Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tiêu Tán.

"Khi bạn từ bỏ một cái cây không thuộc về mình, thì bạn sẽ nhìn thấy phía sau cái cây kia chính là cả một khu rừng."


Tiêu Chiến có thuê một phòng tranh ở đoạn giữa nhà và trường học, thời gian rảnh rỗi đều sẽ vùi mình ở đó.

Sáng nay ngủ thẳng đến khi tỉnh dậy, sau đó Tiêu Chiến nhờ Tiêu Tán đèo mình trên chiếc xe đạp điện đến phòng tranh. Cậu ngồi phía sau nhìn con heo hồng có chong chóng đang xoay tít trên mũ bảo hiểm của đứa em trai, tự nhiên cảm thấy nó theo đuổi phong cách này có hơi ...

Bỗng nhiên Tiêu Tán luôn im lặng lên tiếng, tựa như nó đã suy nghĩ thật lâu mới nói ra.

. Anh, cái tên Alpha hôm qua ấy ... anh coi trọng hắn à?

. Ừm, có một chút.

. Cái gì mà một chút, hắn là tên Alpha đầu tiên anh đưa về nhà còn gì?

. Em không thích Vương Nhất Bác à?

. Thật ra thì trông vẫn không đáng ghét bằng cái tên Nguỵ Nhược Lai kia.

. Ừm, anh cũng cảm thấy thế.

. Ô, giờ mới chịu tỉnh ngộ á? Trước đây trong cái bộ dạng yêu đơn phương của anh thật ngu ngốc.

. Rõ ràng như vậy?

. Đúng nha, nhưng mà ai cũng được, chỉ riêng tên Nguỵ Nhược Lai kia, gã không xứng.

. Không nên tức giận, mùi chanh quá chua.

Tiêu Chiến vẫn biết người nhà của mình vẫn luôn trách Nguỵ Nhược Lai chuyện năm đó, nhưng đã qua lâu như vậy cậu chỉ muốn để nó rơi vào lãng quên.

Sở dĩ hôm nay Tiêu Chiến nhờ Tiêu Tán đi cùng là vì cậu muốn dọn dẹp phòng tranh một chút, trong nhà có một Alpha thân dài gần một mét tám mà không sử dụng thì quá lãng phí.

Biết được anh trai muốn mình đi làm khuân vác miễn phí, mặt Tiêu Tán tràn đầy vẻ bất mãn.

. Sao anh không kêu tên Alpha kia đến giúp mà lại kêu em chứ?

. Có vài thứ không thể để anh ấy nhìn thấy.

. Là tranh vẽ tên Nguỵ Nhược Lai kia?

Bị nói trúng, Tiêu Chiến cũng không phản bác được, chỉ im lặng liếc Tiêu Tán một cái rồi mở cửa phòng tranh. Nơi này không ngăn nắp như tưởng tượng, trái ngược lại có chút bừa bộn.

Theo chỉ huy của Tiêu Chiến, Tiêu Tán gỡ mấy bức tranh vẽ Nguỵ Nhược Lai trên giá xếp vào một góc, lúc nhìn đến bức tranh đang vẽ dở, nó quay sang hỏi cậu xem giải quyết thế nào.

Trong tranh vẽ một người đang đứng bên đường, một tay cho vào túi quần một tay kẹp điếu thuốc đưa đến bên miệng, nhưng lại chưa vẽ mắt mũi miệng, cũng chưa xoá đi khung tạo hình.

Bức tranh này vốn dĩ là vẽ Nguỵ Nhược Lai, lúc đó Tiêu Chiến đã ngồi cả một buổi chiều, nhớ lại từng cử chỉ hờ hợt của gã, sau đó lại không thể vẽ nên gương mặt được nữa.

Từ khi nào không biết, Nguỵ Nhược Lai trong lòng Tiêu Chiến lại mờ nhạt đến mơ hồ.

Giống như ánh trăng treo trên đầu quả tim, mỗi khi nhớ đến thì đau, nhưng khi muốn nhìn rõ thì lại không với tới.

Không thấy Tiêu Chiến trả lời, Tiêu Tán tự quyết định. Nó ôm bức tranh dang dở kia xếp vào chung với những bức tranh trước đó rồi phủ khăn trắng che lại.

Đợi Tiêu Chiến quét tước xong một lượt, Tiêu Tán lại đèo cậu trở về.

Nhờ vả Tiêu Tán suốt một buổi sáng, Tiêu Chiến trả công cho nó bằng một cốc trà sữa. Còn cậu order một ly trà bạc hà, thêm mấy cái bánh kem nhỏ trang trí rất xinh, có thể mang về cho mẹ ăn cùng.

Vì thế hôm nay lúc lướt vòng bạn bè, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cập nhật trạng thái mới. Hình ảnh một ly trà bạc hà và cái bánh kem nhỏ xinh, ở một góc trong ảnh hắn còn dễ dàng nhận ra áo khoác của chính mình đang được Kiên Quả làm ổ.

Được rồi, không nên tức giận.

Có lẽ em ấy không cố ý.

Mặc dù đã tự nói với mình như vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn hậm hực cả một buổi chiều.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến không có việc gì làm, bị Vương Nhất Bác lôi kéo chơi game. Ngoài ý muốn của hắn, trong tổ đội còn xuất hiện thêm Tiêu Tán.

Sau đó chính là Vương Nhất Bác dùng tài năng chơi game đỉnh cao của mình chinh phục cậu em dâu hung hãn kia.

Sau khi Tiêu Tán biết được Vương Nhất Bác học ban âm nhạc, lại hâm mộ không thôi.

Khai giảng này Tiêu Tán cũng định theo học cùng trường với Tiêu Tán, ban âm nhạc.

Tiêu Chiến nhìn hai người hỗ động, đột nhiên cảm thán.

Khoảng cách từ ghét đến hâm mộ thật sự chỉ cách nhau một sợi chỉ!

Lúc Tiêu Chiến thoát khỏi game chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng của cậu bị gõ mở. Tiêu Tán chạy đùng đùng vào ngồi lên giường cậu, miệng không ngừng nói nói.

. Anh, anh, anh xem cái này chưa đấy?

. Đứng dậy, cách xa giường anh ra một chút.

. Thôi mà, em cho xem cái này, đảm bảo sẽ thích chết anh.

. Cái gì mới được.

Ấn mở vdieo, trên màn hình điện thoại là Vương Nhất Bác đang ngồi bên cửa sổ ôm đàn ghi-ta hát tình ca, giọng trầm ấm, nghe vào tai cực kỳ thoải mái.

"Đã có lúc tôi từng nghĩ, sẽ chẳng yêu được ai, sẽ chẳng cần lâu dài
Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui

Rồi tình cờ người ghé qua, cười thật tươi trước nhà làm lòng tôi biết là ...
Trái tim tôi khờ dại có lẽ đã yêu lần hai.

Người đến với nắng mai dịu êm với gió ru từng đêm với đóa hoa trước thềm
Làm thế giới của tôi đổi thay những đớn đau vụt bay mỗi khi người ở đây

Người gì mà ngoan quá trời lại còn hay mỉm cười làm lòng tôi rối bời
Xót xa lui dần vào lãng quên chỉ để lại thiết tha

Rồi tôi đã tin, tôi đã yêu như mới yêu
Bình yên trở lại nơi trái tim tôi một lần nữa
Người mang trái tim yêu mến tôi hơn chính tôi
Người là giấc mộng tôi sẽ mơ thêm ngàn lần nữa

Nhiều lúc phải cảm ơn người ta đã bỏ rơi lại tôi cho tôi tìm thấy người
Mình cứ thế nhé tay cầm tay, thế nhé vai kề vai trên con đường ngày mai."

. Sao, hay không hay không? Rụng tim rồi chứ gì?

. Đăng khi nào ấy nhỉ, sao anh không thấy.

. Hai tuần trước.

Nhìn ngày tháng, dường như chính là ngày hai người gặp nhau ở cầu thang ký túc xá kia.

Chắc chỉ là trùng hợp.

Sau đó Tiêu Tán còn chẳng chịu trở về phòng, nó lướt một lượt hết hơn năm thời gian trên trang cá nhân của Vương Nhất Bác, sau đó lại bĩu môi.

. Trước kia tên Alpha của anh có một chị người yêu nhé.

. Sao em lại xem trang cá nhân của người khác chứ?!?

. Làm sao, ảnh là đăng công khai, sao lại không thể xem.

. Chia tay ... chia tay bao lâu rồi?

. Một năm trước đã chia tay, hình như chị gái kia đi du học.

. Ừm.

. Ừm là thế nào? Phát biểu cảm nghĩ gì đi, chán anh thật đó.

. Đã chia tay rồi mà, còn có thể thế nào.

. Hừ, chia tay rồi cũng có thể quay lại, chỉ có anh mới suy nghĩ ngây thơ thôi.

. Được rồi, nhanh chóng trở về phòng đi, anh buồn ngủ.

. Biết thế không thèm cho anh biết.

Trước khi rời đi, Tiêu Tán còn lêu lêu Tiêu Chiến một trận, cậu cầm gối doạ đánh nó mới chịu ngưng.

Chuyện trước đây Vương Nhất Bác đã từng yêu ai đó, Tiêu Chiến cảm thấy khá bình thường. Một Alpha ôn nhu như vậy, nếu chưa từng yêu thích ai mới là chuyện khó tin.

Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến quyết định loại bỏ những suy nghĩ xấu xa trong đầu, sau đó lặng lẽ vào trang cá nhân của Vương Nhất Bác ấn phát vdieo kia.

Lời ca trầm ấm đưa cậu vào giấc ngủ.

Khuya muộn, lúc Vương Nhất Bác vừa trở về từ tiệm cà phê net, đang tưới mấy chậu hoa xương rồng thì điện thoại có một thông báo mới. Mở ra xem thì liền thấy, cậu em dâu của hắn like mấy bài đăng trước đây của mình.

Có vdieo ca nhạc, có cơ bụng sáu múi, còn có ảnh chụp cùng người yêu cũ.

Thôi xong, chắc là Tiêu Chiến, em ấy còn chưa thấy đâu nhỉ?

Tối đó trước khi ngủ, Vương Nhất Bác đã tìm đủ 100 cách để giải trình, thế nhưng mấy ngày sau Tiêu Chiến vẫn không có hỏi tới, làm hắn thật nghi ngờ nhân sinh.

Là em thật sự không biết, hay là một chút cũng không để ý?

Một buổi chiều cuối tuần, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Tán, bảo rằng mẹ Tiêu muốn mời hắn đến dùng cơm.

Chuyện này không phải là Tiêu Chiến chuyển lời thì sẽ hợp lý hơn sao?

Mặc dù có thắc mắc nhưng Vương Nhất Bác nào dám từ chối, đành phải mang theo lo sợ chạy đến nhà Tiêu Chiến trình diện.

Thời điểm Tiêu Chiến nghe tiếng chuông cửa ra mở cổng nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng không nén được bất ngờ, cuối cùng biết được là do Tiêu Tán bày trò, cậu đã véo hai tai nó đỏ chót.

. Đừng mắng Tán Tán, là mẹ thật sự muốn mời Vương Nhất Bác đến dùng cơm. Hôm nay là cuối tuần, ba con rảnh rỗi, muốn gặp mặt.

. Gặp mặt cái gì chứ, chúng con còn chưa có gì đâu ...

. Chưa có gì mà suốt ngày ôm áo khoác của người ta đi ra đi vào?

. Cái đó ... cái đó còn không phải vì tập làm quen với tin tức tố của anh ấy sao?

. Hừ, đã mấy ngày rồi, áo khoác kia còn tin tức tố gì nữa chứ, toàn mùi mèo của Kiên Quả. Ấy thế mà cũng không chịu buông tay ...

. Mẹ, sáng nay con đã giặt rất sạch rồi.

. Mẹ thấy.

Thật tức chết, cả nhà một người lại một người, không nói ra còn tưởng bọn họ là người nhà của Vương Nhất Bác đó.

Ba Tiêu cũng không khó trò chuyện như tưởng tượng, Vương Nhất Bác đến ăn thêm một bữa cơm liền được lòng cả nhà Tiêu Chiến. Sau khi ăn xong còn giữ hắn lại chơi, giữ không gian riêng cho hắn và cậu.

Ở nhà cũng không có gì để giết thời gian, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác ra công viên nhỏ gần đó. Trời chập choạng tối, mấy đứa nhỏ đã bị phụ huynh kéo về nhà ăn cơm. Hắn mua hai que kem ốc quế vị trà xanh sữa dừa, nắm tay cậu ngồi bên dưới cầu trượt cùng nhau ăn.

. Vị trí này hình như quá khuất tầm nhìn.

. Anh biết, là do anh sợ nếu ngồi ở bên ngoài em sẽ không cho anh nắm tay.

. Tự nhiên lại có cảm giác giống như ...

. Hửm??? Giống như đang yêu đương vụn trộm?

. Ừm.

. Hiện tại chúng ta còn chưa tiến tới yêu đương nữa là, mà nếu có yêu đương, anh cũng không muốn vụn trộm.

. Em biết, đăng ảnh nhiều như vậy, chia tay đã lâu cũng không xoá đi.

. Em thật sự đã nhìn thấy?

. Ảnh là đăng công khai, em ... cũng chỉ nhìn một chút.

. Nhìn nhiều chút cũng được, nhưng không được vì mấy tấm ảnh đó mà giận anh.

. Ừm, đều là chuyện cũ đã qua lâu rồi.

Vương Nhất Bác lại khẽ cười, tiếng cười trầm thấp truyền vào hai vành tai đỏ bừng của Tiêu Chiến.

Lúc ra về, Vương Nhất Bác để lại chiếc áo khoác của mình, trước khi đưa cho Tiêu Chiến hắn còn ướp mùi bạc hà thật đậm.

Mặc vào chiếc áo khoác lần trước, dường như đã được Tiêu Chiến giặt qua, vừa sạch sẽ vừa thơm mùi bột giặt, cái mùi mà hắn hay ngửi thấy trên người em ấy.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com