ngọc quý ở hẻm xéo
đưa tay nhận lấy món quà vô giá từ chú cú trắng muốt qua khiến ngọc quý không khỏi ngỡ ngàng.
trên tay em bây giờ đây là bức thư đầy sang trọng của hogwarts - như một cách thông báo vô cùng khéo léo mà bí ẩn, ấy vậy lại càng cộng hưởng thêm vẻ phấn khích cho cậu wizard nhỏ. dường như không gì miêu tả nổi niềm vui sướng ngay lúc này xuất phát từ gương mặt tươi tắn ấy, khi ngọc quý hào hứng ôm chầm lấy mẹ và hồi hộp nhận ra bản thân sắp trở thành một phù thuỷ sinh thực thụ. dù sao thì, với việc mẹ em là một muggle, ngọc quý cảm thấy bản thân lại có cơ hội trở thành wizard đã là một điều quá đỗi may mắn trong cuộc đời em. dẫu cho phép thuật vẫn còn vô cùng xa lạ đối với thế giới, thì ngọc quý vẫn luôn tự hào trước khả năng đặc biệt em được thừa hưởng từ người cha đã khuất này.
và cứ thế, ngọc quý từng bước học cách sử dụng thứ phép thuật mà em chưa từng lo nghĩ tới trong suốt mười lăm năm cuộc đời, trước thềm ngày nhập học nơi hogwarts xa xôi. dù sao, thì ba tháng hè cũng đã qua lâu rồi.
.
.
.
qua sân ga 9 ¾; nhà ga ngã tư vua.
ngọc quý được mẹ dẫn đến hẻm xéo lần đầu tiên, với tờ giấy da viết nắn nót những đồ dùng cần cho phù thuỷ sinh năm nhất đang cầm trên tay. tuy mẹ em là một muggle, nhưng bà đã quen thuộc với con hẻm này từ những ngày đầu tiên, tất nhiên là với cha của em. ngọc quý chẳng mấy hứng hởi vì cái nơi vừa chật hẹp vừa đông đúc này khiến em ngột ngạt chết đi được. qua những quán xá mọc lên san sát nhau, những tấm áp-phích dàn hàng đã ố vàng hiện lên các chữ cái nhảy múa sinh động - dường như là một loại phù phép; ngọc quý nhìn thấy cửa hiệu bán đũa thần cũ kĩ lâu đời lấp ló sau tiệm sách đồ sộ cao ngất. nhìn vào tấm giấy da, có lẽ đây sẽ là nơi quý cần đặt chân vào đầu tiên.
trong cửa tiệm, có một ông lão nhăn nheo niềm nở chào khách. có vẻ lão là chủ cửa tiệm này, và cũng là một phù thuỷ dày dặn kinh nghiệm (ngọc quý thấy lão hơi quái dị một tí). lão dành cả tuổi già của mình để bán đũa phép - cứ nhìn vào cả gia tài đũa khó đếm nổi bên ngoài chứ chưa tính cả bên trong đã đủ làm người ta chóng mặt. không mất quá lâu để ngọc quý được đưa cho một cây đũa phù hợp, thứ mà ít nhất không gây loạn khi em vô tình chỉ vào một bình bông hay một bức tranh nào đó; thật vậy, em vẫn chẳng hiểu bằng lí nào lão lại có thể lựa được một cây đũa phù hợp với khách hàng giữa hàng ngàn cây đũa khác như vậy.
nhưng ngọc quý nhanh chóng quên đi, bởi em cần theo chân mẹ để đến những cửa tiệm tiếp theo để mua thêm áo chùng, sách lý thuyết các môn, bút lông và ti tỉ những thứ khác nữa.
tuy vậy, ngọc quý rời khỏi hẻm xéo với tâm trạng băn khoăn. có cái gì đó đọng lại trong lòng em kể từ khi bước chân vào tiệm áo chùng. em thấy một anh chàng rất quen, cũng rất đẹp; và anh ấy cũng thấy em, cũng nhìn em. từ khoảnh khắc đó tự nhiên em muốn tấm áo chùng đầu tiên trong đời phải thật lộng lẫy hơn nữa cơ.
nhưng em cho rằng anh ta rồi cũng chỉ là kí ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com