30. Suy nghĩ tiêu cực.
"Thời tiết hôm nay không tốt, ra đường bất cẩn đánh rơi sự yêu đời ở ngoài.
Và chưa kịp nhặt lại."
Chuyện Tiêu Chiến đột nhiên phát bệnh làm ba mẹ Tiêu rất lo lắng, mấy hôm rồi hai người mỗi ngày đều đưa cậu đến bác sĩ tâm lý lúc trước tiếp nhận trị liệu, sau đó còn phải uống thuốc nên cậu phải tạm nghỉ học một tuần.
Buổi chiều chạng vạng mỗi ngày, sau khi kết thúc lớp tự học buổi tối Vương Nhất Bác sẽ chạy đến nhà Tiêu Chiến dắt cậu ra công viên ăn kem.
Ngày đó sau khi Tiêu Chiến ngủ rồi Vương Nhất Bác ghen tuông không có chỗ giải bày liền tìm Tiêu Tán hỏi thử. Thằng nhóc đang ở trên máy bay, đợi đến khi máy bay hạ cánh nó mở điện thoại lên liền thấy một loạt tin nhắn ting ting ting không ngừng.
Biết được cái tên Nguỵ Nhược Lai kia thật sự chưa từng bước vào phòng tranh, gánh nặng tâm lý của Vương Nhất Bác xem như được cởi bỏ tám phần, sau đó lại nghe Tiêu Tán nói sở dĩ Tiêu Chiến nói lung tung "bên trong có rất nhiều Nguỵ Nhược Lai" như vậy, có lẽ là bởi vì trước đây cậu từng ngồi một mình ở trong đó vẽ rất nhiều bức tranh về gã.
Nghe xong Vương Nhất Bác đã ghen càng thêm ghen, nhưng cũng có thể nuốt ngược vào trong bụng, đó là trước khi hai người xác định quan hệ, nói chung hắn không có tư cách xía vào.
Trời cuối thu, mấy chiếc lá trên cành đã chuyển sang vàng nâu rơi rụng khắp nơi, thời tiết cũng lạnh lẽo. Có lẽ vài hôm nữa bọn họ không thể tiếp tục đến đây ngồi ăn kem nữa, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ lại đổ bệnh mất thôi.
Từ sự kiện ở sân bay, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có chút thay đổi, mối quan hệ của hai người như có một tầng ngăn cách, kể cả khi gặp mặt nhau cũng không nói chuyện gì mấy. Cậu ngồi trong lòng hắn, im lặng liếm liếm kem, cảm giác que kem này đã làm cõi lòng mình lạnh buốt.
Mùi trà bạc hà dâu tây trên tuyến thể của Tiêu Chiến đã nhạt đến chẳng còn ngửi được nữa, Vương Nhất Bác phải cọ mũi thật gần mới có thể nhận ra được một chút xíu mùi vị của chính mình.
Nếu không cẩn thận ngửi, có lẽ còn không cảm thấy đây là một Omega đã được đánh dấu tạm thời.
Có chút không cam tâm.
Được rồi, là rất rất rất không cam tâm, không phải chỉ một chút.
. Ngày mai chúng ta đừng đến đây nữa.
Nghe Vương Nhất Bác nói lời này, động tác liếm kem của Tiêu Chiến khựng lại, cả người cậu khẽ run lên một chút, nhưng vẫn im lặng không đáp, như là đang chống đối, như là đang không đồng ý.
Tựa như là hắn đã chịu đựng cậu đủ rồi, hiện tại muốn tách ra.
. Thỏ Thỏ, đang nghĩ gì thế? Em có nghe anh nói không?
. Hả, anh nói gì?
. Từ ngày mai chúng ta đừng đến đây nữa.
. Vậy ngày mai em đi học, đến phòng tranh ở với anh nhé?
. Không phải xin nghỉ đến cuối tuần sao?
. Em cảm thấy tốt hơn rồi.
. Vẫn là nên dưỡng thêm một chút, tốt nhất là qua kỳ nghỉ đông. Ăn tết xong lại nói đi.
. Tại sao?
. Em vẫn đang bệnh còn gì?
. Em muốn đến phòng tranh.
. Không được.
. Em mặc kệ, ngày mai em sẽ đến đó ở.
. Anh không cho phép.
. Cái gì mà cho phép hay không cho phép, chỗ đó vốn dĩ là của em mà. Em muốn đến thì đến, anh không cấm được em.
Lần này đến lượt Vương Nhất Bác không trả lời, hắn nhìn Tiêu Chiến một lúc, sau đó lại chui ra ngoài, tựa vào cầu tuột hút thuốc. Vốn dĩ muốn để chính mình bình tĩnh lại, nhưng cậu không buông tha, cũng chui ra ngoài muốn đôi co với hắn cho bằng được.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy Tiêu Chiến khó chiều như bây giờ.
. Thỏ Thỏ, em đã qua kỳ phát tình rồi, đừng có bướng bỉnh.
. Em không có.
. Tại sao em cứ muốn đến phòng tranh ở? Là vì ở đó có rất nhiều Nguỵ Nhược Lai sao? Anh mới là bạn trai của em, không phải gã.
Mắt Tiêu Chiến hơi cụp xuống, cậu níu lấy ngón tay út của Vương Nhất Bác lắc lư. Thì ra đối phương vẫn còn đang giận dỗi chuyện kia, mỗi ngày mỗi ngày đều giấu ở trong lòng, hẳn là rất khó chịu đi.
. Thu biểu cảm này của em lại đi, anh sẽ không mềm lòng.
. Em không đến phòng tranh, ngày mai em tới đây chờ anh.
. Không được.
. Ừm.
Dụi tàn thuốc trên nắp thùng rác, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà. Trời đã sụp tối, nổi gió rét mướt, hắn cởi áo khoác của mình trùm lên đầu cậu, sau đó lại im lặng dắt tay cả một đoạn đường.
Chuyện Tiêu Chiến muốn đi học bị ba mẹ Tiêu bác bỏ, nói là cậu cần ở nhà thêm mấy ngày, sau khi tái khám lần nữa mới quyết định.
Tiêu Chiến cảm thấy rất ấm ức, cậu nhốt mình trong phòng cả ngày, ôm chiếc áo khoác của Vương Nhất Bác nằm lì trên giường không muốn động đậy.
Điện thoại rung lên hai cái, Tiêu Chiến nhìn nhìn, thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác thì lập tức vui vẻ.
Như một cái bong bóng bị xì hơi được bơm đầy không khí vào, có thể bay lên tận vũ trụ.
W : Thỏ Thỏ, em đang làm gì đó?
Tiêu Tiêu : Em đang nằm trên giường.
W : Buổi chiều toàn tiết văn học, muốn cúp.
Tiêu Tiêu : Đừng lười.
W : Anh đi ăn trưa đây.
Tiêu Tiêu : Ừm.
W : Em cũng ăn cơm ngoan đó biết chưa.
Tiêu Chiến : Em biết rồi.
Qua một lúc, Tiêu Chiến vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời, có lẽ đối phương đã đi xuống căntin ăn trưa nên không có thời gian. Cậu nhìn màn hình điện thoại hết thời gian chờ tự động tắt đi, sau đó lại mở sáng, đợi đến khi tắt lên, lại mở sáng, lặp đi lặp lại vài lần, đến khi đã qua giờ nghỉ trưa hắn cũng không trả lời tin nhắn của cậu.
Có lẽ Vương Nhất Bác vào học rồi, không thể sử dụng điện thoại được.
Tự huyễn hoặc chính mình, Tiêu Chiến thôi không đợi tin nhắn của đối phương nữa. Cậu nằm lướt vòng bạn bè trong vô vị, đột nhiên lại thấy một bài đăng mới của hắn.
Tối hôm qua Vương Nhất Bác đăng một vdieo tập nhảy lên trang cá nhân, có rất nhiều Omega vào bình luận khen ngợi. Tiêu Chiến ấn vào xem thử, sau đó lặp đi lặp lại mấy lần mới chịu thoát ra.
Vương Nhất Bác trong vdieo là một Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến không hề biết đến, đầy đam mê và mạnh mẽ, mồ hôi chảy ra, tin tức tố Alpha như muốn tràn ra màn hình. Cậu thả một trái tim cho hắn, sau đó mới tự nhắc nhở mình phải an tĩnh lại.
Trước đây không phải cũng có nhiều thật nhiều Omega yêu thích đó sao, Vương Nhất Bác vẫn chọn cậu kia mà.
Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến cũng đăng một dòng lên trang cá nhân của mình.
- Hôm nay thời tiết chuyển lạnh, ra ngoài bất cẩn đánh rơi sự yêu đời rồi.
Trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ tiêu cực.
Rất nhanh, Vương Nhất Bác đã bình luận bên dưới dòng trạng thái này của cậu.
W : Em đi đâu?
Nguỵ N. Lai trả lời W : Làm gì quản chặt như thế chứ? Nên để cho em ấy chút không gian riêng tư đi.
W trả lời Nguỵ N. Lai : Cũng không phải quản mày, tao là đang quản bạn trai tao.
Dĩ nhiên mấy bình luận này Tiêu Chiến không thấy được, ba Tiêu sáng nay chỉ có mấy tiết buổi sáng, hiện tại đang ở nhà chuẩn bị ăn cơm cùng mẹ Tiêu, thấy Tiêu Chiến cứ trốn mãi ở trong phòng, ông liền gõ cửa gọi một tiếng.
. Con chưa đói, ba mẹ ăn cơm trước đi.
. Buồn chán sao? Hay ăn cơm xong ba chở mẹ và con đi ra ngoài dạo một vòng nhé?
. Con không muốn ra ngoài, ba mẹ cứ đi đi ạ.
. Được rồi.
Đóng cửa phòng, Tiêu Chiến lại nằm vùi trên giường. Cậu nghĩ đến Vương Nhất Bác, nghĩ đến chuyện chiều nay không được gặp nhau, nghĩ đến chút thay đổi vụn vặt của hắn, nghĩ đến khả năng hắn đang muốn chia tay...
Tiêu Chiến không muốn chia tay, nhưng chuyện này không phải cậu không muốn thì sẽ được.
Nằm một lúc lâu, trong đầu toàn những suy nghĩ tiêu cực, Tiêu Chiến cảm thấy có chút không ổn, có lẽ bởi vì chưa uống thuốc đủ liều. Cậu đột nhiên hy vọng vào căn bệnh tâm lý ẩm ương của bản thân, hy vọng vào những viên thuốc vô tri không có mấy tác dụng này, có lẽ là do bệnh cũ tái phát, cũng có lẽ là do chưa uống đủ thuốc cho nên mới có những suy nghĩ lung tung như thế.
Uống thuốc đủ liều, bệnh khỏi rồi thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Đa số thuốc về thần kinh luôn có tác dụng phụ là an thần, uống thuốc xong Tiêu Chiến cảm thấy hơi hơi buồn ngủ, cậu trở về giường nằm xuống, tham lam hít chút mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác trên áo khoác.
Chỉ được một lúc, Tiêu Chiến lại muốn nôn, cậu thật sự nôn, khi nhìn thấy mấy viên thuốc vẫn còn chưa kịp tan hết cùng một chút dịch dạ dày cậu mới nhớ là mình còn chưa ăn gì.
Nôn xong lại có chút choáng váng, Tiêu Chiến ngồi thừ bên bồn cầu một lúc lâu mới tỉnh táo được đôi chút. Cậu lười biếng đi xuống bếp định tuỳ tiện ăn chút gì đó, lại nhớ đến Vương Nhất Bác dặn phải ăn cơm ngoan, đành ngồi lại bên bàn, thành thành thật thật ăn cho xong bữa trưa mẹ Tiêu để riêng cho cậu.
Giáo viên môn văn học có khả năng thôi miên, Vương Nhất Bác thật sự không chịu được nữa, vừa đến năm phút giải lao hắn liền thu dọn sách vở lẻn đi mất.
Không biết Tiêu Chiến có ngủ trưa hay không nữa, thật là muốn ôm em ấy ngủ một giấc.
Mặc dù mấy hôm nay đều gặp nhau nhưng vì Tiêu Chiến đang bị bệnh nên Vương Nhất Bác cũng không dám làm gì, đôi khi nhịn không được chỉ ôm ôm một chút. Mà dường như Tiêu Chiến cũng không muốn nói chuyện, chỉ khi nào nhắc đến phòng tranh thì mới cùng hắn đôi co.
Thật sự Vương Nhất Bác không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại cứ khăng khăng muốn đến phòng tranh ở, hắn không muốn nghĩ đến khả năng cậu còn lưu luyến Nguỵ Nhược Lai nhưng lại không nghĩ ra được lý do nào khác.
Không được suy nghĩ lung tung, đợi Tiêu Chiến khoẻ hơn liền sẽ trở lại bình thường.
Bất quá thì cãi nhau một trận, có chết hắn cũng không để cậu đến phòng tranh ở nữa.
Chuẩn bị tâm lý xong rồi, Vương Nhất Bác lái xe đến nhà Tiêu Chiến. Nhưng khi thấy xe của ba Tiêu đậu ở trước sân, hắn không có can đảm nhấn chuông nữa.
Phải biết ba Tiêu là giảng viên đại học, hắn lại cúp tiết mà đến, nếu ba Tiêu biết được này còn không phải để lại một ấn tượng vô cùng xấu à?
Cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ dám ở trước cổng nhà, ngồi núp sau chiếc xe motor mà cầu cứu Tiêu Chiến.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com