Chương 3: Học Sinh Mới
Đến giờ vào học, ai cũng vào vị trí ngồi của mình. Ray ngắm nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, vả lại cô ngồi bàn chót, cũng chẳng ai quan tâm đâu. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, tay cầm cuốn giáo án. Cô ta thông báo.
"Các em trật tự!!! Hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới, các em giúp đỡ bạn nhé"
Nghe đến đây, lũ con gái hò hét vui mừng. Còn Ray??? Dĩ nhiên là vẫn nhìn ra ngoài mà chả quan tâm cái sự gì hết rồi. Một chàng trai với mái tóc đen bước vào lớp, người quấn băng như xác ướp. Đối với Ray, chàng trai đó chẳng khác gì một xác ướp di động nhưng đám kia thì vẫn cứ hò hét.
"Thật muốn bịt tai lại quá..."- cô chau mày.
"Isaac Foster"- Isaac chỉ giới thiệu cụt ngủn.
Nhưng lập tức, lũ nữ sinh ấy lại nhao nhao hét lên ầm ĩ.
"Tất cả trật tự!!!"- cô giáo chủ nhiệm gõ cây thước lên bàn.
Anh đảo mắt nhìn quanh lớp học, thầm cảm thấy phiền phức. Lũ này ồn ào quá, không im lặng được sao??? Bỗng dưng ánh mắt của Zack dừng lại ở một cô bé nữ sinh nhỏ nhắn có mái tóc vàng óng ả, đôi mắt tựa ánh trăng xanh tuyệt đẹp nhưng thật vô hồn đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Cô là người duy nhất không thèm liếc mắt lên bảng mà anh thấy trong lớp.
"Thú vị thật"- Zack nghĩ.
"Được rồi. Vậy thì Foster, em sẽ ngồi ở...kế Myrna Martin nhé"- cô chủ nhiệm mỉm cười chỉ về phía cô gái nữ sinh có mái tóc và đôi mắt đen tuyền, trông rất xinh xắn.
Được chỉ định ngồi kế Zack, cô ta và lũ con gái xung quanh hét toáng vui sướng, nhưng niềm vui của họ nhanh chóng bị dập tắt.
"Không"- anh nói duy nhất một từ rồi xách cặp xuống cái bàn trống gần Ray.
Cô gái tên Myrna nhăn mặt, căm ghét nhìn về phía Rachel.
Ray đang ngồi yên bình thường. Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó kế bên mới ngẩng mặt lên.
"..."- cô im lặng.
"Tôi ngồi đây được chứ???"- Zack đưa đôi mắt hai màu nhìn cô.
"...tuỳ..."- Ray trả lời rồi lại nhìn ra ngoài.
Anh nhếch mép. Đây là lần đầu tiên có một đứa con gái dám làm lơ anh như vậy.
"Quả là thú vị hơn mình tưởng nhiều..."- Zack nghĩ bụng.
Tiết học bắt đầu. Mọi thứ đối với Ray vẫn bình thường: lâu lâu có vài đứa con gái quay xuống lườm cô, lũ nữ sinh thì thầm to nhỏ, con ả Myrna bĩu môi nhìn Ray khinh bỉ,... Đúng là mọi thứ vẫn bình-thường-hết-sức-như-mọi-ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com