á?
Bàn tay của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm ấn xuống đũng quần của hắn, cậu có dùng sức thế nào cũng không thoát ra được.
Còn may là lúc này không phải giờ cao điểm, ngoài trời lại mưa gió nên ít người trên xe, không ai để ý đến hai người.
Cũng chính vì vậy Tiêu Chiến bị đè lên cửa sổ xe buýt hôn sâu, bên ngoài mưa vẫn từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống ô kính, mùi vị bạc hà bùng nổ trong khoang miệng, đầu óc mụ mị đến nổi cậu không còn phân biệt được đây là vị kẹo hay là tin tức tố của hắn nữa rồi.
Hai người xuống trạm ngay khu thương mại gần phòng tranh, trong nhà không còn nhiều thức ăn, nước giặt quần áo cũng đã hết, Vương Nhất Bác nói phải mua. Bởi vì chân Tiêu Chiến vẫn chưa tiện đi lại, hắn để cậu ngồi lại ở một quán trà sữa bên trong khu thương mại, sau đó mới rời đi.
Nhớ lại mùi tin tức tố hoà quyện của Trần Vũ và Cố Nguỵ đêm hôm qua, Tiêu Chiến bỗng dưng muốn thử nghiệm một chút. Cậu gọi một ly trà bạc hà mix dâu.
Cô bé nhân viên phục vụ nhìn vị khách oái oăm một lát, có lẽ do trời mưa ế ẩm nên cũng không còn cách nào khác, đành phải pha chế thứ thức uống theo yêu cầu kỳ lạ này cho cậu.
Không để ý ánh mắt kia, Tiêu Chiến nhận lấy ly trà mix đặc biệt của mình, vui vẻ uống.
Lúc Vương Nhất Bác trở lại cũng đã gần mười một giờ, hắn hỏi Tiêu Chiến có muốn ăn trưa ở bên ngoài hay không? Áp thấp không biết khi nào mới dứt, không khí lạnh ẩm, thích hợp để ăn chút đồ nướng.
Tiêu Chiến cũng không phải rất muốn ăn, chỉ là sợ sau khi trở về Vương Nhất Bác còn phải bận rộn nấu nướng nên đồng ý. Hai người chọn một gian hàng đồ nướng kiểu Hàn Quốc trong trung tâm thương mại, ngay gần tiệm trà sữa đang ngồi.
Quả thật thời tiết này rất thích hợp để ăn đồ nướng, vốn dĩ Tiêu Chiến không muốn ăn nhưng nhìn Vương Nhất Bác nướng tản thịt bò to, khói bốc lên, còn phát ra âm thanh lách tách lèo xèo, miệng cậu tự dưng nhỏ dãi, rốt cuộc là vẫn ăn đến bụng căng phồng.
. Ngon không?
. Ngon ~
. Buổi tối muốn ăn gì?
. Có thể ăn lẩu không?
. Còn phải xem thành ý của em.
. Xuỳ!!!!
Lại tới, lại tới nữa rồi. Vương Nhất Bác bị nhiễm nặng rồi, cần phải được thanh tẩy.
Thời điểm hai người trở về, trong phòng tranh đã có người, là mẹ Tiêu ghé sang thăm cậu, tiện thể mang vài món đến cho cậu tẩm bổ.
Nơi này đã nhiễm phải hơi thở của Alpha, mẹ Tiêu khịt khịt mũi, vẫn không sao chịu được cái mùi cay xè của Vương Nhất Bác.
Lại nhớ đến mùi chocolate đắng đến chát lưỡi của Vương Nhất Tâm, mẹ Tiêu lại cảm lại cảm thấy đau đầu.
Sao con trai bà một đứa lại một đứa đều không có tiền đồ như vậy?
Vì thế khi hai người một trước một sau bước vào, bà liền khoanh tay nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
. Tiêu Tiêu, nói chuyện với mẹ một chút.
. Dạ.
Vương Nhất Bác chỉ vừa mới bước một chân vào cửa đã bị đá ra ngoài.
Không xong rồi không xong rồi, mẹ vợ đại nhân đến rồi hắn phải làm sao đây?
Phải biết hai người chính là lén lút sống cùng nhau, hai bên gia đình còn chưa ai biết chuyện, bây giờ bị bắt ngay tại trận, có khi nào bị ép buộc chia tay luôn không?
Đúng là vụng trộm không thể giấu mà!!!!
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com