9. Omega của tôi.
Tối thứ sáu trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Nguỵ Nhược Lai. Thông thường Nguỵ Nhược Lai muốn nói gì với cậu thường nhắn tin vào nhóm chung của ba người, rất ít khi nhắn tin riêng thế này.
Nguỵ N. Lai : Tiêu Tiêu, cuối tuần ra ngoài ăn bữa cơm đi.
Tiêu Tiêu : Cuối tuần tớ bận việc mất rồi.
Nguỵ N. Lai : Cậu đang né tránh tôi?
Tiêu Tiêu : Đừng nghĩ nhiều.
Nguỵ N. Lai : Trước đây quả thực là tôi thích Cố Nguỵ.
Tiêu Tiêu : Ừm, tớ biết.
Nguỵ N. Lai : Nhưng bây giờ Cố Nguỵ đã có người yêu rồi, tôi mừng cho cậu ấy. Người luôn đối xử với tôi tốt nhất chỉ có cậu mà thôi, cho nên bây giờ tôi không muốn làm bạn với cậu nữa. Tiêu Tiêu, cho tôi một cơ hội có được không?
Tiêu Tiêu : Nhược Lai, chúng ta chỉ nên là bạn.
Nguỵ N. Lai : Tại sao?
Tiêu Tiêu : Tớ có người mình thích rồi.
Nguỵ N. Lai : Chẳng phải cậu luôn thích tôi sao?
Tiêu Tiêu : ...
Tiêu Tiêu : Thì ra là cậu vẫn luôn biết.
Có lẽ là do chột dạ, Tiêu Chiến không thấy Nguỵ Nhược Lai trả lời tin nhắn nữa. Cậu cài báo thức vào 6 giờ sáng mai, sau đó mở bài hát của Vương Nhất Bác lên nghe, mỗi đêm đều dùng nó để tự vỗ về chính mình đi vào giấc ngủ.
"Nhiều lúc phải cảm ơn người ta đã bỏ rơi lại tôi cho tôi tìm thấy người."
Từ sáng sớm Vương Nhất Bác đã đến để đón Tiêu Chiến đi đến trại trẻ mồ côi, lúc trước chỉ dự định đi một ngày chủ nhật, nhưng diện tích tường cần phải vẽ khá lớn nên cần thiết phải hai ngày mới có thể hoàn tất.
Mang theo hồi hộp trong lòng, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến từ trung tâm thành phố ra đến ngoại ô, sau đó đi theo một con đường nhỏ hai bên trồng đầy hoa phượng, giữa mùa hạ nở hoa đỏ rực cả vùng trời, đỏ rực cả mặt đất.
. Tiêu Chiến, này có thể xem là chúng ta đang đi hẹn hò không?
. Không thể.
. Đừng nghiêm túc vậy mà, anh buồn ớ!
. Nhưng ... đây là đi làm việc mà.
. Rồi rồi, anh biết.
. Sau này ...
. Hửm??? Em nói gì anh nghe không rõ, sau này cái gì?
. Không có gì.
. Anh biết rồi, chúng ta chắc chắn sẽ có sau này.
Câu nói này làm Tiêu Chiến phát ngốc, sau đó cậu lại ôm Vương Nhất Bác chặt hơn nữa.
Hai người xuyên qua những tàn cây phượng đỏ cùng tiếng ve sầu, chạy tới trại mồ côi Hoa Hướng Dương.
Bởi vì xuất phát từ sớm, khi hai người đến nơi vừa vặn 8 giờ sáng. Lúc này bọn nhỏ vừa ăn xong bữa sáng, bánh màn thầu và cháo thịt băm, ăn kèm với chút dưa muối.
Viện trưởng là một phụ nữ trung niên có gương mặt phúc hậu, khi biết hai người chưa ăn sáng liền đưa đến hai phần. Sức ăn của Tiêu Chiến vốn ít, cậu chỉ ăn bát cháo và dưa muối, còn lại đều vào bụng Vương Nhất Bác.
Trước khi đến đây Vương Nhất Bác có chuẩn bị một balo lớn chứa đầy bánh kẹo, hắn đưa cho đứa trẻ lớn nhất ở đó chia nhau ăn.
Mảng tường kia trong sân chơi của tụi trẻ, vừa bước qua cửa ra vào liền sẽ nhìn thấy. Có lẽ nó vừa được sơn lại, màu vôi trắng sạch sẽ.
Quả thực nếu có một bức tranh trên khoảng tường này, không chỉ bọn nhỏ sẽ rất thích, kể cả những ai bước vào đây đều sẽ tăng không ít hảo cảm.
Bởi vì trại trẻ mồ côi này tên là Hoa Hướng Dương nên Tiêu Chiến đã nghĩ xong chủ đề từ lâu. Cậu định vẽ một biển hoa hướng dương dưới bầu trời xanh kéo dài vô tận ở trên mặt tường này, trên cao là một mặt trời lớn.
Sau khi mặc tạp dề chuyên dụng, Tiêu Chiến bắt đầu dùng than chì vẽ phác hoạ lên tường.
Đợi Vương Nhất Bác sắp xếp dụng cụ và màu vẽ xong nhìn lên liền biết được ý tưởng của Tiêu Chiến, hắn đứng bên cạnh chăm chú nhìn dáng vẻ của cậu khi làm điều mình thích, vô cùng bắt mắt.
. Em định vẽ cánh đồng hoa hướng dương à?
. Ừm.
. Vậy có thể vẽ thêm mấy nhân vật như Người Nhện, Ulatraman, Mũ Rơm, ... hay không?
. Đương nhiên có thể, em sẽ vẽ kiểu chibi đáng yêu một chút.
. Bọn nhỏ chắc chắn sẽ rất thích.
Vẽ phác thảo xong cũng hết buổi trưa, Tiêu Chiến từ trên ghế thang trèo xuống, được Vương Nhất Bác đỡ lấy. Hai người rửa tay, ăn vội cơm trưa, vốn cậu định tiếp tục vẽ nữa nhưng hắn không cho phép, bảo cậu nên nghỉ trưa một lúc, đợi con nắng bớt gay gắt rồi lại ra ngoài.
Lúc ăn cơm Vương Nhất Bác đã lên mạng tìm một tiệm trà sữa gần đây nhất, order cho tụi nhỏ mỗi đứa một ly, kể cả cô nấu cơm hay bác bảo vệ cũng có phần.
Sau đó lại cập nhật trạng thái trên trang cá nhân bằng một hình ảnh lén chụp Tiêu Chiến vào buổi sáng, chỉ là bóng lưng đang ngồi trên ghế thang vẽ phác thảo nhân vật Người Nhện chibi trên khoảng tường trắng.
Cá không ăn cá : Ca ca, anh đang làm gì đó?
W trả lời : Đang có một chuyến từ thiện ở trại trẻ mồ côi Hoa Hướng Dương.
Hoa Hoa : Anh chụp ai thế ???????
W trả lời : Omega của tôi.
Nguỵ N. Lai : Tiêu Chiến?
Lúc Nguỵ Nhược Lai bình luận, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã tiếp tục làm việc ở ngoài sân nên hắn không nhìn thấy, mà cho dù có nhìn thấy, đương nhiên hắn cũng sẽ không trả lời.
Tên tình địch này chính là vết thương lớn nhất trong lòng Tiêu Chiến a ~
Gần một giờ chiều, Tiêu Chiến đội mũ lưỡi trai Vương Nhất Bác đưa cho, bắt đầu leo lên ghế thang chăm chỉ làm việc.
Một lúc sau bọn nhỏ ngủ trưa thức dậy, trà sữa cũng được giao đến. Mỗi đứa nhỏ đều vui vẻ nhận lấy, cười đến mắt tít lại.
Vương Nhất Bác mang theo một phần ra chỗ Tiêu Chiến, bảo cậu nghỉ tay uống chút nước.
. Gần đây không có trà bạc hà, cũng không có trà dâu, anh mua tạm trà chanh cho em.
. Không cần nhất thiết phải là mấy loại đó mà.
. Muốn mua thứ em thích.
. Em cũng không có thích trà bạc hà.
. Nói gì đó? Hửm? Nói lại xem nào, nói lại anh nghe xem.
. Thích, em thích mà, đừng A--- haha.
Nói một câu Vương Nhất Bác lại cù lét Tiêu Chiến một cái, đến khi cậu gập người xuống né tránh, bị hắn gần như ôm trọn vào lòng.
Nước mắt sinh lý phiếm hồng trên mắt, Tiêu Chiến sực nhớ lại một chuyện, liền vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác.
. Buông, buông em ra.
. Làm sao?
. Quần áo, người em toàn là màu, sẽ dính lên quần áo của anh á.
. Không sao, để người ta còn biết anh có phụ việc cho em chứ.
. Nhưng mà .. bẩn mất rồi.
. Anh biết, anh có thể tô màu phụ em không?
. Ừm, mấy mảng lớn, anh dùng con lăn lăn trước là được.
Nghỉ tay một chút, Tiêu Chiến lại bắt tay vào việc, lần này là cậu đứng ở dưới, chăm chú vẽ từng đoá hoa mặt trời, còn Vương Nhất Bác thì ngồi trên ghế thang, dùng con lăn nhúng vào màu xanh da trời đã được pha tốt rồi lăn lên mảng tường lớn chỗ Tiêu Chiến sẽ vẽ bầu trời.
Mãi đến khi chiều muộn, bức tranh chỉ mới hoàn thành được một nửa. Đã đoán trước sẽ không thể hoàn thành xong trong một ngày, vậy nên hai người ngưng tay, cùng nhau thu dọn dụng cụ.
Viện trưởng sắp xếp cho hai người chỗ ngủ lại, là phòng ngủ tập thể của bọn nhỏ. Hai người ôm ba lô đi theo một đứa bé gái đến chỗ tắm rửa, phòng tắm ở đây giống như kiểu phòng tắm công cộng, lúc này đã muộn rồi, chỉ có hai người sử dụng.
Thật ra có thể tắm cùng một lúc, dù sao mỗi gian đều có cửa. Thế nhưng Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến vào tắm trước, chính mình đứng ở bên ngoài lướt điện thoại giết thời gian. Hắn biết cậu là lần đầu tiên sinh hoạt ở bên ngoài thế này, chắc chắn sẽ có cảm giác không an toàn, nhất là khi tắm rửa.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác tắm xong đi đến phòng ăn, đã thấy Tiêu Chiến ngồi đợi hắn bên bàn cơm. Đột nhiên hắn thật muốn mỗi ngày mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy hình ảnh này, cậu ngoan ngoãn ngồi đó, chờ hắn trở về cùng nhau ăn cơm.
. Viện trưởng nói buổi tối sẽ có muỗi đó.
. Anh biết, anh có chuẩn bị kem chống muỗi rồi.
. Thật sự?
. Làm sao? Đột nhiên nhận ra Alpha của em chu đáo quá hả?
. Không phải ... không phải Alpha của em.
. Sau này.
. Ừm.
Buổi tối ở trại mồ côi tụi nhỏ ngủ rất sớm, đúng 8 giờ 30 phút liền sẽ tắt đèn đi ngủ. Giường ở đây là một tấm ván rộng kéo dài xếp sát tường, tụi nhỏ từng đứa từng đứa nằm lên rồi ngủ.
Hai người được sắp xếp cho vị trí ở trong góc tường, như vậy sẽ ít bị bọn nhỏ ảnh hưởng. Sau khi nói chuyện điện thoại với ba mẹ Tiêu, hai người cũng trở về phòng. Vương Nhất Bác để cho Tiêu Chiến nằm phía bên trong sát tường, mình nằm chắn ở bên ngoài, tận lực đem lại cảm giác an toàn cho cậu.
Bọn họ nằm cũng rất quy củ, mặc dù nằm cạnh nhưng vẫn có khoảng cách, mỗi người đắp riêng một cái chăn. Vương Nhất Bác thầm trách viện trưởng quá chu đáo rồi, có thể nào cho hai người bọn họ một cái chăn thôi được không?
Nếu như vậy hắn sẽ ...
Vương Nhất Bác tận lực bóp chết ý nghĩ đằng sau dấu ba chấm kia.
. Nhất Bác, anh nghĩ gì mà đột nhiên mùi tin tức tố nồng thế?
. Xin lỗi, anh sẽ kiểm soát chặt chẽ lại.
. Ừm.
. Em không khó chịu chứ?
. Không có.
Lúc Vương Nhất Bác đang định nói gì đó thì điện thoại Tiêu Chiến khẽ rung lên, là tin nhắn đến từ Nguỵ Nhược Lai. Gã hỏi Tiêu Chiến có phải đi cùng Vương Nhất Bác hay không?
Lúc giao diện tin nhắn trên điện thoại mở ra, Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy được mấy tin nhắn cũ trước đó của hai người.
Không khí đột nhiên trầm xuống, tin tức tố mùi bạc hà thoang thoảng cũng đã hoàn toàn biến mất.
Không thấy Tiêu Chiến trả lời, Nguỵ Nhược Lai giống như rất gấp gáp, gã lại nhắn thêm mấy tin nữa làm điện thoại của Tiêu Chiến cứ liên tục rung lên.
Hiện tại Tiêu Chiến đâu còn tâm trạng để trả lời Nguỵ Nhược Lai chứ, cậu mím mím môi, khẽ liếc sang người bên cạnh. Vương Nhất Bác hiện tại đã nhắm mắt giả vờ ngủ rồi, là lịch sự không muốn tiếp tục xem tin nhắn giữa cậu và người khác, hay là vì biết được cậu đã từng thích người khác nên mới không muốn nói chuyện nữa?
Lòng Tiêu Chiến loạn cào cào lên, không khí im lặng đến có thể nghe được tiếng hít thở của người bên cạnh.
Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến cũng thôi không hy vọng, chuyện này sớm muộn Vương Nhất Bác cũng sẽ biết được.
Có tiếng sột xoạt rất khẽ, Tiêu Chiến vốn dĩ định nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nhưng khi sắp chạm vào cậu lại bỏ cuộc.
Một Alpha tốt đẹp như thế, không nên ở bên cạnh một Omega như cậu.
Cuối cùng Tiêu Chiến cử động xoay người úp mặt vào trong tường, bỏ qua mớ cảm xúc chớm nở không tên, vùi mình vào tăm tối.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com